Chap 4 : Định mệnh đưa lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau ]

[Cốc ... Cốc ... Cốc ]

"Ai vậy?" - Khánh từ trong phòng nói vọng ra ngoài.

"Dậy đi thằng quỷ mama đại nhân kêu kìa" - Thiên An quạo lên hét lớn vào trong phòng.

"Dậy rồi!!"

"Ừk thay đồ rồi xuống nhanh đi mama đợi mày xuống ăn sáng ák" - Thiên An nói xong cũng bước xuống nhà.

"Uk"

Cậu vừa từ nhà vệ sinh ra chán nản sửa soạn quần áo...vì tối hôm qua đơn giản mama đại nhân của 4 người đã bảo là hôm nay cho họ học trường mới , ngôi trường khá là lớn chỉ nhận những công tử , thiếu gia , tiểu thư vào học còn những ai có tài năng mà nghèo là đuổi thẳng.

Còn chưa dừng lại ở đó mama đại nhân của cả 4 người còn bảo học không đàng hoàng quậy phá là ở nhà vô công ty làm việc!!! Đây là đều cả 4 người không muốn!!! Nó như cơn ác mộng của cả 4 người...vì thế dù ăn chơi quậy phá họ cũng phải tốt nghiệp năm nay...

Khánh cũng thôi không suy nghĩ gì nhiều , đeo balo đen lên vai bịch khẩu trang màu đen , đội nón lưỡi trai màu đen , đi đôi giày balen khá là đắt tiền.
Sẵn sàng hết mọi thứ cậu xuống nhà trong bộ dạng cool ngầu lạnh lùng boy đi lại bàn ăn đã thấy mama đại nhân của cậu , Thiên An , Misthy , Quang Đông đang ngồi ăn..cậu cũng đi lại kéo ghế ra ngồi xuống tháo khẩu trang ra bắt đầu dùng bữa...

"Mama lác hông cần tài xế đưa tụi con đi học đâu tụi con tự đi được" - Khánh đang ăn khẽ cất giọng.

"Tùy tụi con" - Trinh (mama) lạnh giọng nói gương mặt không chút biểu cảm.

"Vâng" - Cả 4 người đồng thanh.

Trinh (mama) của cả 4 người nhưng cũng không phải mama ruột gì chỉ đơn giản là mama nuôi của 4 người. Cũng được coi như là em gái của cả 4.

[Biệt thự Trịnh Gia ]

Trong lúc đó thì ở biệt thự Trịnh Gia thì khác hoàn toàn , bên kia thì đầm ấm ăn sáng dui vẻ còn bên đây thì lạnh nhạt , ăn uống không trôi..

"Con là không đồng ý hôn sự này?"

Trịnh lão gia quát lớn (ba nuôi) vào mặt của Jack . Mẹ (ruột) hiện tại đang đi công tác không thể binh anh được.

"Vâng! Có chết con cũng không lấy con chỉ lấy con gái làm vợ không đời nào con lấy con trai làm vợ . Nên ba cũng đừng mong con lấy cậu ta...bệnh hoạn kinh tởm"

Gương mặt Jack tỏ ra vẻ sự khinh bỉ kinh tởm anh có chết cũng hông lấy cậu...sao này nghiệp quật nhé anh!

"Con....đúng là hết nói nổi" - Ba Jack lấy trong túi áo ra tấm hình cậu.

"Vậy thì đừng ép con lấy cậu ta...có chết con cũng không lấy...vài bữa nữa con sẽ dắt bạn gái về ra mắt ba mẹ"

Anh vừa nói vừa cầm tấm hình lên xé thành từng mảnh . Không để ý dung nhan trên tấm ảnh :))

"Thưa ba...con đi học" - Jack cầm những mảnh giấy nhỏ đã hất tung lên cao bỏ ra khỏi nhà...

"Đúng là tức chết ta mà" - Lão Trịnh nhìn đứa con trai của ông mà bất lực.

[Ngoài cổng ]

Anh lái chiếc xe hơi quen thuộc , lòng anh như cương quyết không lấy là không lấy...

[Dãy phân cách]

Chiếc xe hơi anh dừng lại trước cổng trường học trước mặt , bước xuống xe anh đóng cửa kính lại tháo cặp mắt kín đen ra ngoài...anh còn đang bận ngắm nghía ngôi trường thì nhóm bạn Thái Vũ bước tới...

"Sao hôm nay nhìn mày quạo vậy Jack?" - Thái Vũ bước lại đập nhẹ lên vai anh.

"Không gì" - Anh gạt văng tay Thái Vũ ra định bước đi thì Tuấn Anh đứng trước mặt.

"Mày mà không có chuyện gì mới lạ đấy" - Tuấn Anh nói chắc như đinh đóng cột.

"Tao thấy thằng Tuấn Anh nói đúng đấy tụi tao chơi với mày lâu như vậy? Không lẽ không hiểu tính mày?" - Thái Vũ nghe vậy chăm dầu vào lửa.

"Ừ thì cũng có" - Anh hết cách với đám bạn này của mình mà.

"Kể đi" - Crisphan từ xa chạy tới.

"Thì vụ kết hôn đấy , ba mẹ tao bảo lấy con trai gì đó của nhà họ Nguyễn ấy mà tao không thích tụi bây có cách gì giúp tao đi" - Jack thở dài.

"Cách thì không thiếu mày chỉ cần đi gặp cậu ta và từ chối là xong. Tao nghĩ nếu ép mày lấy vội như vậy chắc cũng là một thằng xấu ma chê quỷ hờn thì hơn" - Viruss nghe Jack kể thì bước lên đứng kế bên Jack nhẹ khuyên.

"Nè nha tụi bây không biết thì đừng có nói như thế , tao nghe đồn cậu ta cũng có tiếng lắm đấy" - Cisphan như biết gì đó về con trai Nguyễn Gia đứng thẳng vỗ ngực bảo.

"Đồn chưa chắc là thật cũng có thể cậu ta giỏi về mọi thứ nhưng bị tật hay xấu xí gì đó thì sao?" - Thái Vũ đứng kế bên chịu hết nỗi đành lên tiếng.

Crisphan định nói gì đó thì...

*Kéttttttttttttttttt*

Hai chiếc xe moto chạy vào trường với tốc độ nhanh như gió. Khỏi nói cũng biết chủ nhân của 2 chiếc xe moto đó là ai đúng không? Vâng không ai khác là Khánh , Quang Đông  Misthy và cả Thiên An...

"Thằng quỷ mày không nhường tụi tao là mày chết àk ?" - Thiên An tháo mũ ra xã mái tóc dài óng ánh thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

"Đúng đấy lần nào cũng để mày thắng tao cũng biết buồn đấy" - Misthy ngồi phía trước Thiên An cũng tháo mũ ra làm lộ ra bộ tóc hổng cute vẻ mặt xinh đẹp làm cuốn hút ánh nhìn.

"Không nhé , đã thua thì chịu tối nay đi bar không nói nhiều tụi bây thua thì trả tiền" - Quang Đông ngồi phía sau Khánh tháo mũ ra cười chất giọng mê người nhìn.

Cả sân trường ai cũng ầm ỉ lên tò mò luôn cả người chưa cỡ mũ bảo hiểm kia ra không biết là mỹ nam hay mỹ nữ gì đây...

"Ây ya anh tâm lý đấy"

Khánh cũng tháo chiếc mũ bảo hiểm ra , tháo luôn cái khẩu trang vướng viếu khó chịu kia ra...tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen óng , nở nụ cười tươi rối tựa như ánh mặt trời...

"Khánh à tha cho tụi tao đi chứ tài chạy xe của mày sao tụi tao chạy lại?"
- Thiên An dùng gương mặt đáng thương nhìn Khánh.

"Đúng rồi" - Misthy cười tươi bước đến bên cạnh Khánh.

Đang định nói gì đó thì từ phía xa xa bay tới trái banh . Lực bay khá mạnh.

"Cẩn thận" - Có một cậu bạn chạy theo trái bóng vừa chạy vừa hét lớn.

Cả đám học sinh né xa trái bóng vì nếu để nó va vào đầu thì hậu quả là xuống phòng y tế nằm , vì đơn giản lực người đánh bóng khá nặng mức độn tổn thương khá cao không phải chuyện đùa.

Khánh tinh y thấy trái bóng bay lại phía mình thời gian không gian như ngừng xoay chuyển . Cả nhóm người của Jack cũng tập trung nhìn Khánh.

Khánh đưa tay bắt trọn trái bóng làm giảm nhẹ phần mức độ tổn thương đều này làm Khánh mất thăng bằng xém xíu té nhào về trước.

Nhưng...

Khánh đã dùng chân trái , tay phải để bắt trái bóng nên không sao? Đều này đỡ phải bóng va vào đầu Thiên An và Misthy...coi như cứu họ một lần vậy.

Những khoảnh khắc mà Khánh bắt trọn trái bóng vào lòng bàn tay thì cả đám học sinh không khỏi trầm trồ trong lòng thầm khen ngợi...họ không quên lấy điện thoại ra quay đăng lên diễn đàn trường và các trang mạng..

Việc này đã đến tai thầy hiệu trưởng, hiệu trưởng trường này là một ông bụng bia đầu thì hói chỉ có vài cọng tóc nhỏ mà đã nhuốm màu trắng của tóc bạc. Ông thầy này nổi tiếng nghiêm khắc hung dữ cả trường ai cũng sợ nhưng trừ đám người của Jack ra là không ai dám đụng đến...

Khi thấy thầy hiệu trưởng bước ra từ phòng làm việc riêng . Cả đám học sinh thi nhau tắt máy quay mà bỏ chạy về lớp học . Khánh cũng thẩy quả bóng qua trả cho cậu bạn kia...cậu bạn kia nhận bóng cũng cúi đầu coi như lời xin lỗi và lời cảm ơn cũng ôm bóng bỏ chạy về lớp mình...

Thầy hiệu trưởng đi lại đứng trước mặt Khánh và............

Đợi chap sau nha............

________End Chap 4________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro