Chap 5 : Định Mệnh Đưa Lối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thầy hiệu trưởng mặt hậm hực nổi đầy hắc tuyến . Nhưng khi vừa lại gặp Khánh thì thầy hiệu trưởng cúi chào như kính lễ.

"Nguyễn thiếu gia"

Cậu hơi khó chịu vì đơn giản cậu muốn giấu thân phận rồi mà ông thầy này lại gọi cậu như vậy ?! Aaaa thật tức chết cậu mà.

"Thầy đây là đang cố tình ghẹo điên tôi ư?" - Cậu khoanh tay trước ngực khuôn mặt lạnh băng.

"Tôi...không....cố....ý" - Thầy lắp bắp nói nếu chọc điên cậu chắc bị đuổi việc quá.

"NGUYỄN BẢO KHÁNH" - Quang Đông đừng kế bên gằng giọng gọi tên cậu.

"Gì ák anh?" - Cậu buông sắc mặc lạnh lùng kia ra thay vào đó là gương mặt đáng yêu vạn người mê.

"Em tính quậy đấy hả? Không có việc gì nghiêm trọng thì đừng đưa cái mặt lạnh lùng đó ra" - Quang Đông như hiểu tính cậu nên mới dặn dò.

"Em biết rồi" - Cậu chu môi bất mãn nói.

Đúng là đáng yêu mà , mỹ nữ hiếm thấy àk nhầm mỹ nam mới đúng chứ.

"Được rồi thầy lui đi" - Cậu thở dài trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện hồi nãy.

Thầy hiệu trưởng chỉ gật đầu rời khỏi đó không nói gì thêm...

"Cậu ta là thiếu gia Nguyễn Gia?" - Thái Vũ như không tin vào mắt mình.

"Ừk tao nói có sai đâu" - Cirsphan nhạ nhàn nói với vẻ mặt đắt ý.

"Không ngờ cả thầy hiệu trưởng lại sợ cậu ta như vậy kinh thật" - Viruss tỏ vẻ khinh thường Khánh.

"Cậu ta còn nhiều đều tụi bây chưa biết đâu giờ lên lớp thôi" - Crisphan đút 1 tay vào túi quần cất bước bỏ đi.

"Thôi đi chẳng lẽ đứng đây hoài?" - Tuấn Anh nãy giờ im lặng cúi cùng cũng lên tiếng.

"Uk" - Thái Vũ gật đầu nhẹ quay gót bước theo sau.

"Mày không định đi hả Jack?" - Viruss đập nhẹ lên vai Jack rồi bỏ đi.

"Hừ tưởng gì chỉ có tý nhan sắc tý tài năng...để coi tôi xử cậu ra sau" - Jack tỏ vẻ cười đắt chí liếc nhìn Khánh rồi bỏ đi theo những người kia.

"Ủa rồi tụi mình học lớp nào? Tụi bây định chơi trò gì với trường này?" - An lắc đầu thích thú ngắm nhìn ngôi trường.

"Thì cũng như những ngôi trường khác thôi lọt vào danh sách đen của tụi mình" - Misthy cười đắt chí như nghĩ ra kế hoạch gì đó.

"Thôi bây ơi phá vừa thôi ngôi trường cuối cùng ý , tao không muốn về công ty làm việc đâu" - Thiên An cười bất lực nhìn Misthy.

"Mày không nói tao cũng quên" - Misthy như nhớ ra gì đó cười phì.

"Cảm ơn tao đi con quễ" - Thiên An bước lại khoát vai Misthy tỏ vẻ trêu ghẹo.

"Ừ thì mơ nhé" - Misthy hất văng tay Thiên An ra khỏi vai mình liếc An nhẹ nhàng 1 cái.

"Hứ" - Thiên An hứ một cái tỏ ra vẻ giận dỗi.

"Lên lớp" - Khánh chỉnh lại cổ áo của mình rồi quay gót đi.

"Đợi anh" - Quang Đông cũng cất bước theo sau.

"Đợi tụi tao" - Thiên An , Misthy hét vội cũng chạy theo sau.

[Lớp học]

~ cô giáo : Cả lớp trật tự hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

Cả lớp rần rần lên như một cái chợ , cô đập mạnh cây thước lên bàn mặt nổi đầy sát khí quát lớn.

~ Cô giáo : IM LẶNG

Sau tiếng quát đó cả lớp im lặng hẳn ra , cô cười nụ cười giả tạo , trường này ai mà hông biết bà cô này nổi tiếng là "mụ phù thủy" độc ác đâu , mặt mài thì cả mấy chục kí phấn ở trên đó...đồng phục thì ôm sát người 3 vòng hoàn hảo , giọng chảy nước có ý đồ với Jack.

~ Cô giáo : Các em vào đi.

Sau câu nói của cô giáo , cả lớp cũng dòm ngó ra phía cánh cửa , ai nấy cũng trông chờ cánh cửa mở ra.

[RẦMMMMMM]

[BÙMMMMMM]

Ai nấy đều giật mình về nơi phát ra tiếng nổ . Vâng đó là quả bom của Khánh , cậu đặt nó trước cửa lớp, bom này do cậu chế chưa từng xuất khẩu trên thị trường Việt Nam cũng như quốc tế...mức độ sát thương không cao nhưng tiếng nổ khá lớn tạo khói bay nghi ngút cả một vùng trời.

Sau làn khói mờ ảo ấy , cả nhóm 4 người bước vào . Lạnh lùng boy và lạnh lùng girl , gương mặt thì baby nhưng không kém phần lạnh lùng.

~ Cô giáo : Là 4 em làm?!

"Không phải em" - Thiên An lãng tránh mặc dù đây là kế hoạch của cô.

"Cũng không phải em" - Misthy vờ như quay chỗ khác mặc dù trái bom là cô mang theo.

"Càng không phải em" - Quang Đông ngó lờ nhìn xung quanh.

"Là em đó cô ạ , 3 người này không liên quan đâu , tại em lười mở cửa quá nên dùng cách này hiệu quả hơn nhiều mong cô thông cảm"

Khánh gãi đầu cười cười nhìn cô với ánh mắt vô số tội , gương mặt lạnh băng khi nãy thay vào đó là gương mặt xin lỗi , ngoài thì xin lỗi nhưng bên trong đang tính kế bày trò thì đúng hơn..

~ Cô giáo : NGUYỄN ... BẢO ... KHÁNH

Bà cô gằng giọng gọi tên cậu ? Vì sao biết tên ư ? Đơn giản khi nãy nghe thầy hiệu trưởng thông báo rồi.

"Trời ạ , khổ ghê á , qua trường mới rồi mà vẫn bị gọi tên ... Cô gọi em có việc gì không cô!?"

~ cô giáo : Em thì ngon rồi , quả nhiên tin đồn về em không sai mà , học thì dốt quậy thì giỏi...Tôi cho em 3s để chạy ra khỏi lớp trước khi tôi nổi điên là em chết chắc...

Gì cơ ? Cậu nghe không lầm chứ ? Học dốt ? Quậy phá ? Ai đồn vậy ?!

"Dạ thưa cô , em không sai không cần phải rời khỏi lớp này . Vì thầy hiệu trưởng sắp xếp em vào đây học nếu cô không thích dạy thì có thể cuốn xéo ra khỏi lớp này để em học"

"Còn nữa danh tiếng học dốt của em ở đâu ra vậy ạk , nếu đã đồn thì đừng có mà ngu đồn bậy bạ nhé cô?!"

"Còn nữa cô vẫn còn có ý định tán đổ Jack để lên làm phu nhân thì cứ việc em không cấm , nếu vậy thì em cảm ơn cô không hết đấy ạk"

Cậu tức điên lên vì bà cô này , khi nãy cậu đứng ngoài cửa đã nghe hết rồi, còn vì sao cậu biết bả thích Jack muốn tán đổ Jack thì khi nãy đang lên lớp thì nghe cả bọn học sinh thi nhau kể nên cậu vô tình nghe được...

Còn việc hôn nhân kia thì cậu đã nghe ba mẹ mình nói khi còn bên Nga nên biết được chút ít về người tên Jack này cậu còn đang có ý định từ hôn nữa kia mà chứ khác gì anh ?!

Vì đơn giản cậu không thích cuộc hôn nhân ép buộc , cậu còn muốn đi chơi quậy phá những gì mình thích chứ chưa muốn bị gò bó này kia... Cậu muốn tình yêu thật sự xuất phát từ 2 phía chứ không phải vì lợi ít cá nhân trên các tổ chức này nọ...

~ Cô giáo : Tôi thách em đó , đừng ỷ nhà có tiền có quyền thì muốn gì được đó nha cậu bé , cậu còn non lắm tôi đã dạy từ trong cái trường này từ khi thành lập . Em chỉ là một học sinh thôi mà dám vô lễ với tôi?!

"Thưa cô , cô đi quá giới hạn rồi đó em chưa từng ỷ nhà có quyền có thế mà làm càng...Em cũng vô trường này nhờ năng khiếu còn cô không tin thì chờ mà xem"

Đúng là chọc điên cậu mà , được rồi nếu đã thích thì cậu chiều cho tới bến luôn. Bày đặt trâu già gặm cỏ non hả? Mơ đi diễm...Cậu đi lại phía cây đàn piano ở phía gốc lớp bên phải..

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống , đưa tay lướt nhẹ trên từng phím đàn tạo ra những hợp âm mê hoặc người nghe.

Từng ngón tay đêu luyện , thon dài trên từng phím đàn , cả lớp như phiêu theo điệu nhạc của cậu , từng người từng người cất tiếng hát ngân nga theo giai điệu du dương , xuyến xao đến cảm giác khó có thể tả được.

"Có ai biết bài này không nếu thuộc thì bước lên đây hát cùng tôi"

Khánh vừa đàn vừa quay xuống dưới nhìn cả lớp đang phiêu theo nhạc của cậu mà không khỏi vui lây...Quang Đông cũng bước ra nhảy vài điệu nhảy có khả năng quen thuộc với cả 4 người , Thiên An và Misthy diễn tả đoạn nhạc bi thương tột cùng...

Jack đang ngủ ở phía lớp khi mọi chuyện xảy ra nãy giờ nhưng khi nghe bản nhạc này thì không khỏi ngạc nhiên , không ngờ cậu có tài thật...

"Oh ~ nếu em có về anh sẽ mang hết những suy tư , mang hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư"

"Anh thà lênh đênh không có ngày về hóa kiếp thân trai như Thủy Hử chẳng đành để em một cô bé sóng gió vây quanh thành quỷ dữ"

"Ta tự đẩy mình hay ta tự trói có khác gì đâu ?!"

"Ta chả bận lòng chẳng thể nói tụi mình có khác gì nhau?!"

"Yêu sao cánh điệp phủ mờ nét bút dẫu người chẳng hẹn đến về sau!"

"Phố thị đèn màu ta chỉ cần chung lối để rồi sống chết cũng vì nhau?"

"Nhặt một nhành hoa rơi đoạn đường này về nhà thật buồn em ơi?!"

"Dòng người vội vàng giờ này tình ơi tình ơi tình ơi em ở đâu rồi?!"

"Lặng nhìn bờ vai xưa tự đầu hỏi rằng mình khổ chưa?!"

"Đành lòng chặn đường giờ đừng đi đừng đi vì câu hứa....?!"

                                   (Trích : Sóng Gió)
                                   (Jack, K-ICM)

Đúng là tuyệt phẩm giai nhân mà , quá hay quá xuất sắc , người đứng kế bên cất tiếng hát say xưa với chất giọng trầm , ấm , bổng , xao xuyến người nghe đưa con người ta về với bình yên thật sự . Nghe mà ấm lòng.

Người cất tiếng hát không ak khác ngoài Jack , anh bước lên đứng cạnh cậu mà cất tiếng hát. Lớp ai cũng có phần bất ngờ ?! Vì sao ?! Vì đó giờ chưa ai nghe Jack hát...

Nhưng...

Giờ thì sao? Tìm được người có gu cảm hứng âm ngạc giống mình thì cho dù có dấu chật giọng thật cũng phải buông những lời ngọt ngào ra...

Còn về phần cô giáo thì sau khi nghe Jack hát xong thì càng muốn độc chiếm Jack hơn cả Khánh nữa cơ , vì sao ?! Vì bà ta ham mê trai đẹp chỉ cần đẹp trai có tài năng thì bà ta bắt về hết không chừa xót một ai...nghĩ tới đây thôi bà ta không khỏi thích thú cười đắt chí , len lẽn ra khỏi lớp lúc nào không hay...chuẩn bị cho kế hoạch xấu xa và đầy tội lỗi của mình!!!

Còn về phần Jack thì sau khi hát xong cũng quay mặt bỏ đi về bàn nằm gục xuống mà ngủ . Khánh khi không còn thấy bà cô ở đó nữa cũng về bàn trống kế bên Jack mà ngồi xuống...

Đông , Misthy , Thiên An ngồi sau lưng Khánh , cả 4 người quen thuộc đều nằm úp mặt xuống bàn ngủ ?! Vì sao? Vì họ không thích học thế thôi , không ai nói với ai câu nào . Nhưng trong lòng cả 5 người thì lại có những dòng suy nghĩ khác nhau...

[Giờ ra chơi....]

_________End Chap 5________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro