Chap 19 : Kì Quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đổi ngôi kể thành góc nhìn của Jack trong chap này để phù hợp với tình huống truyện nha<3

______________________________

Thủ đô London , 9 năm trước ...

Tôi - một gã lạc lỏng , bất lực trước dòng chảy của cuộc đời tấp nập ồn ã . Tôi , được bao bọc bởi ánh hào quang lấp lánh mang chất liệu của đồng tiền và địa vị . Tôi , trốn tránh mọi thứ , thù hận mọi thứ .. tôi .. tôi ước rằng bản thân sẽ tan biến vào vòng xoáy thời gian , chìm đắm trong bóng đêm lạnh lùng của chốn Luân Đôn hoa lệ ...

Giáng Sinh , mặc kệ bao tấm thiệp mời trang trí lòe loẹt chất đống trong thùng thư tôi nghĩ tốt hơn là mình cứ ở nhà rồi thưởng vị của cái chất cồn đỏ chói mang tên Champagne kia , chí ít nó làm tôi say nồng trong cái mùi vị vừa ngọt ngào lại vừa chan chát đó , hay bỏ qua cái lí do giúp tôi biện hộ bao lần thì thật sự tôi chẳng thể nào lười nhát hơn khi nhắc đến chuyện đến gặp mặt cái lão già nhàm chán chỉ biết chuyện vợ con rồi thích nịnh hót kia vì dăm đồng bạc lẻ mà mẹ đã giao cho tôi

Chợt nghĩ tới đó rồi chán nản liếc mắt đến chai rượu vang thượng hạng uống chưa được nửa trên tay bị tôi xem là rẻ rúng kia .. chà , thú thật tôi cũng không ưa gì cái mùi chát ngấy của nó , Whisky thì lại chẳng phải sở thích .. xem chừng hôm nay đã có lí do để đi trốn rồi đây ...

Tôi bước xuống con phố nằm giữa lòng Luân Đôn hoa lệ với bộ dạng chuẩn mực của một kẻ nát rượu , thật ra cũng không quan trọng lắm bởi vì thứ làm người khác chú ý đến tôi không phải là nhan sắc hay phong thái mà chính là đồng tiền . Dòng người tấp nập qua lại , họ ăn mặc sang trọng với những bộ váy nhung thường thấy trong đêm Giáng Sinh , điều này lại càng làm cái gã lôi thôi như tôi nổi bậc hơn hẳn , chà .. chẳng phải cũng tốt sao ? Thì vẫn như bao lần trong mấy cái bữa tiệc với vẻ ngoài hào nhoáng , trang nhã nhưng thật sự chỉ là đống rách nát kia , tôi vẫn là trung tâm của sự chú ý . Với những ánh mắt soi mói thì tốt hơn hết nên mặc kệ , chẳng phải có tiền là sẽ có mọi thứ sao ?

" LŨ NHÀ GIÀU NHƯ MÀY THÌ CÓ GÌ HAY CHỨ ? MÀY CÓ GIỎI THÌ NÓI EM GÁI TAO NHƯ THẾ MỘT LẦN NỮA ĐI ? XEM TAO CÓ TIỄN MÀY VỀ TRỜI LUÔN KHÔNG CON CHÓ "

Như có ai đọc được suy nghĩ rồi phản bác , tôi khẽ giật mình rồi đứng lại quan sát . Chà .. thú thật tôi không quá nhạy cảm với những lời mắng nhiếc đay nghiến nhưng so với việc này , tôi lại càng không phải người thích chỏ mũi vào các cuộc ẩu đả trên phố . Dù vậy , không phải ngữ khí của người kia cũng vừa làm tôi giật mình về cái góc nhìn táo bạo này sao ? Cho nên , xem một chút cũng không sao đâu nhỉ ?

Người kia chính là một cậu trai nhỏ nhắn chắc đâu đó 17 tuổi , khoác trên người bộ áo đặc trưng của các thám tử đương thời . Với ánh mắt xanh dương cùng mái tóc nâu óng ánh , cậu ta trông đáng yêu hơn bất kì cô gái nào trước đây tôi từng gặp dù thậm chí còn chẳng phải con gái . Dù vậy , khí chất của cậu ta toát ra lại trái ngược so với dáng vẻ ấy , không quá khó khăn cho cậu ta khi đánh gã đàn ông cao hơn 2 cái đầu nằm sõng soài trên đất chỉ vì dăm câu thiếu tế nhị , chà .. nói thật nếu là cậu ta thì tôi cũng sẽ cho tên này ăn đòn . Chợt , cô bé với mái tóc hồng ngang vai bồng bềnh , núp sau lưng cậu ta vội vã tiến lên phía trước ngăn cuộc ẩu đả lại , tôi không thể tin vào mắt mình , cái người thiếu niên hung hăng vừa rồi đột nhiên trở nên dịu dàng xoa đầu cô bé nhỏ đó rồi nhẹ nhàng nói những lời trấn an nhóc con mặc kệ cái tên côn đồ kia nằm trên đất la lối . Điều này lại khiến cái gã chán sống như tôi có thêm vài tia tò mò , thích thú trước " loài người " .

Đương nhiên không lâu sau đó có cảnh sát đến vì hay tin có vụ đánh nhau giữa lòng Luân Đôn ngay đêm Giáng Sinh .. chà , bộ mặt bối rối của cậu bé đó quả nhiên không làm tôi thất vọng , cậu ta không có người bảo lãnh , cũng chưa thật sự thành niên nên trông hoang mang vô cùng . Đối với một người rảnh rỗi như tôi mà nói thì giải vây cho cậu nhóc đó không quá nhàm chán , hơn nữa bộ dạng nát rượu này cũng hợp tình hợp lí vô cùng . Vì vậy , chỉ do bản tính ham chơi mà tôi đã bảo với viên cảnh sát vừa đến nọ , rằng mình chính là người kêu cậu ta hành hung người đàn ông kia , và ... chà , tất nhiên tôi bị giải lên đồn để lấy lời khai .

Vụ việc kết thúc trong êm đẹp vì mẹ tôi đã đến để giải quyết , chuyện gì lại có thể làm khó phu nhân bá tước chứ , nhất là đối với người phụ nữ sắc sảo và thông minh như mẹ . Đương nhiên sau đó tôi bị lôi về nhà và mắng một trận . Dù vậy , tôi cũng đã có được cuộc trò chuyện và cách liên lạc với chàng thiếu niên trẻ tuổi kia , một cái giá khá hời cho cái gã đang tìm chuyện làm giết thời gian như tôi nhỉ ?

........................

- này ! Chú tên là gì thế ? Sao lại giúp tôi ? - Cậu nhóc chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt tò mò rồi hỏi

- là Jack , gọi anh là được rồi haha - tôi ngả ngớn trả lời , cười cười mấy cái trông ngột ngạt vô cùng . Thế nhưng ngoài việc đó ra thì cũng chẳng biết bản thân nên làm gì nên cũng đành vậy

- hiểu rồi ! Ơn này nhất định lần sau sẽ trả đủ cho chú . Tôi là Naib Subedar , thám tử tư . Đây ! Cho chú số liên lạc và địa chỉ của tôi - cậu nhóc nhất quyết kêu tôi là " chú " , vậy là chỉ tiếp thu một nửa câu nói kia của tôi thôi nhỉ . Sau đó lại lấy trong túi rồi đưa cho tôi một tấm danh thiếp màu xanh nhàn nhạt trông khá thuận mắt , nhưng thú thật dù nó có trùng với màu sắc nơi con ngươi của em thì cũng chẳng thể sánh được

Tôi nhận lấy mảnh giấy rồi cất vào túi áo bên ngực trái , nom .. trông cẩn thận vô cùng , phải vậy thôi .. vì đó là phương thức duy nhất để liên lạc với em . Nốt việc , tôi tiếp tục dùng giọng điệu đùa cợt để tiếp lời - haha , dứt khoát quá nhỉ ? Thế tại sao nhóc lại đánh gã kia ?

- hắn bảo em gái tôi là đồ cô nhi không có cha mẹ khi tôi đi mua quà Giáng Sinh cho nó . Lũ nhà giàu đều như vậy à ? - em nhìn tôi rồi nói , giọng điệu chứa muôn phần hờn dỗi và tức giận . Thế nhưng câu hỏi của em làm tôi phải ngượng lại giây lát bởi lẽ thật sự trong tiềm thức , tôi luôn cho rằng nếu bản thân có tiền là sẽ có tất cả , nó thay đổi suy nghĩ và góc nhìn làm tôi choáng ngộp

- hmm , không chắc ? Nhưng có vẻ không phải ai cũng não tàn vậy đâu . Được rồi , nghĩa hiệp và rất can đảm . Nhóc là một đứa trẻ ngoan - tôi mỉm cười đáp lời nhưng trên mặt vẫn còn mấy tia bối rối trước lời nói kia , để tránh làm lộ ra ngoài là đang chật vật tôi khẽ vươn tay lên xoa đầu em

- sùy ! Bỏ tay chú ra , đừng xoa đầu tôi . Em gái tôi , tôi tự bảo vệ được không cần phải khen

- haha , nhóc thẳng thắn quá nhỉ ? Được rồi , đêm cũng khuya rồi , "cháu" nên về rồi đấy

- hiểu rồi ! Mà ... chú ở đâu vậy ?

- hmm .. tôi là Jack , chỉ vậy thôi ! Haha , khi khác tôi sẽ liên lạc với em . Dù sao thì hãy mặc kệ cái gã điên khùng trên phố và tận hưởng Giáng Sinh nhé ! Merry Christmas !

- ... chú đúng là một tên kì quặc mà .. nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn chú vì chuyện đã giúp tôi bảo lãnh ra .. Giáng Sinh an lành

- haha ! Nhóc cũng như tôi thôi . Chúng ta ... đều kì quặc !

~~~còn tiếp~~~

Tr quơiii , định Thứ 4 viết dài thêm miếng rồi up luôn , nhưng mà mai tui lại có việc tiếp nên tranh thủ nay thức khuya chút viết nè hehe . Sorry các cậu vì bùng chap nhiều lần nha huhu , tui cũng đâu có muốn đâu:((( thôi thì cố lên !! Còn mấy chap nữa là end rồi , xong mình qua bộ JosCarl Omegaverse=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro