Chap 20 : Don't Scowl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái quen thuộc mà mình vẫn thường lười biếng co người trên nó . Nếu là mọi khi , tôi sẽ tiếp tục nằm cho đến khi nào nghĩ ra điều thú vị giúp một ngày của mình trở nên bớt nhàm chán mới chịu bước xuống giường , thế nhưng hôm nay không vội vàng cũng như không chậm trễ , tôi đứng dậy rồi lấy một mẫu giấy nhỏ trong túi áo ra , tiến đến chiếc điện thoại bàn trên tủ giường ngủ , vừa ngâm nga vài câu hát vô nghĩa vừa quay số

" Xin chào , đây là văn phòng thám tử của Naib Subedar . Xin hỏi điều quý ngài đây muốn ủy thác là gì ? "

Chà , như tôi dự đoán bên kia đầu dây chính là giọng nói ấm áp của em , sáng sớm được nghe âm thanh ngọt ngào này cũng đã đủ để khiến tôi mãn nguyện . Trầm ngâm giây lát rồi tôi quyết định cất lên cái thanh điệu ngả ngớn xen lẫn chút ngáy ngủ này của mình để trả lời em , thật tình cũng không muốn làm vậy chút nào nhưng nếu trưng ra bộ dạng nghiêm túc tôi sẽ để lộ ánh mắt thích thú lại đôi phần hơi kì quặc trước mặt em

" Ôi trời , biết em khô khan nhưng cũng không đến mức cho số điện thoại của văn phòng đó chứ ? Tôi còn tưởng số em đưa hôm qua là số điện thoại riêng cơ đấy ! "

" Là chú Jack hả ? Xin lỗi , tôi chỉ có mỗi số này thôi , không có nhiều tiền mua cả đống điện thoại như yêu cầu của ông chú đâu "

" Trời ạ , tôi chỉ mới có 20 tuổi thôi đó quý ngài thám tử , xin em đừng xem tôi giống như mấy ông già đầu hói bụng bia nhàm chán kia chứ . Hãy gọi là " Jack " hoặc " Anh " đi nào "

" được rồi .. hôm qua gặp thấy móng tay anh rất dài , thế gọi là Quý ông móng heo nhé " - Em cười đùa với tôi trông rất vô tư , quả thật đôi lúc tôi cũng ao ước có được sự hồn nhiên của tuổi xuân thì vô lo vô nghĩ , nên đối với câu nói này của em , tôi đến một phần tức giận cũng không có

" Chà .. có ai khen tài nghệ đặt tên của em chưa nhỉ ? Thôi nào , ngày mai em rảnh chứ ? Chúng ta đi ăn cơm đi ? Em bảo muốn trả ơn cho tôi mà ha ? " - tôi nhanh chóng đổi chủ đề , sắp đặt một cuộc hẹn với mưu đồ muốn gặp em , thú thật chẳng có ai rảnh rỗi như tôi đâu , thế nên đứng từ chối em nhé ? Tôi thầm nghĩ

" Ngày mai à .. được thôi , anh gửi cho tôi địa chỉ và thời gian nhé ? "

" hmm , từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều em rảnh chứ ? "

" tôi không ngờ anh ăn uống chậm chạp như vậy luôn đó , anh định ăn nguyên con cá mập luôn hay sao vậy ? "

" haha , cứ trả lời đi . Tôi không thích ra ngoài đâu , tốn kém lắm . Thay vào đó tôi muốn chúng ta hãy đi chợ rồi nấu ăn , vì vậy sẽ mất khá nhiều thời gian đấy "

" ... anh bảo anh rảnh rỗi là đúng thật . Thôi , dù gì cũng nợ anh một bữa cơm . Thế ngày mai 7 giờ sáng tôi đến , và .. địa chỉ là ? "

" đường "JackNaib riu quá trời quá đất " , khu " nhìn Naib cái hỏny quá " nha . Em thấy ngôi nhà nào có trồng 2 bụi hoa hồng trắng thì bấm chuông , tôi sẽ ra đón ngay "

" được rồi , vậy ngày mai tôi đến "

Dứt lời , em lập tức ngắt máy còn tôi thì tựa một đứa trẻ được cho quà mà vui vui vẻ vẻ cả ngày trời . Ban đầu muốn giúp em đơn giản chỉ là vì ham chơi , sau đó lại thấy đứa nhỏ như em rất đặc biệt .. chà .. mạnh mẽ , kiên cường chứ không lười biếng và tẻ nhạt như tôi . Dù chỉ trò chuyện với em đôi câu đơn giản , nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể kiềm chế được bản thân mình mà muốn tiếp tục được tìm cớ để gặp em .

Khi nghe em kể rằng bản thân đang gồng mình lên chăm sóc cho em gái nhỏ một cách vẹn toàn nhất , tôi lại dâng lên mấy tia ngưỡng mộ . Từ nhỏ tôi đã không nhân được tình yêu đầy đủ của cha và mẹ , thế nên gia đình đối với tôi là điều gì đó khá nhàm chán , cứ gặp mặt rồi gây gổ , mắng chửi rồi thậm chí lén lút hãm hại lẫn nhau . Năm đó cũng nhờ có mẹ kiên quyết ly thân với cha vì phát hiện hắn đang ngoại tình thế nên tôi mới có thể tiếp tục trưởng thành như một đứa trẻ bình thường khác , mẹ không ly hôn vì không muốn tôi thiếu đi một người cha , bà chấp nhận mặc kệ tương lai của mình có thể bước thêm một bước nữa mà cứ tiếp tục đơn độc nuôi nấng tôi từng ngày .

Đương nhiên , với tư các là con trai cả trên giấy tờ , nói cách khác số tài sản của cha - ngài bá tước lừng lẫy lúc này , không sớm thì muộn cũng sẽ là của tôi . Điều này lại càng khiến mọi thứ trong tôi như chết dần , tôi được chú ý đến , nịnh  nọt , gài bẫy thậm chí là xém chết vì bị ám hại chỉ do đống tiền rách rưới kia . Tôi câm hận , chán ghét mọi thứ cho đến khi gặp được chàng trai nhỏ đã mắng một tên giàu có não tàn trên phố , vô tình làm thức tỉnh luôn cả tôi là em . Có phải vì bản thân đã quá đỗi nhàm chán , rảnh rỗi hay dễ dãi , chỉ vừa gặp em đôi chút , cả nhan sắc lẫn tâm hồn của em cũng đều làm tôi thích thú , muốn chơi đùa .. chà .. hay nói một cách khác nghiêm túc hơn , có lẽ tôi bị em thu hút . Nhưng mà , đừng vội vã em nhé ! Hãy để tôi kiểm tra rõ nhịp đập nơi con tim này là nhất thời hay chân thật , thời gian còn nhiều .. thế nên đừng nhăn nhó khi tôi muốn làm phiền đến em

" quý ngài thám tử , xin đừng nhăn nhó "

~~~còn tiếp~~~

Fic của tụi mình đã đến giai đoạn sắp END rồi hihi . Xong phần truyện chính thì mình sẽ quay lại với cái EXTRA bỏ quên ngàn năm trước nha=)))
À , sẵn tiện mình muốn quảng cáo trá hình xí là bộ Fanfic JOSCARL mà mình đã đề cập đến mấy hôm trước đã công bố rồi đó hihi , vào tường của mình để ủng hộ mình nếu đó cũng là OTP của cậu nhé>///< , Fic JOSCARL đó Chap 2 là tui nhồi H =))) nhớ đọc thử nha=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro