Chapter 2: Chốt kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đang trò chuyện vui vẻ, Khánh xuất hiện từ đằng sau Tuấn, nắm lấy vai cậu rồi kéo ra đằng sau và ngay lập tức ôm lấy eo của người yêu mình như muốn khẳng định chủ quyền. Nhìn Khánh giống hệt một con chó xù lông vì tức giận, Tuấn bất giác không nhịn được mà cười mỉa. Cảm thấy bị khinh, Khánh gằn giọng lên nói.
-Khánh: Em zai này. Người như em gái theo chắc phải xếp hàng từ đầu trường đến cuối trường chưa hết, sao cứ phải đi dây dưa với hoa đã có chủ nhỉ? Thằng em có cái nết kỳ ghê ha?
-Tuấn: Tch- Trước khi nói thì ông anh cũng phải nhìn nhận lại sự việc đi chứ? Em nói cho ông anh biết, người yêu của anh ra bắt chuyện với em trước nên tất nhiên là em phải tiếp lời rồi. Làm sao có thể ngó lơ một cô nàng xinh đẹp quyến rũ như vậy được, nhỉ?
Nghe xong câu đó, Thiên An không giấu nổi sự xấu hổ nhưng cũng vô cùng thích thú. Cô liền chỉ trích ngược lại Khánh.
-An: Cái anh này, em mới là người ra bắt chuyện với cậu ấy mà anh cứ thích trách ngược người ta là sao? Xin lỗi cậu ấy đi chứ!
Khánh từ tức giận chuyển qua ngại ngùng. Mặt anh bây giờ chẳng khác nào một quả cà chua chín. Không còn cách nào, anh đành phải miễn cưỡng xin lỗi một cách qua loa rồi kéo người yêu mình đi.
-Khánh: Này, sao tự dưng em lại muốn đi làm quen với tên lùn tẹt đó làm gì? Bộ anh làm em giận gì à?
-An: Em chẳng giận chuyện gì cả. Nhưng anh nhìn cậu ấy đi, con gái trong cái trường này chẳng ai là không thích cậu ấy cả, trừ khi người đó đồng tính thôi. Kể cả có người yêu rồi cũng chưa chắc không đổ gục trước nhan sắc ấy. Khánh này, anh cũng rất đẹp trai, cũng rất hấp dẫn và lôi cuốn, anh cũng được kha khá người theo đuổi, nhưng có vẻ anh thua cậu ấy mất rồi...
-Khánh: Vậy là em đang muốn ngoại tình? Hay chia tay?
-An: Không không, em đâu có ý đó. Chỉ là muốn kết thêm bạn thôi! Không được sao?
Nghe xong câu nói ấy, Khánh cũng chẳng thể làm gì ngoài việc thở dài.
-Khánh: Tuỳ em vậy.
...
[9:30 sáng]
Buổi tập của đội bóng cuối cùng đã bắt đầu. Hôm nay trời nắng đẹp, có gió. Dự kiến đây sẽ là một buổi tập hiệu quả.
-HLV: Buổi hôm nay sẽ chỉ tập nhẹ nhàng thôi. Các em chia cặp với nhau để tập các bài cơ bản nhé.
-All: Dạ!
Mọi người trong đội bắt đầu đi chuyển để tìm người cặp với mình. Vì là người mới nên Tuấn không biết phải tập với ai. Đang loay hoay, huấn luyện viên bỗng xuất hiện trước mặt cậu.
-HLV: Em thông cảm nhé! Do em vào sau nên có thể chưa tìm được cặp. Hay hai thầy trò mình cùng tập đi.
-Tuấn: Dạ vâng cũng được ạ!
Trong lúc cả đội đang tập, Hiệp bỗng thấy khó chịu trong người nên xin phép nghỉ sớm. Khánh thấy Hiệp nghỉ, nghĩ chắc phải tập một mình. Đột nhiên huấn luyện viên cất tiếng.
-HLV: Hiệp xin nghỉ rồi, vậy Tuấn và Khánh sẽ cặp với nhau nhé. Khánh này, vì Tuấn mới vào nên em giúp đỡ em ấy hộ thầy nhé. Hai nam thần mà tập cùng nhau chắc càng hiệu quả nhỉ?
-Khánh: À vâng, tất nhiên rồi ạ! Em sẽ chăm sóc em Tuấn thật "tốt" ạ!
-HLV: Ừ! Nhờ cậy vào em hết đấy!
Sau khi huấn luyện viên rời đi. Sắc mặt của Khánh thay đổi 360 độ. Cảm giác như cậu muốn lao vào và giết chết Phương Tuấn vậy. Lực sút của anh cũng ngày một mạnh hơn. Vì là người mới, tất nhiên Tuấn không thể nào đỡ được những đường chuyền hiểm hóc như vậy. Cậu bèn lên tiếng.
-Tuấn: Anh à, anh đang thực sự rất cáu bẩn đấy! Tôi đã nói người yêu anh tiếp cận tôi trước mà, nếu muốn giận thì đi mà giận người yêu anh chứ đừng gắt với tôi như thế!
-Khánh: Ngậm mồm vào đi thằng giả tạo. Tao thừa biết là mày đang muốn chơi lại tao nên không cần giả vờ đâu. Muốn gì thì nói một lời.
-Tuấn: Nếu anh đã nói đến thế rồi thì tôi cũng xin thông báo luôn. Từ giây phút này, tôi chính thức quyết chiến với anh. Nếu tôi dành được Thiên An, anh sẽ mãi là kẻ thua cuộc còn ngược lại thì tôi sẽ trở thành người thua cuộc. Chốt không?
Nghe kẻ thù của mình muốn quyết chiến, máu sĩ diện trong người Khánh nổi lên. Đôi mắt anh chứa đầy sự kiên định như muốn nói rằng anh chắc chắn sẽ thắng.
-Khánh: Sợ gì mà nói không? Tao chốt!
Kể từ hôm đấy, cuộc chiến giữa hai người mới thực sự bắt đầu.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro