Chapter 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1 năm trước]
Ở một góc nào đó trong trường.
-An: Mấy người tha cho tôi đi được không? Làm ơn tha cho tôi...
-?: Ngậm mồm vào, hôm nay tao không cắt trụi tóc mày thì tao không phải là người.
-An: Không, không được. Mái tóc này là kỉ niệm cuối cùng của tôi với mẹ. Làm ơn đừng cắt. À đây, t-tôi có chiếc vòng tay này, làm bằng vàng đấy. Lấy cái này và tha cho tôi đi, được không?
Tên bắt nạt cầm lấy chiếc vòng của cô, ngắm nghía một hồi rồi cười khẩy.
-??: Vàng thật à?
-An: Đ-đúng rồi. Vàng thật 100%.
-?: Hứ
Tên bắt nạt ném chiếc vòng xuống đất, dẫm mạnh. Chiếc vòng vỡ ra làm đôi.
-?: Nhìn đi, vàng của mày đây à?
Nói xong, hắn nắm lấy tóc cô, ném mạnh vào tường rồi buông lời sỉ nhục.
-??: Cái loại không mẹ, không được giáo dục tử tế như mày, đúng là chỉ đi lừa người được thôi. Tao nói có đúng không?
Nghe đến đây, mọi thứ như đã đi đến giới hạn của nó. Nỗi đau mất mẹ là điểm yếu chí mạng của Thiên An. Cô không kìm được sự tức giận mà tát mạnh vào mặt kẻ bắt nạt.
-?: Mẹ...CON CHÓ NÀY MÀY DÁM-
-Khánh: Dừng lại đi.
Đúng lúc hai tên bắt nạt định lao vào hội đồng cô, một giọng nói trầm ấm xuất hiện phá tan bầu không khí căng thẳng bấy giờ. Đó là Khánh. Khi đó anh mới vào lớp 11.
-?: Khánh? Ôi chào em, chị...chị, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.
-Khánh: Mấy chị đi ra được chưa?
-??: Khoan đã nào, cho chị xin số điện thoại j được không?
-Khánh: Cút!
-?,??: X-xin lỗi, bọn chị đi ngay...
Sau khi 2 tên bắt nạt rời đi, Khánh tiến gần lại chỗ Thiên An đang tơi tả ngồi ở góc tường. Anh đưa tay đỡ cô lên.
-Khánh: Có sao không?
-An: Em không sao, cảm ơn anh.
-Khánh: Đi nổi không đấy? Để tôi đưa cô lên phòng y tế.
-An: Làm phiền anh rồi ạ!
-Khánh: Cô mới vào trường à?
-An: Dạ, em học lớp 10D, anh học lớp nào?
-Khánh: 11A, lúc nào cần hỏi gì cứ sang đấy tìm tôi.
-An: Dạ, em cảm ơn!
...
Kể từ hôm đó, Khánh và An trở nên thân thiết hơn. Họ lúc nào cũng như hình với bóng, làm gì cũng có nhau. Rồi cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Hôm ấy là một ngày thu man mát, dễ chịu, Khánh và An đi dạo ở bờ hồ.
-Khánh: Hôm nay trời đẹp nhỉ?
-An: Đẹp thật...
-Khánh: Ừm...An này, em đã có ai trong lòng chưa?
-An: Hửm? Sao tự nhiên hỏi em thế?
-Khánh: Để biết thôi à...Em không muốn nói thì thui
-An: Ơ em nói em nói mà!
-Khánh: Thế nói đi xem nào, thích ai chưa?
-An: Thì...cũng có rồi...
-Khánh: Ai dọ? Nói đi xem nào để anh duyệt.
-An: Hứ, anh là cái gì mà đòi duyệt người em thích chứ.
-Khánh: Anh trai kết nghĩa=))
-An: Èo...thế để em gợi ý nhá!
-Khánh: Ô tê nói điii
-An: Em thích người này lâu rồi...Nhưng người đó chỉ coi em là em gái thôi à...
-Khánh: Thằng nào? Thằng nào dám? Nói cho anh đi, anh xử.
-An: Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời...
-Khánh: Hả? Là ai?
-An: Đúng là ngố thật mà! Em thích anh đấy được chưa!
-Khánh: Ể? Vờ lờ? Thật đấy à?
-An: Ừm...
-Khánh: Ồ...em biết gì không?
-An: Sao?
-Khánh: Anh cũng thích em:))
-An: Hả? A-anh nói thật à??
-Khánh: Ừm, anh thích em.
-An: Vậy...giờ ta là người yêu sao?
-Khánh: Ừm, anh yêu em.
-An: Aaaa thôi đi, sến quá đấyy
-Khánh: Yêu em tỷ tỷ quả đất luôn
-An: Èooooo
...
Đó là ngày mà tình yêu của họ bắt đầu. Tính đến nay, họ đã yêu nhau được 1 năm. Nhưng không hiểu sao, họ ngày càng xa cách. Có thể do tính cách của Thiên An có phần thay đổi, cũng có thể do Bảo Khánh không đủ quan tâm đến người yêu mình. Chỉ có họ mới hiểu. Giờ lại có một người khác muốn xen vào mối quan hệ của họ, cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu? Liệu đây có phải dấu chấm hết cho chuyện tình ấy? Tất cả dựa vào 2 người.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro