Chapter 4: Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày hè, trời mưa rào]
-Khánh: Alo, trời mưa to lắm đấy, có cần anh qua chở đi học không?
-An: À thôi, em đi cùng bạn em rồi. Anh không cần đến đâu, đỡ khổ.
-Khánh: À...ừ thế thôi. Ngày mới vui vẻ nh-
*tút tút tút*
-Khánh:...
Tiếng tắt máy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi nhưng trong đầu Khánh lúc bấy giờ là hàng vạn những câu hỏi vì sao. Vì sao người lạnh lùng đến vậy? Vì sao còn chưa nghe hết câu đã tắt máy? Vì sao ngày càng xa cách? Vì sao ta chẳng thế như lúc ban đầu?...Những suy nghĩ ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh cho đến khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
[Instagram]
-Ngân: Thằng Khánhhhh
-Khánh: Gì thế?
-Ngân: "Gì thế" cái đầu mày. Lên confession trường ngay!!
-Khánh: Lên làm gì...? Lại mấy cái tin về thằng công tử kia chứ gì? Tao không quan tâm đâu.
-Ngân: Ừ thì đúng là liên quan đến thằng đấy. Nhưng mà cái này liên quan đến cả người yêu mày đấy cu:)))
-Khánh: Hả? Từ từ, để tao lên.
———————————————————————————

[nguồn: Soha]
#cfs2005: Bắt gặp nam thần bóng đá mới nổi của chị em chở một bạn nữ. Chị em có phải sắp mất chồng rồi không kkk:>
@miumiu_: con nào giật ck chị😭😭
@_hik_: huhu chúc anh hạnh phúc...
@_tunbi: chết đây bai mng
@ulu.yw: tui ko tinnnnnn
@du_.: cái qq j vay......
...
Tuy người đăng tin không nói bạn nữ ấy là ai, nhưng nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, Khánh biết chắc đấy là Thiên An-người yêu của mình. Tim anh quặn thắt. Mới hôm qua anh vẫn còn chắc chắn sẽ không ai có thể bước vào mối quan hệ của hai người, nhưng có lẽ anh sai thật rồi. Đáng lẽ ra lúc này anh đang nhắn tin chất vấn Thiên An, mà có lẽ anh cũng chẳng còn tâm trạng để làm chuyện đó nữa. Mưa cũng đã tạnh, nhưng nỗi buồn trong tim anh liệu đã tạnh chưa...?
[Ở trường]
-Hiệp: Nghe này, tao biết mày đang buồn. Nhưng mà đời còn dài, gái còn đầy mà. Nếu nó đã không trân trọng mày rồi thì thôi bỏ đi, sao cứ ủ rũ mãi thế...
-Khánh: Tao có buồn đâu...
-Hiệp: Thôi đi ông tướng, nhìn ông cứ như người sắp chết ý.
-Khánh: Đâu...
-Hiệp: Vãi lều, mày khóc đấy à!!?!!?
-Khánh: Tại sao chứ...em ấy là tất cả đối với tao đấy, mày hiểu không?
-Hiệp: Hiểu hiểu...Nhưng mà mày cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Nên nhớ là vẫn còn anh em mày ở đây đấy.
-Khánh: Hiệp ơiiiiii!!! Tao hận cuộc đời này, tao hận mọi thứ, tao hận chính bản thân mình...
Nước mắt của anh cứ thể rơi lã chã. Anh tựa đầu vào vai Hiệp. Bao nhiêu suy tư trong lòng, cuối cùng anh đã có thể giải tỏa chúng. Anh khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến khi mắt sưng húp, khóc đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
...
-Hiệp: Khánh, Khánh, dậy đi, chuẩn bị tiết tiếp theo rồi
-Khánh: Ê...mày báo thầy cho tao xin nghỉ nhé...tao mệt quá...
-Hiệp: Ôi trời ông bạn tôi...thôi về nhà nghỉ đi, tao xin thầy cho
-Khánh: Cảm ơn nhé...chỉ có mày với con Ngân mới tốt với tao...
-Hiệp: Rồi rồi, về nghỉ đi, tối nếu mệt quá thì gọi tao
-Khánh: Cảm ơn mày.
...
[Buổi tối, trời mát dịu]
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Khánh bừng tỉnh. 19h tối. Anh đã ngủ được 3 tiếng rồi.
Anh mơ màng với lấy chiếc điện thoại đã sắp sập nguồn của mình. "Thiên An", hai chữ ấy hiện lên màn hình khiến cảm xúc của anh lẫn lộn. Anh đã mong mỏi một cuộc gọi của người ấy cả ngày hôm nay, nhưng khi điều đó thực sự đến, anh lại không muốn bắt máy. Cuối cùng, anh vẫn quyết định nghe máy.
-Khánh: A lô, sao hôm nay gọi anh vào giờ này thế?
-An: Khánh...em...mình ra quán cà phê cũ nói chuyện được không.
-Khánh: Có gì nói luôn đi, nay anh hơi mệt.
-An: Anh ra quán cà phê đi, em muốn nói trực tiếp.
-Khánh:...
-An: Nhanh lên nhé, em không đợi được đâu.
*tút tút tút*
Khánh thở dài. Anh biết chuyện mà Thiên An muốn nhắc tới ở đây là gì. Anh cũng không thể để người ta đợi được nên quyết định phóng xe ra địa chỉ đã hẹn.
[Tại quán cà phê]
-An: Em bên này!
-Khánh: Có chuyện gì mà gọi anh ra tận đây thế?
-An: Ừm...anh xem tin sáng nay chưa?
-Khánh: Anh xem rồi, có gì không?
-An: Thật ra...người ngồi sau xe đó là em...
-Khánh: Anh biết mà...Yêu em lâu như thế, tất nhiên là anh biết.
-An: Khánh, em xin lỗi...Nhưng chắc, em yêu cậu ấy mất rồi...
-Khánh: Đừng xin lỗi, em chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là do anh không giữ được em thôi...
-An: Khánh à...Tại sao? Tại sao anh không trách móc em? Tại sao lúc nào anh cũng cứ nhận lỗi về bản thân vậy?
-Khánh: Vì vốn dĩ em chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là do anh yêu em nhiều hơn mà thôi...
Cả hai rơi vào khoảng lặng. Vẫn quán cà phê ấy, vẫn hai cốc nước ấy, vẫn cái bàn ấy, vẫn hai con người ấy, nhưng sao hôm nay buồn đến vậy, sao hôm nay bầu không khí u ám đến vậy?
-An: Hồi chiều, Tuấn vừa tỏ tình em...
-Khánh: Và em đồng ý?
-An: Ừm...
-Khánh: Vậy chúc em hạnh phúc nhé! Cảm ơn em vì khoảng thời gian qua đã cho anh biết thế nào là yêu. Tạm biệt, anh về trước đây.
-An: Khoan đã! Khánh à...em thực sự xin lỗi...
Nói xong, cô oà khóc. Tay cô giữ chặt tay của Khánh-người mà cô đã không còn thương. Khánh dịu dàng đỡ cô tựa vào vai mình rồi ôm lấy cô. Đó cũng chính là cái ôm cuối cùng họ dành cho nhau...
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro