Chapter 5: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Khánh cũng đã dần ổn hơn. Cuộc sống của anh đã bắt đầu trở lại như cũ. Anh dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn, và đương nhiên là cười nhiều hơn trước. Mặc dù đôi lần lướt qua hai người kia tay trong tay, anh cũng đau lắm, nhưng rồi cơn đau ấy cũng qua.
Còn về Tuấn, sau khi cướp được Thiên An từ tay Khánh, cậu ngạo nghễ vô cùng. Cậu tự hào rằng mình là người chiến thắng, không ai là không gục ngã trước nhan sắc của cậu. Tuy vui vẻ là vậy, Tuấn vẫn luôn tự hỏi liệu bản thân mình có thực sự yêu Thiên An không, hay chỉ là  vì danh dự của mình? Mà cũng chẳng sao, yêu một thời gian rồi chia tay sau cũng được, Tuấn nghĩ.
Hằng năm, cứ vào những tháng hè, trường X thường sẽ tổ chức một chuyến đi chơi xa cho học sinh và giáo viên trong trường. Năm nay cũng không phải ngoại lệ.
-GV: Các em, cuối tuần này trường chúng ta sẽ có một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đến thành phố Z. Các em chọn nhóm để ở chung phòng khách sạn nhé. Mỗi phòng từ 3-4 người.
-Ngân: Hiệpppp, Khánhhhhhh
-GV: À quên mất, trai gái không ở chung phòng nhé!
-Ngân:...
-Hiệp: Khôngggg. Bạn tôiiii
-Ngân: Buồn ẻ😭 Thôi tao sang nhóm cái Loan cũng được.
-Khánh: Hiệp, thế giờ share phòng với ai bây giờ:))) Lớp mình chia xong hết rồi, còn mỗi hai đứa.
-Hiệp: Từ từ để tao hỏi cô
...
-Hiệp: Ê:))
-Khánh: Sao? Cô bảo gì rồi?
-Hiệp: Tao có một tin xấu và một tin tốt, mày muốn nghe tin nào trước.
-Khánh: Tốt đi
-Hiệp: Tin tốt là cô đã tìm được người ghép phòng cùng tao với mày rồi. Còn tin xấu...
-Khánh: Là gì?
-Hiệp: Người đấy là thằng Tuấn:)))))
-Khánh:!!!!!!!!
...
[Sáng thứ 6, trời nắng gắt]
-Hiệp: Mẹ, nóng vãi chưởng...
-Ngân: Nóng như cái lò, thêm chân giò rồi thêm gân bò-
-Hiệp: Câm mồm:)))
...
-GV: Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh đã tham gia chuyến du lịch mùa hè năm nay. Bây giờ mọi người xếp hàng lần lượt lên xe để di chuyển nhé!
-Hiệp: Ê tao ngồi với Ngân nhé!
-Khánh: Èo chúng mày hẹn hò hay sao mà bỏ tao vậy:))
-Hiệp: Tại tao lỡ hứa rồi, so di so di.
-Khánh: Tao trêu đấy, chúng mày cứ ngồi đi, tao ngồi đằng sau cũng được.
-Hiệp: ô tê ô tê<3
...
-Tuấn: À...anh Khánh, em ngồi đây được không...
-Khánh: Gì đây? NGƯỜI YÊU cậu đâu? Ra đây làm gì? Khiêu khích tôi à?
-Tuấn: Cậu ấy có việc nên không đi được, mà bây giờ xe cũng không còn chỗ...Cho em ngồi đây được không?
-Khánh: Được...với điều kiện, cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi đi đã:))
-Hiệp: Thôi mà, Khánh!
-Khánh: Đừng cản tao.
-Tuấn:...
-Mọi người:*xôn xao bàn tán*
Đang lúc căng thẳng, giáo viên trên xe bỗng đi tới.
-GV: Kìa Tuấn, sao không ngồi vào chỗ đi, xe sắp chạy rồi!
-Tuấn: Dạ vâng!
-Khánh: *chửi thầm* Dmm
[2 tiếng sau]
-GV: Chúng ta chính thức "cập bến" thành phố Z rồi mọi người ơi! Bây giờ lần lượt từ hàng đầu xuống xe nhé! Các thầy cô và các em học sinh kiểm tra thật kỹ tư trang đồ đạc trước khi xuống để tránh trường hợp quên hoặc mất đồ.
-Ngân: Ô mai gótttt. Khách sạn to quá dị!!! Tao lên phòng trước đây baiii
-Hiệp: Mày lên phòng luôn không?
-Khánh: Có chứ, ở dưới này làm gì?
-Tuấn: Ba bọn mình ở chung phòng đúng không ạ, vậy hai anh cho em lên cùng với.
-Hiệp: À,ừ, tất nhiên rồi, đi thôi.
-Tuấn: Dạ
-Khánh:🙄
[Phòng khách sạn]
-Hiệp: Phòng hai giường hả? Vậy tao xí giường này trước nhé! Chúng mày nằm cùng nhau đi:)
-Khánh: Đùa nhau à, không nhé! Tối nay mày mà không cho tao nằm cùng thì đừng trách.
-Hiệp: Khồnggggg, tao muốn nằm một mình cơ...
-Khánh: Thích chết không hả?
-Hiệp:*thì thầm* Nằm cùng thằng kia đi, rồi tao tìm cách loại nó ra khỏi đội bóng cho, nha?
-Khánh: Nhớ mồm đấy:)
-Hiệp: Rồi rồi, qua bên kia đi
-Khánh: À vậy Tuấn này, mình nằm chung giường nhỉ?
-Tuấn: Vâng, sao cũng được
-Khánh:*thầm nghĩ* đợi đến đêm đi, tôi sẽ đạp cậu xuống dưới đất.
-Hiệp: Này, lên group trường đi, hình như tối nay có pạt ty hay sao ý.
-Khánh: Uầy, thật à? Ê lâu rồi không được đi tiệc, tối nay chắc quẩy đứt dép luôn quá.
-Hiệp: Ừ thật. À Tuấn có tham gia tiệc tối nay không em?
-Tuấn: Ui em thích tiệc lắm, tất nhiên rồi ạ! Lần trước em vừa đi bar với người yêu, quẩy sung lắm. Mà người em ngọt nước thật sự ý~
-Hiệp:*nghĩ* clm thằng này chán sống rồi hay gì:)....
Nghe đến hai chữ "người yêu", con quỷ trong người Khánh như trỗi dậy. Anh tiến tới, nắm lấy cổ áo của Tuấn rồi dí sát vào mặt cậu ta.
-Khánh: Nếu mày đang có ý định khiêu chiến với tao, thì bây giờ từ bỏ đi là vừa. Tao cảnh cáo lại lần cuối đấy.
Nói xong, anh đẩy mạnh Tuấn làm cậu suýt đập vào tường. Trong cơn bực tức, anh bỏ ra ngoài làm điếu thuốc.
-Tuấn: Aiyo, ông bạn của anh nóng tính quá đấy.
-Hiệp: Thằng nhóc ngu đần này, tốt nhất là đừng có đụng vào người ta. Nhóc cũng to gan phết đấy.
-Tuấn: Em sẽ coi đó là một lời khen nha.
-Hiệp: Tuỳ.
Tuấn dường như không có ý định muốn ngừng việc khiêu chiến với Khánh. Ngay cả khi Khánh đã quyết định chịu thua và nhường Thiên An cho cậu, cậu vẫn không biết điểm dừng. Nhưng lí do khiến cậu muốn ganh đua với Khánh đến vậy. Liệu nó có liên quan gì đến bí mật cậu vẫn luôn che giấu hay không?...
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro