Chapter 6: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[20h tối, ballroom khách sạn]
-MC: Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh trường THPT Z đến với buổi tiệc ngày hôm nay!!!!! Không để mọi người đợi lâu nữa, music...ONNNNNN!!!!
-All: 🙌🙌🙌🙌
[Thiên lý ơi remix]
-Khánh: Trời ơi bài tủ của tao chúng mày ơiiii. Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó🎵🎶
-Ngân: Có trăm điều khó, muốn lên thành phố nên phải cố sao cho bụng anh luôn no.
-Hiệp: Thế rồi gặp em...
...
-Khánh: Ê, làm tí cồn không chúng mày.
-Ngân: Thoai, tui con gái nhà lành, không uống rượu bia
-Khánh: Thôi đi mẹ, còn thằng Hiệp, uống không.
-Hiệp: Nghĩ sao vậy, bố tao đang đứng trên sân khấu kìa:))
-Khánh: Thôi kệ chúng mày, tao đi uống đây.
[30 phút sau]
-Hiệp: Khánh, Khánh, mẹ mày uống bao nhiêu vậy trời. Nhìn mày sắp chết tới nơi rồi!!
-Khánh: Tao chưa say...chúng mày cứ chơi tiếp đi, tao ra ngoài kia hóng gió một tí.
-Ngân: Đi đứng cho cẩn thận đấy nhé, không lại đâm đầu xuống đất:))
-Khánh: Biết rồi...nói nhiều quá à...
Khánh loạng choạng bước ra ngoài. Ở gần khách sạn có một bãi cỏ. Anh ngồi bệt xuống đó, miệng nhâm nhi điếu thuốc. Vừa nhả khói, anh vừa nhớ lại những kỷ niệm của mình với người cũ, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi.
Miệng anh vẫn cười, nhưng trái tim anh như vỡ ra trăm mảnh. Anh lấy tay nhẹ quệt đi những giọt lệ, nhắm mắt lại thưởng thức khí trời. Đang thư giãn, bỗng một bóng người xuất hiện bên cạnh anh.
-Tuấn: Chào ông anh
-Khánh: Lại là mày à? Bộ thích đánh nhau với tao lắm sao?
-Tuấn: À không, trong kia ồn ào quá, em định ra ngoài hóng gió mà vô tình thấy anh nên em lại ngồi cùng thôi...
-Khánh: Hứ, chắc tao tin...
-Tuấn: Này, cảm ơn anh vì đã nhường Thiên An cho em nhé!
-Khánh: Thấy chưa, mày lại bắt đầu khiêu khích tao rồi kìa.
-Tuấn: Từ từ đã, nghe em hỏi này. Cảm giác yêu một người là như thế nào vậy?
-Khánh: Mày đùa tao đấy à? Người như mày mà sao lại hỏi cái câu này?
-Tuấn: Đúng là em đã trải qua kha khá mối tình, nhưng chẳng có ai là em thực sự yêu hết...kể cả...Thiên An...
-Khánh: Này! Tao cấm mày làm tổn thương em ấy!
-Tuấn: Có vẻ anh yêu cô ấy nhiều nhỉ?
-Khánh:...Mày không biết đâu...Em ấy là cả bầu trời đối với tao đấy. Những lúc tao với em ấy ở bên nhau, tao cười nhiều lắm, kiểu như em ấy có sức mạnh khiến cho tao cười ý. Mái tóc của em ấy thơm lắm. Bàn tay cũng đẹp nữa...
-Tuấn:...
-Khánh: Tao vẫn nhớ...Những lúc ân ái với nhau, em ấy thường nắm lấy tay tao. Nhớ cảm giác đó quá...
Không biết vì sao khi nghe Khánh kể về tình cũ, tim cậu cứ nhói đau. Rõ ràng cậu chẳng hề yêu Thiên An, vậy sao cậu vẫn thấy khó chịu. Hay lẽ nào, người cậu yêu chính là người đang lảm nhảm kể chuyện từ nãy đến giờ?
-Khánh: Ồ, nhìn kìa. Một bầy đom đóm.
-Tuấn: Ừm, đẹp ghê ha?
-Khánh: Lâu lắm rồi mới được ngắm đấy. Lần cuối anh mày nhìn thấy chúng chắc phải mấy năm trước rồi.
Những chú đom đóm tỏa sáng trong trời đêm tĩnh lặng tạo nên khung cảnh vừa thơ, vừa lãng mạn. Vậy mà khung cảnh diệu kỳ ấy lại không thu hút được ánh nhìn của Tuấn. Từ nãy đến giờ mắt cậu chỉ dán vào Khánh. Miệng cậu bất giác cười. Đột nhiên Khánh quay ra.
-Khánh: Hửm? Sao nhìn tao chằm chằm thế? Bộ mặt tao dính gì à?
Tuấn bối rối đỏ mặt, lập tức quay đi chỗ khác.
-Tuấn: Ai nhìn, ai nhìn cơ, chả ai thèm nhìn anh hết.
-Khánh: Tch, gì vậy trời.
Trong lòng Tuấn lúc bấy giờ là hàng loạt những cảm xúc lẫn lộn. Cậu không kìm được mà buột miệng hỏi.
-Tuấn: Khánh này...
-Khánh: Sao?
-Tuấn: Anh...đã bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu người không phải con gái chưa?
-Khánh: Để xem nào...Thật ra thì, tao cũng đã từng có một mối tình đồng tính với một người bạn cùng lớp hồi cấp 2. Nhưng vì người bạn ấy phải chuyển đi nơi khác nên cả hai chia tay từ đó luôn.
-Tuấn: Vậy có nghĩa là...anh có thể hôn một người con trai, đúng chứ?
-Khánh: Ừm, cũng có thể coi là như vậy? Mà sao cu cậu hỏi anh như thế?
-Tuấn: Vậy anh có muốn hôn em không?
-Khánh: Hả? Tao...Sao có thể...?
-Tuấn: Ah! Bỏ đi, chắc tại em say rồi nên nói linh tinh ấy mà. Đừng để ý nhé!
-Khánh: Không, tao muốn.
-Tuấn: Hử? Anh nói thật chứ?
-Khánh: Ừ, tao...muốn hôn mày.
Bàn tay ấm nóng của Khánh nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Tuấn rồi kéo lại phía mặt mình. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rồi cả hai đột ngột tách ra.
-Tuấn: E-em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên yêu cầu chuyện đó- Ưm...
Chưa đợi Tuấn nói xong, Khánh đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi của anh chạm đến từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Khoái cảm trong cả hai ngày một dâng trào. Họ môi lưỡi trao nhau. Anh hôn cậu đến khi không còn tí oxy nào trong miệng, hai đôi môi mới dần tách nhau ra. Khánh đứng bật dậy.
-Khánh: Xin lỗi...tao, tao đi trước đây...
Nói xong, Khánh vội vã bỏ đi, bỏ lại Tuấn ngồi ngơ ngác một mình cùng những đốm sáng lấp lòe. Bị bỏ lại một mình như vậy khiến cậu không biết phải làm sao. Nước mắt cậu lưng tròng. Cậu tự trách bản thân sao lại hành động thiếu suy nghĩ đến vậy. Đến bây giờ cậu mới thực sự nhận ra người mình thực sự yêu là ai. Trong cơn mưa nước mắt, cậu vừa nấc vừa lẩm bẩm:"Khánh, em lỡ yêu anh mất rồi..."
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro