Chapter 7: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khe cửa sổ làm cho Khánh tỉnh giấc.
-Khánh: Ưm...mấy giờ rồi?
-Hiệp: Mới 7 giờ thôi, cứ ngủ tiếp đi.
-Khánh: Thôi chẳng muốn ngủ nữa. À, thằng...Tuấn đâu?
-Hiệp: Chịu, từ tối hôm qua đến giờ có thấy nó về đâu...
-Khánh: Hả? Mày nói cái gì cơ?
-Hiệp: Nó không về từ đêm qua rồi. Mà kệ đi, không có nó càng tốt chứ sao?
-Khánh: Mày thì biết cái gì chứ!
-Hiệp: Ể? Mày...đang quan tâm đến nó hả? Aiyoo đúng là chuyện lạ có thật à nhaa
-Khánh: Hả? À...NÓI CHUNG LÀ TAO CÓ VIỆC ĐI TRƯỚC. MÀY VỚI CÁI NGÂN CỨ XUỐNG ĂN TRƯỚC ĐI NHÉ!
Vừa dứt câu, Khánh phóng thẳng ra ngoài. Anh chạy từ tầng này đến tầng khác rồi ra cả ngoài khách sạn để tìm Tuấn. Sau một hồi tìm kiếm, anh quay lại bãi cỏ đêm qua thì thấy Tuấn đang ngồi đó. Anh kích động chạy lại, xách người cậu lên.
-Khánh: Này! Từ đêm qua đến giờ mày đi đâu vậy? Có biết tao lo lắm không?
-Tuấn: Em...tại...em không muốn anh khó xử nên mới ngủ tạm ở phòng của thầy. Em xin lỗi...
-Khánh: Tao...
Khánh nhanh chóng bỏ tay khỏi người Tuấn. Anh giảm tông giọng xuống và khẽ nói.
-Khánh: Tao cũng xin lỗi...Đáng lẽ ra hôm qua tao không nên bỏ đi như vậy...
-Tuấn: Không, người cần xin lỗi mới là em! Thật sự lúc đấy em cũng hơi say rồi nên hành động thiếu suy nghĩ. Em biết anh cảm thấy bối rối vì việc làm đó, nhưng đấy mới chính là con người thật của em! Em mong anh tha thứ cho em được không?
-Khánh: Tuấn! Tao...Anh không bối rối, chỉ là anh có hơi bất ngờ vì không nghĩ em là gay. Với cả về nụ hôn ấy, em là người đưa ra đề nghị và anh cũng đã đồng ý, thậm chí anh còn kéo em vào hôn một lần nữa. Vậy nên em không có lỗi gì ở đây cả, hiểu không?
-Tuấn: Em...em xin lỗi *mếu máo*
-Khánh: Này! Đừng nói xin lỗi nữa được không?
-Tuấn: Hức! Em không xin lỗi về nụ hôn mà là chuyện khác...
-Khánh: Còn chuyện gì nữa?
-Tuấn: Khánh này, có thể anh sẽ không tin, nhưng mà...em thích-
-Ngân: Khánhhhhhhhhhh
-Khánh: Má, đã bảo là đi ăn trước đi mà
-Ngân: Tớ phải đợi bạn yêu của tớ chứ. Cho thơm cái
-Khánh: Eo, không cho
-Ngân: Thơm má thôi mà làm gì thấy ghê dọ
-Khánh: Mệt mẹ quá, đấy thích làm gì thì làm
-Ngân: Ỏ ỏ ỏ, chụt chụt, hí hí đi ăn thôi
-Khánh: Ừm. À Tuấn này lúc khác nói chuyện sau nhé!
-Tuấn: Nhưng mà em...dạ vâng...
Đến khi cậu đã lấy đủ can đảm để nói ra lời trong lòng mình, nhưng có lẽ ông trời không muốn cho người kia biết được những lời ấy. Cậu hụt hẫng quay trở lại khách sạn. Đang đi trên hành lang, cậu vô tình va phải một người.
-Tuấn: Tôi xin lỗi.
-An: Là em nè=)))
-Tuấn: Ơ, sao em lại ở đây?
-An: Tại nhớ anh chứ sao. Bộ anh không nhớ em à???
-Tuấn: Nhớ, nhớ mà...
-An: Vậy hôn em một cái đi!
Tuấn cúi đầu hôn lên môi của cô.
-Tuấn: Rồi đó! Vừa lòng em chưa?
-An: Sao nghe như bị ép vậy? Hay là anh chán em rồi?
-Tuấn: Đâu, anh yêu em mà, em nghĩ nhiều quá rồi đấy!
-An: Hứ!
[Phòng ăn]
-Hiệp: Đồ ăn ở đây ngon kinh khủng khiếp luônnn
-Ngân: Là đang chê hay khen vậy:))
-Hiệp: Đang khen mà:)))))
Đồ ăn đã được dọn lên hết. Nhưng có vẻ Tuấn chẳng mấy hứng thú với đống "sơn hào hải vị" ấy lắm. Mắt cậu dán chặt vào Khánh đang ngồi đối diện.
-An: Anh Tuấn này...
-Tuấn:...
-An: Anh Tuấn!
-Tuấn:...
-An: Tuấn!?
-Tuấn:...
-An: Trịnh Trần Phương Tuấn!
-Tuấn: Hả hả? Anh đây
-An: Anh bị cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Khánh vậy? Từ nãy đến giờ em cảm thấy anh cứ lạnh nhạt với em. Liệu có phải vì anh ta không. Hay anh đồng tính, anh yêu anh ta rồi?
-Tuấn: Này! Em nói linh tinh cái gì vậy? Nếu không yêu được thì chia tay mẹ đi, đừng có mà cư xử như con khùng con điên vậy chứ?
-An: Anh...? Được thôi, chấm dứt đi, tôi và anh từ nay không còn gì với nhau nữa!
-??: Thế là chia tay rồi à?
-?: Ừ, hình như vậy
-???: Haha đáng đời
...
Thiên An bỏ đi trong nước mắt. Nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương, Khánh không chịu được mà đứng phóc dậy, đi đến chỗ Tuấn rồi nắm lấy cổ áo của cậu.
-Khánh: Tôi đã bảo cậu rồi mà, làm ơn đừng tổn thương cô ấy, sao cậu cứng đầu quá vậy. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nghe xong những lời ấy thốt ra từ miệng Khánh, trái tim của Tuấn như vỡ ra trăm mảnh. Cậu đau lòng đến mức miệng không thốt nên lời. Cậu chỉ ngồi thẫn thờ ở bàn ăn nhìn người mình thương chạy lại phía cô gái ấy. Mọi thứ với cậu bây giờ như sụp đổ.
[Bên ngoài]
-Khánh: Thiên An, lâu rồi không gặp nhỉ? Em có sao không?
-An: E...em không sao? Dù gì cũng đá cậu ta rồi...
-Khánh: Ừm...không sao thì tốt rồi...
-An: Anh...vẫn còn yêu em à?
-Khánh: Haiz, làm sao mà quên em nhanh vậy được.
-An: Khánh à, hay là mình quay lại không?
-Khánh: Ừm...Thiên An à, đúng là anh vẫn còn yêu em, nhưng có lẽ tình cảm ấy không còn nhiều như lúc trước nữa. Những tổn thương em gây ra cho anh, chắc còn lâu lắm mới lành lại được. Anh xin lỗi nhé, ta hết duyên rồi em ạ...
-An: Em...vậy chịu rồi...Nhưng anh có thể...ôm em một cái, được không?
-Khánh: Được, lại đây
Nhìn họ ôm nhau từ xa, Tuấn chỉ biết ước người trong vòng tay ấm áp kia là mình. Bầu trời bỗng đổ cơn mưa. Đó cũng là lúc nước mắt cậu từng giọt lăn dài trên má. Vậy cũng tốt, sẽ không ai biết được cậu đang khóc, khóc vì đau, khóc vì tổn thương, khóc vì không thể ở bên hạnh phúc của mình...Trời ngày một mưa to, người của cậu đã ướt sũng nhưng cậu vẫn không đi vào trong. Cậu một mình đứng giữa bờ biển gào khóc. Cậu oán trách sao ông trời không thể cho cậu một lần được sống đúng với con người, với bản ngã của mình. Cậu cứ khóc, cứ khóc.Cho đến khi trời tạnh mưa, mặt trời dần lồ lộ sau những lớp mây, đó cũng là lúc mắt cậu sưng húp, giọng khàn đặc. Vì khóc quá nhiều kèm thêm việc dính mưa nên cậu lịm đi trên cát. May mắn làm sao, khi ấy Hiệp đang đi dạo cùng Ngân ở gần đó và phát hiện ra cậu nên họ nhanh chóng đưa cậu trở lại khách sạn, thay quần áo rồi cho cậu nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh lại cũng đã là nửa đêm, mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn một bóng lưng to lớn quen thuộc đang ngồi cạnh cậu là còn đang bấm điện thoại.
-Khánh: Tỉnh rồi à?
-Tuấn: Dạ vâng...em mệt quá nên lịm đi lúc nào không hay. Anh Hiệp đâu rồi ạ?
-Khánh: Nó xuống phòng của Ngân ngủ rồi. Còn cậu nữa, tự nhiên dở chứng đi tắm mưa à mà để người ướt sũng vậy?
-Tuấn: Em...
-Khánh: Cả mắt nữa, sưng húp rồi kìa. Đừng bảo là cậu khóc đấy nhé? Tôi chỉ mới dọa có tí thôi mà đã khóc. Đúng là yếu đuối.
-Tuấn: Em khóc không phải vì chuyện đó đâu...
-Khánh: Thế vì sao?
-Tuấn: Anh còn nhớ chuyện em định nói với anh hồi sáng không?
-Khánh: Ừ, chuyện gì?
-Tuấn: Thật ra, em...
-Khánh: Có chuyện gì, nói nhanh đi xem nào.
-Tuấn: Em...có lẽ thích anh mất rồi...
-Khánh: Này, đầu thế không vui đâu.
-Tuấn: Em nói thật. Em thích anh, Khánh. Em thích anh nhiều lắm!
-Khánh: Cậu...
Một giây lúc này dài như cả một tiếng đồng hồ. Lồng ngực của Tuấn nóng như lửa đốt. Cậu không mong nhận lại câu trả lời của Khánh. Cậu chỉ muốn rằng Khánh sẽ không bỏ cậu đi như lần trước. Chỉ cần được ở bên Khánh, cậu cũng đã cảm thấy ấm lòng rồi.
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro