Chapter 8: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên Khánh được tỏ tình, chỉ là anh không ngờ những lời ấy lại được thốt ra bởi một chàng trai, và chàng trai ấy lại vô tình là kẻ thù của mình. Anh thực sự cảm thấy bối rối. Không phải anh ghét cậu, mà anh không biết bản thân có thích đối phương hay không. Về nụ hôn hôm qua, nói thẳng ra thì anh thích nó bỏ mẹ. Còn về chuyện tình cảm, anh vẫn còn khá lưỡng lự.
-Khánh: Nghe này, tôi không phải từ chối tình cảm của cậu. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa xác định được mình có thực sự thích cậu hay không. Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ, nhé?
-Tuấn: Vâng. Em chỉ mong anh đừng bỏ đi thôi...Em sợ phải cô đơn lắm...
-Khánh: Đừng lo, đêm nay tôi nằm cùng cậu. Bây giờ thì ngủ đi, mai còn dậy đi chơi. Mai mình đi cùng nhau.
-Tuấn: Được đi chơi cùng anh luôn á? Thế thôi em ngủ đây!!! Chúc anh ngủ ngon!
-Khánh: Ừm, ngủ ngon!
Đêm ấy có lẽ là đêm Tuấn ngủ ngon hơn mọi khi. Không phải vì được gần người mình thương, mà cậu thoải mái khi đã nói ra được những khúc mắc trong lòng. Kể từ mai, cuộc sống của cậu chắc sẽ tươi hơn, sáng hơn trước rồi!
...
[Sáng hôm sau]
-Khánh: Xong chưa? Nhanh lên không tôi đi trước đấy!
-Tuấn: Đây đây em xong rồi. Mình đi thôi!
[Dưới sảnh]
-Hiệp: Ô là la cái gì đây? Sao tự dưng lại đi cùng nhau thế này? Làm hòa rồi hả?:)))
-Khánh: Ừ. Đánh nhau cũng chẳng được lợi lộc gì, nên là làm hòa thôi.
-Hiệp: Không ngờ Khánh của chúng ta lại có thể rộng lượng như vậy đấy:))) Liệu hôm nay trời có bão không đây ta????
-Khánh: Im mẹ mồm đi:))) Thôi mình đi nhỉ?
-Hiệp: Ừ ừ. À từ từ đã tao đi gọi Ngân=)))
-Khánh: Rồi rồi nhanh lên!
[Khu vui chơi]
-Ngân: Oaaa, to dữ vậyyyy. Lần đầu tiên được đi khu vui chơi to như này á!!!
-Hiệp: Thích lắm hả? Thế thì hôm nay chơi cho đã đấy nhé!
-Ngân: Tất nhiên rồi! Ê chơi tàu lượn siêu tốc với tao đi chúng mày!
-Khánh: Thôi chúng mày chơi đi, nắng quá tao không chơi đâu.
-Hiệp: Thế thôi tao với Ngân chơi nhé, tí gặp lại!
-Khánh: Oke👍
-Tuấn: Anh ơi, hay em tách ra nhé! Em thấy có vẻ em không phù hợp để đi cùng mọi người...
-Khánh: Sao nói thế! Càng đông càng vui chứ. Chúng nó đi chơi rồi, hay tôi với cậu đi chơi riêng nhé?
Được người mình thích yêu cầu đi chơi chung, tim Tuấn bắt đầu đập loạn xạ. Cậu lắp bắp đồng ý.
-Khánh: Cậu thích chơi gì? Vòng quay tử thần nhé?
-Tuấn: Thật ra thì...em sợ mấy trò cảm giác mạnh lắm...Mình chơi đoàn tàu cổ tích được không?
-Khánh: Cậu là con gái hay sao mà chơi mấy cái đấy? Thôi được rồi chiều cậu vậy...
-Tuấn: Dạ!!!!
Thật ra cậu chỉ nói điêu để được ngôi cùng crush lâu hơn thôi. Chứ bình thường mấy cái trò "tử thần" kia chỉ là muỗi với cậu. Đúng là anh Tuấn tâm có mà!
-Tuấn: Chị ơi cho em hai vé ạ!
-NV: Của em hết 60k nhé!
-Tuấn: Em gửi tiề-
-Khánh: Đây ạ!
-NV: Ui, ừ cảm ơn em nhé! Này, hai đứa là một cặp à=))
-Khánh: À bọn em là-
-Tuấn: Bọn em là bạn thôi ạ, hihi!
-NV: Ồ, nhìn hai đứa đẹp đôi quá chị tưởng yêu nhau, xin lỗi ha. Thôi vào chơi đi!
-Tuấn: Dạ!
[Trên đoàn tàu]
-Khánh: Nói thật nhé, tôi không hiểu tại sao tôi lại đồng ý chơi cái này với cậu? Mọi người nhìn quá trời kìa!!! Ngại chết đi được...
-Tuấn: Em thấy vui mà! Tại anh già rồi đấy=))
-Khánh: Này! Tôi hơn cậu có mỗi 1 tuổi thôi nhé!?
-Tuấn: Hí hí
-Khánh: Cười cái gì hả?
-Tuấn: Em xin lỗi hihihi
-Khánh:...
Lần đầu tiên anh được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này của Tuấn. Tuấn cười, thế là anh đổ.
Cả ngày hôm đấy, hai người chơi rất nhiều trò với nhau. Họ còn đi uống cà phê, ăn kem, rồi nói chuyện. Nói chung hôm nay họ dành hầu hết thời gian cho nhau. Cho đến cuối ngày...
-Khánh: Sao? Hôm nay đi chơi vui không?
-Tuấn: Vui lắm! Được đi cùng anh nữa nên vui gấp 100 lần luôn hihi!
-Khánh: Bớt bớt.
-Tuấn: Thật mà!!!
-Khánh: Rồi. Thôi ra xe nhanh lên để đi về.
-Tuấn: Dạaa
Về đến khách sạn cũng đã tờ mờ tối. Mọi người nhanh chóng đi ăn rồi lên phòng nghỉ ngơi.
-Hiệp: Hôm nay bố tao bắt sang phòng bố ngủ chúng mày ơi TT
-Khánh: Ủa mắc gì?
-Hiệp: Hôm qua bị bắt ngủ chung phòng với gái:)))
-Khánh: Ngu chưa:))) Thôi chúc bạn may mắn lần sau nhé!
-Hiệp: Huhu bye...
-Khánh: Byeeee
Nếu như mọi khi, chắc chắn Khánh sẽ tìm mọi cách để Hiệp ở lại vì anh không muốn ở với tên kia. Nhưng hôm nay có hơi khác một chút. Anh chẳng níu kéo, thậm chí không có sự xuất hiện của Hiệp ở đây, anh lại có vẻ vui hơn nhiều.
-Khánh: Vậy hôm nay mình lại ở cùng nhau rồi nhỉ?
-Tuấn: À, dạ vâng!
-Khánh: Thế muốn tôi ngủ cùng hay ngủ riêng đây?
-Tuấn: Huhu em cũng không biết nữa...
-Khánh: Thế thôi tôi ngủ bên này.
-Tuấn: Ơ ơ, anh, hay anh ngủ bên giường em đi, được không?
-Khánh: Hứ! Ngay từ đầu nói thế đi có phải nhanh không?
-Tuấn: Tại người ta ngại chứ bộ!
Lại một lần nữa cậu được nằm cạnh người ấy. Cậu cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Tim cậu ngày một đập nhanh, mặt cậu cũng dần đỏ lên.
-Khánh: Hửm? Sao tim cậu đập nhanh quá vậy?
-Tuấn: Đ-đâu có!!! Em không có mà!!!
-Khánh: Nói dối vừa thôi! Được nằm cạnh crush sao mà không ngại, đúng không?
-Tuấn: Em...ừ đúng đó, kệ em!
-Khánh: Hứ! Ngốc thật. Này, về lời tỏ tình của cậu, tôi...
Nhắc đến chuyện ấy, Tuấn gần như nín thở. Cậu sợ rằng Khánh sẽ từ chối cậu, và hai người sẽ không thể nói chuyện nữa. Mặt cậu tím ngắt vào, đợi chờ câu trả lời của Khánh.
-Khánh: Tôi cũng thích cậu!
-Tuấn: A-anh nói gì cơ? A-anh thích em á?
-Khánh: Ừ, tôi thích cậu!
Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác được chấp nhận lời tỏ tình là như thế nào. Người cậu muốn bay lên ngay lập tức. Lúc này cậu như đang ở trên chín tầng mây. Không kìm lòng được, cậu lao vào ôm lấy Khánh. Khánh không ngần ngại mà hôn cậu một cái. Cả hai quấn quít lấy nhau. Khánh ôm lấy đầu cậu, hôn cậu một cách mãnh liệt. Thân dưới của cả hai cọ xát vào nhau. Con "quái vật" bên trong lớp quần âu của Khánh có lẽ đang muốn "xổng chuồng" lắm rồi. Anh ngày một hôn Tuấn mạnh bạo hơn khiến cho cậu không thể thở nổi.
-Khánh: Cậu vừa ăn kẹo à? Mồm cậu có vị ngọt đấy?
-Tuấn: Em vừa mới uống soda. E-em xin lỗi!
-Khánh: Người xin lỗi phải là tôi mới đúng. Vì có lẽ tôi sắp "ăn sạch" cậu rồi đấy!
-Tuấn: !!!
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro