Chapter 9: Lần đầu (end ss1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua nụ hôn nồng cháy kia, có vẻ Khánh vẫn muốn nhiều hơn thế. Anh nhanh chóng cởi từng cúc áo, thắt lưng của mình. Đôi môi của anh cũng chẳng được một giây nghỉ ngơi khi anh liên tục gặm nhấm xương quai xanh của Tuấn. Là kẻ có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình trường, chỉ bằng vài ba cái nhấm nháp, anh đã làm đối phương rên rỉ không ngừng. Còn với Tuấn, có hơi khó tin khi nói người từng trải qua vài chục mối tình như cậu lại chưa một lần làm tình, nhưng đó là sự thật. Hầu như cậu đến với họ cũng chỉ vì danh tiếng, quen một thời gian rồi chia tay.
Khánh ôm chặt eo cậu vào người mình rồi thì thầm.
-Khánh: Thích không?
-Tuấn: Thích, thích lắm.
-Khánh: Sao ngập ngừng thế, ngại à?
-Tuấn: Thật ra thì...đây là lần đầu của em...
-Khánh: Cái gì cơ? Lần đầu?
-Tuấn: Khó tin lắm phải không? Anh chính là người đầu tiên của em đấy!
-Khánh: Vậy thì tôi càng phải thể hiện rồi. Yên tâm đi, cậu sẽ được tôi chăm sóc chu đáo.
Nghe xong mấy lời sến sẩm ấy, mặt Tuấn không thể đỏ hơn. Người cậu nóng như lửa đốt, tim đập ngày một nhanh. Giờ đây, cậu chỉ muốn đêm nay trôi thật chậm để cậu có thể bên cạnh người mình thương càng lâu càng tốt.
Khánh lột chiếc áo phông trên người cậu ra, liếm láp phần ngực một cách thuần thục. Lúc này cơ thể cậu mềm yếu lạ thường. Nếu không bán víu vào người Khánh, có lẽ cậu sẽ ngã ra mất. Cậu lấy tay bịt chặt miệng để không phát ra những âm thanh kia nhưng Khánh nắm lấy tay cậu, đặt xuống và nói.
-Khánh: Nếu cậu muốn rên thì đừng cố kìm nén nó. Việc đấy không làm mọi thứ trở nên gượng gạo mà ngược lại còn làm tăng hưng phấn cho cả hai, nên cậu đừng ngại nhé?
-Tuấn: E-em biết rồi...
Cứ dần dần như thế, rồi hai người đã vứt bỏ hết nội y lúc nào không hay. Khánh chủ động nới lỏng phía dưới cho Tuấn. "Ah..!", Tuấn kêu lên một tiếng. Cậu không nghĩ nó lại đau đến vậy. Giờ đây cậu chỉ dám giữ nguyên tư thế ấy vì cậu sợ nếu di chuyển một tí thôi, phía dưới của cậu không biết sẽ ra sao. Khánh thấy được sự khó chịu trên nét mặt của Tuấn, anh hôn nhẹ vào má an ủi.
-Khánh: Tôi biết lần đầu làm nên cậu đau. Tôi hứa sẽ không đụng đậy đến khi cậu thấy thoải mái hơn đâu.
Có vẻ cơn đau đang từ từ biến mất mà thay vào đó là loại cảm giác Tuấn chưa bao giờ trải qua. Miệng dưới của cậu dần thả lỏng. Khánh nhân cơ hội tiếp tục đút thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào bên trong. Anh liên tục chọc ngoáy bên trong cậu khiến cậu không thể chịu nổi mà bất giác rên lên.
-Tuấn: Khánh, a...anh chậm lại....ah~
-Khánh: Miệng trên thì kêu chậm lại, mà miệng dưới của cậu có vẻ không nghe lời nhỉ. Tôi thấy phía dưới của cậu còn muốn nhiều hơn nữa đấy.
-Tuấn: Làm ơn, em sắp không chịu được nữa!!
-Khánh: Được rồi.
Khánh từ từ đẩy con "quái vật" của mình vào bên trong cậu. "Ah~~", cậu rên lên một tiếng. Cơ thể cậu mềm nhũn. Giờ đây giữa cả hai đang rực lên ngọn lửa khoái cảm. Họ như hai cục nam châm trái dấu, hút vào nhau.
-Khánh: Cậu chủ động đi chuyện đi, tôi sẽ từ từ dạy cậu.
-Tuấn: E-em...không thể...
-Khánh: Vậy thì đừng trách tôi đấy nhé.
Khánh di chuyển ngày một nhanh. Anh mạnh mẽ nắm lấy eo của cậu rồi đưa lên đưa xuống. Tuấn liên tục nói dừng lại nhưng chân cậu lại cứ quặp chặt vào người Khánh, như thể cậu đang tự khóa đường lui của chính mình.
-Khánh: Ah...Đúng là trai tân có khác, lỗ của cậu sướng quá!
-Tuấn :Anh nói gì vậy- Á....!
Anh thúc mạnh vào bên trong cậu. Có lẽ anh đã chạm đến điểm tột cùng của sự sung sướng trong người cậu. Lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác ấy. Nước mắt sinh lý trực trào. Cậu lúc này không thể ngừng đưa đẩy cơ thể của mình lên xuống.
-Tuấn: E,em sắp...um....ra rồi!!
-Khánh: Gồng lên đi, tôi chưa cho phép cậu ra.
-Tuấn: Hức! Đồ đáng...ah~~
-Khánh: Ra cùng nhau đi.
Tuấn có thể cảm nhận rõ thứ chất lỏng ấm nóng kia đang lấp đầy bên trong cậu. Mắt Tuấn trợn ngược lên, ôm chặt lấy cổ Khánh. Khánh từ từ rút thằng em của mình ra khỏi Tuấn.
-Khánh: Mẹ kiếp! Tôi vẫn còn cương. Cậu giúp tôi được không?
-Tuấn: Giúp ư...?
-Khánh: Ừ, giúp tôi đi...
-Tuấn: B-bằng cách nào chứ?
-Khánh: Ngậm nó đi.
-Tuấn: Nhưng mà em...
-Khánh: Làm ơn.
-Tuấn: Thôi được rồi...
Tuấn cúi xuống, từ từ ngậm lấy "cây súng" vào miệng. Thứ to lớn đấy lấp mọi khoảng chống trong khoang miệng khiến cậu chẳng thở nổi.
-Khánh: Tưởng tượng nó là cây kem đi. Mọi khi ăn kem như nào, giờ cậu làm y như vậy là được.
Tuấn nghe lời, bắt đầu bú liếm nó. Khánh nắm lấy tóc cậu, ấn sâu thằng nhỏ vào bên trong. Anh nhìn nước mắt lăn dài trên má Tuấn, anh càng cương hơn. Tuấn cố gắng thoả mãn con quái vật ấy.
-Khánh: D** m*, tôi sắp ra rồi.
-Tuấn: Um...
-Khánh: Ah...
Miệng Tuấn dính đầy thứ đó.
-Khánh: T-tôi xin lỗi, mau nhè ra đi...
-Tuấn: Um... em...hết sức rồi...
Mọi thứ cuối cùng đã kết thúc. Tuấn ngất lịm đi trong vòng tay của Khánh. Đây có thể là giây phút hạnh phúc nhất của cậu. Khánh ân cần đặt Tuấn nằm xuống giường, dọn dẹp phía dưới, mặc quần áo cho cậu rồi đắp chăn, ôm cậu đi ngủ. Khánh nhìn gương mặt đáng yêu đang ngủ say ấy, không thể không cười. Anh nhẹ nhàng đặt lên chán cậu một nụ hôn. Khi ấy bầu trời đêm kia cũng đang lập lòe ánh sáng của bầy đom đóm. Khánh ghé sát vào tai Tuấn, khẽ nói: "Ngủ ngon, tiểu đom đóm".
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro