#2: Đưa em về nhà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack ngỏ lời muốn đưa Thắng về nhà, cậu cũng bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Đoạn, Trịnh tổng bế thốc Thắng lên tay. Chưa đầy ba giây sau, cả hai loạng choạng đứng không vững cụ thể là có mình Jack đứng không vững trong khi đang bế Thắng trên tay. Anh cũng không ngờ là nhìn Ngọt ta nhỏ nhỏ yêu yêu thế thôi mà nặng không khác gì con lợn là bao! 

Và điều gì đến cũng phải đến, cả hai vồ ếch giữa lòng đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe lăn đi qua, vấp vào thân thể 3m của Trịnh tổng nên đâm vào người Thắng. Lúc nhìn thấy cảnh tượng Thắng bị xe tông, trong mớ cảm xúc hỗn độn của Jack, có cả sợ hãi, có cả tức giận lại xen giữa cả lo lắng. Sợ hãi vì anh phát hiện mình bị bệnh tim vào mấy tháng trước, nếu mà Thắng chảy máu có khi người vào viện lại là anh, tức giận vì khi nãy chiếc xe lăn màu kem hình hê lô kít ti đó vấp phải chân anh làm bẩn mất cái quần mới mua, và lo lắng là chỉ đơn giản sợ Thắng bị làm sao, Jack sẽ mất người mình yêu thương. 

Đến bây giờ, Jack dồn hết sức lực của mình vào đôi chân của mình chạy như không chạy đến thuê một chiếc taxi, rồi cướp luôn chỗ tài xế để chở Thắng vào viện. 

Một tháng sau, Thắng tỉnh lại. Jack cứ ngỡ rằng Thắng đã chết, khi thấy người thương tỉnh lại. Anh vui mừng gào rú: 

- Hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú. Áu áu áu áu áu áu áu áu. Khẹc khẹc khẹc khẹc. 

Thắng khó hiểu nhìn Jack không hiểu sao một con khỉ như anh lại chui tọt vào phòng bệnh của mình, cũng tự hỏi xem đây có phải người mình yêu không. Jack dựt luôn dây truyền nước ở tay của Thắng, bế thốc lên xoay vòng vòng vòng vòng, quăng quật khắp nơi, hôn chùn chụt chùn chụt lên má. Hét tướng lên vì vui sướng đến nỗi các bác sĩ sợ hãi chạy vào xem như thế nào. 

Hai ngày nữa thì Thắng xuất viện, Jack đưa Thắng lên con xe Maybach 680 mới mua để ăn mừng xuất viện. Trong xe, hai người âu yếm nhau khiến cho bác tài xế sởn hết cả gai ốc. 

Đến khi về căn biệt thư dát vàng của Jack, mọi người chạy ùa ra đón tổng tài mới về, ánh mắt phán xét nhìn Thắng, hỏi: 

- Ai đây thưa Trịnh tổng? 

- Người yêu tôi, các người liệu hồn mà phục vụ đàng hoàng không thể tôi sẽ không để yên đâu. Mau lên dọn phòng cho ta, trang trí cho đẹp vào. Chuẩn bị thiệp mời, tuần sau ta sẽ tổ chức đám cưới với Ngọt. 

- Vâng... 

Ngay đêm hôm ấy, hai người ở trong phòng không biết làm gì. Chỉ biết là cửa phòng họ khẽ rung lên từng đợt, còn đám người hầu nghe thấy toàn những tiếng cót két của giường mà không dám tưởng tượng đến. Sáng sớm, Jack đưa Thắng đi hóng gió ngoài bờ đê. 

Jack đang đi thơ thẩn trên triền đê cạnh bờ sông, cúi đầu nhìn mỗi bước chân đi làm thế nào để không giẵm phải cớt bò. Bên cạnh anh ấy là cậu người yêu bé bỏng mà cậu hay gọi với tên trìu mến là Ngọt. Hai cái bóng đen đen, một cái thuộc về người sở hữu chiều cao 3m - Jack, một bóng là của người nhỏ nhỏ dễ thương còn lại, 1m30 - Ngọt. Mái tóc suôn mượt của Ngọt bay phấp phới trong gió quyệt nhẹ vào gò má ửng hồng của Jack. Jack mỉm cười nhẹ với Ngọt, tay mân mê sợi tóc đen như than, dày như dây điện của cậu mà cảm thấy hạnh phúc biết bao. 

Hai người hít lấy hít để không khí trong lành của sáng sớm cùng với hơi nước mát lạnh của sông bốc hơi lên pha thêm một chút mùi hương thơm thơm của các loài hoa dại. Tả nghe chill chill vậy thôi chứ toàn mùi cớt trâu cớt bò, chắc là mấy thằng chăn bò lại thả bò đi linh tinh rồi ia ra ở đấy nhưng không chịu dọn. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Chương hơi ngắn vì hết ý tưởng. Một số lưu ý nho nhỏ sau khi đọc chương này: Không nên rút dây chuyền nước của người bệnh; Người bệnh mới khỏi không được bế lên xay vòng vòng hay quăng quật họ và thứ ba là sáng sớm đừng có dại đi ra bờ đê để đi dạo vì mới ngủ dậy ngái ngủ rất dễ ngã cắm mặt vào cớt bò! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro