#3: Cô vợ bỏ trốn của tổng tài bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, mọi người trong căn biệt thự điếc cả tai vì tiếng gào của Jack. Có vẻ, Ngọt đi đâu, Trịnh tổng không tìm thấy nên hoảng loạn tột độ. Cậu quản gia lén lút lấy điện thoại bấm số gọi điện cho Ngọt, nhưng... anh ta không nghe máy. Giờ đây Trịnh tổng như phát điên lên, mới sáng ra còn đi dạo ngoài bờ đê hít mùi phân bò mà tối đến người yêu đã chạy đi đâu mất. Quản gia đánh liều gọi cho bà chủ- mẹ của Trịnh tổng. 

- Thưa bá mẫu... bà... bà đến đây với cậu nhà đi ạ, gấp lắm rồi. 

- Con tôi làm sao? 

- Thiếu gia ung thư giai đoạn cuối sắp chết rồi... 

- HẢ! Gì cơ? 

- À tôi nhầm, cậu nhà đang thất tình nhẹ nhưng mà bà đến đi, hỏi nhiều làm gì... 

- Ôi, con tôi tìm được phu nhân của mình rồi á, để tôi đến ngay. 

"Tút, tút", đến đây, bà chủ vội vội vàng vàng xỏ đôi dép tổ kiến vào chân rồi chạy như không chạy đến nhà con trai mình. Đến nơi, bà đập cửa mãi chẳng thấy ai ra mở, có lẽ giọng hét của cậu con trai bà lấn cả tiếng chuông lẫn tiếng đập cửa. Bất lực, bà lèn trèo tưởng vào nhà, người qua đường nhìn tưởng kẻ trộm nhưng cũng chẳng quan tâm. Vào đến nơi, bà thấy Jack đang đầu tóc bù xù, mặc mỗi quần xà lỏn, râu với lông nách còn chưa cạo đang chạy vòng vòng khắp nhà, xấu xí đến mức bà bá mẫu không còn nhận ra thiếu gia vàng thiếu gia ngọc nhà mình nữa. 

- Trịnh Trần Phương Tuấn! 

Bà hét lên hết sức có thế, giọng hét rung chuyển căn biệt thự vàng, làm cho mấy cặp tình nhân gần bờ đê tưởng động đất nên bỏ chạy tán loạn, dàn ly thuỷ tinh gần đó đã nứt do tiếng gào của Trịnh tổng giờ đây vỡ tan tành với tiếng hét của bá mẫu. 

- Hả, mẹ? Mẹ đến đây làm gì? 

- Nhà con tao, tao không được đến hả, phu nhân đâu, phu nhân đâu, phu nhân của con tôi đâu? 

- Huhu, vợ con bỏ trốn đi rồi! 

- Thật không thể chấp nhận nổi, mà con bé có xinh không? Nhà có giàu không? 

- Mẹ à, thật ra con là tím, cậu ấy là thiếu gia của tập đoàn Ngọt như mía lùi. Sáng nay cậu vẫn còn giẵm phải cớt bò ngoài bờ đê khi đi dạo với con mà tối nay đã chẳng thấy đâu nữa rồi. 

- Con à, thật ra mẹ phát hiện con là tím lâu rồi nhưng mẹ vẫn cố chấp muốn bẻ con thẳng, thôi bây giờ vào nhà cạo lông chân lông nách đi rồi cả nhà ta cùng đi tìm Thắng Ngọt về cho con. 

- Ukm. 

* * * 

Khi đó, Thắng Ngọt đang ở trong quán bar, cậu chỉ đi chơi với mấy người bạn của mình chứ không hề có ý định bỏ trốn, cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng người yêu đang ở nhà ăn tối ngủ nghỉ chứ không biết đang hỗn loạn đi tìm mình. Bài cháu lên bar vang lên, tất cả mọi người đều uống thuốc lắc nên cứ nhảy như chưa từng được nhảy khươ chân múa tay như quạt trần. Riêng cậu không uống thuốc lắc nên còn tỉnh táo ngồi im ỉm một chỗ, nhưng mấy đứa bạn cậu lôi lên chỗ nhảy của vũ nữ, ai nấy đều hô hào muốn cậu nhảy một bài. Cậu cũng chiều bạn nên liền lắc đầu lắc đít hết mình, đến nỗi lắc mạnh quá tụt cả quần, may quá cậu còn mặc một cái quần đùi hê lô kít ti ở trong nên vẫn chưa lộ hàng hiếm. 

Nhờ điệu nhảy quyến rũ có một không hai và chiếc quần nghìn năm có một ấy mà cậu đã được lọt vào mắt xanh của một ông chú tầm 50 tuổi ngồi gần đó. Khi Thắng Ngọt lắc xong, đi về chỗ, ông chú kia đã dở trò đồi bại, sờ mó Thắng Ngọt như biến thái. Đúng lúc, Trịnh tổng đã phi kịp đến quán bar nơi Ngọt đang ở, nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền xông đến đấm hộc máu mồm thằng cha già rồi rút súng ra bắn bùm chéo vào đầu hắn, mọi người trong quán nghe thấy tiếng súng liền bỏ chạy toán loạn. Thắng Ngọt mặt không còn một mạch máu, trắng bệch khi nhìn thấy người yêu gi. ết người không nương tay, sợ một ngày nào đó anh sẽ gi. ết cả mình nhưng cuối cùng cậu lại tự trấn tĩnh bản thân rằng cậu cũng là một thiếu gia tổng tài không bá đạo, đố Trịnh tổng làm gì được mình. 

Thắng Ngọt lấy hết can đảm, hét lớn vào bản mặt đẹp trai đần độn của Jack: 

- Anh bị điên hả? 

- Ukm. 

- Sao lại gi. ết người?

- Thích, không được sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro