#4: Hawoii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... 

- Anh bị điên hả?

- Ukm.

- Sao lại gi. ết người?

- Thích, không được sao? 

- Anh mất trí rồi! 

- Ukm. 

- Anh giận hả? 

- Ukm. 

- Mình làm hoà nha? 

- Ukm. 

- Đi chơi nhé? 

- Ukm. 

- Đi Hawoii hay đi Mỹ? 

- Ukm. 

- Anh bị điên à, muốn đi đâu? 

- Ukm, đi Hawoii. 

Hai phút sau đó, Trịnh tổng và Thắng Ngọt đã ngồi ghế hạng thương gia trên máy bay. Đương nhiên là Trịnh tổng đã bao trọn máy bay để hai người có thời gian riêng tư. 

- Này Ngọt, đi du lịch xong lần này bọn mình cưới luôn nhé? 

- Ừ. 

Bỗng dưng, một nữ tiếp viên hớt ha hớt hải chạy vào, hét lớn: 

- Trịnh tổng, Thắng tổng!! Cơ trưởng đã ngất do chứng sợ độ cao nên bệnh tim tái phát rồi! 

- Chết tiệt. 

Nói rồi, Jack phi thẳng đến buồng lái, đạp thằng cơ trưởng ra ngoài máy bay mặc kệ muốn sống thì sống muốn ch.ết thì ch.ết rồi ngồi vào ghế điều khiển máy bay. Không đùa chứ Trịnh tổng có bằng máy bay từ năm lên sáu tuổi chứ chẳng chơi. Anh có thể lái may bay giỏi hơn thằng cơ trưởng, một phần đây cũng là đam mê của anh từ khi còn trong bụng mẹ. Lái may bay thì Trịnh tổng có thể lạng lách đánh võng xoay vòng vòng mà chẳng sợ bố con thằng cảnh sát giao thông nào bắt cả. 

Jack và Ngọt đặt chân lên đến Hawoii vào một tuần sau. Ngọt lẩm bẩm: 

- Em đã bảo là đi xe đạp cho nhanh mà anh cứ đòi đi máy bay thành ra một tuần mới đến nơi. 

- Xe đạp là một thứ khá xa xỉ, bọn mình là triệu phú chứ không phải tỉ phú thành ra phải bán hết biệt thư của cả hai bên mới mua được một chiếc xe đạp rỉ sét. Anh không có tiền mua xe đạp, em phải hiểu cho anh chứ! 

- Haizz, mới có một tuần chưa bước chân xuống đất mà em cứ ngỡ là là bảy ngày. 

- Đành chịu thôi, anh cũng thấy vậy! 

Hai người thuê một khách sạn 100 sao để trú chân. Ở đây, Jack và Ngọt gặp những người thổ dân da xanh, họ rất nhiệt tình tiếp đón hai người nên cũng không cần lo lắng về vấn đề ăn uống sao cho hợp vệ sinh. 

* * * 

Hôm nay Jack và Ngọt cùng theo chân mấy ông lão da xanh khá già để đi bắt lợn rừng ngoài biển. Rồi đến khi trở về mỗi người vác theo một con lợn rừng đuôi cá, họ bảo đây là đặc sản ở nơi mang tên Hawoii mà danh lam thắng cảnh phải gọi bằng cụ này. 

Đến buổi tối, mọi người cùng quây quần bên nhau đốt lửa trại. Cảnh tượng náo nhiệt vui tươi đến độ Trịnh tổng vui quá cười không ngậm được mồm, mỗi tội Thắng Ngọt lại là một cậu chàng thích sự yên tĩnh ghét bỏ tính náo nhiệt được cái sợ cô đơn nên muốn ở một mình. Cậu ta liền lủi thủi đứng dậy phủi mông rồi đi đôi dép dát kim cương đính ngọc rubi vào chân và rảo bước đi dạo gần bờ biển. 

Nhưng tai hoạ bất ngờ ập xuống đầu Thắng Ngọt. Khi đang đi dạo cạnh bờ biển, chiếc dép bạc tỉ của Ngọt bị sóng cuốn trôi ra ngoài khơi xa, cậu đành phải một bên đi dép một bên chân trần đi dạo tiếp. Chân sau vấp chân trước, chân trước vấp chân sau, Ngọt ngã sõng soài ra đất, chân chọc vào một cái vỏ ốc sắc nhọn nên đứt chân chảy máu ròng ròng. Đang lê lết trong bộ dàng què nửa mùa thì từ đâu ra, một lũ côn đồ chăn đường Ngọt. 

- Có gì! Lôi hết ra! 

Ngọt sợ hãi bỏ chạy nhưng vì đang bị què nên không thể chạy thoát. Cậu bị bọn côn đồ lôi đến một con hẻm nhỏ, đánh cho què nốt bên chân còn lại và cướp luôn chiếc dẹp bạc tỉ còn sót lại bên chân kia... 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Địa điểm Hawoii chỉ mang tính chất tự nghĩ, không có thật. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro