#5: Kết thúc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... 

- Có những gì! Lôi hết ra!

Ngọt sợ hãi bỏ chạy nhưng vì đang bị què nên không thể chạy thoát. Cậu bị bọn côn đồ lôi đến một con hẻm nhỏ, đánh cho què nốt bên chân còn lại và cướp luôn chiếc dẹp bạc tỉ còn sót lại bên chân kia... 

Cậu đau quá mà ngất lịm đi... 

Một lúc sau, Ngọt lờ mờ tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng như đánh nhau ở bên cạnh. Mở mắt ra, thấy Jack đang túm đầu mấy thằng vừa nãy bắt nạt cậu lôi đi xềnh xệch. 

- Này cậu gì đó ơi! Dừng lại ngay đi, đừng đánh nữa, cậu muốn giết người của tộc chúng tôi hả?  

Từ người già đến người trẻ chạy vào khuyên bảo và can ngăn nhưng Trịnh tổng vẫn chẳng hề lay chuyển. Anh vẫn tiếp tục tung ra những cú đấm đau điếng người vào mặt mấy tên vừa nãy. Mặt anh không một biểu cảm. Mọi khi tức giận anh toàn làm ầm lên, vừa chửi rủa vừa đánh nghe nhức cả óc, nhưng lần này vẻ mặt lạnh tanh trông đáng sợ vô cùng. 

Khi cả bọn kia đã ngất đi với những vết máu và bầm dập trên mặt thì Jack mới chịu dừng tay. Anh chạy lại với Ngọt, xem đi xem lại Ngọt có bị thương chỗ nào không rồi nói: 

- Lần sau em đừng đi đâu một mình, nếu ai làm hại em, tôi sẽ chôn sống cả gia tộc nhà nó! 

Tộc gia xanh: "..." 

- Không sao đâu anh, em ổn rồi. 

Dù rằng Ngọt đã nói như vậy nhưng Trịnh tổng không yên tâm, một mực đòi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Tất cả đều ổn ngoại trừ việc... Ngọt có thai! 

Tất cả mọi người đều sốc với kết quả như vậy, Jack cũng sốc. Anh không ngờ sau đêm động phòng sau cưới hôm trước mà Ngọt đã dính bầu... Hơi khó tin, sốc nhưng vẫn vui. Đến khi về tới phòng ngủ, Trịnh tổng nói với Ngọt hãy nghỉ ngơi để anh đi mua đồ tẩm bổ cho. Ngọt không ngần ngại mà đồng ý luôn vì từ sáng đến giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng. Jack dặn dò cẩn thận rồi mới ngồi xe lắc phóng đi. 

* * * 

- Em ăn no rồi, mình đi thăm quan tí nhỉ? 

- Được thôi, nếu em muốn, em thật thú vị! Hôm qua anh vừa hỏi người bán hàng xong, người ta chỉ cho anh một hang động để đi khám phá, khá là đẹp. À, cái người hôm qua chỉ đường cho anh xong thì anh ta mới nói với anh là anh ta bị câm nên anh cho anh ta ít tiền động viên, em thấy anh giỏi không? 

- Ừm, anh giỏi thật! 

Đoạn, Jack cùng Ngọt, mỗi người một cái xe lắc, phóng như bay trên tường cao tốc tiến về phía hang động cuối con phố. 

Đến nơi, Jack cẩn thận đỡ Ngọt xuống xe theo một cách lịch sự và tinh tế nhất của một tổng tài đối xử với cô vợ bé bỏng của mình. Hai người đan tay nhau thắm thiết đi sâu vào trong hang, Ngọt cứ nghĩ trong hang sẽ rất tối và đáng sợ, ai ngờ người ta lắp cả đèn pha ô tô vào trong nên sáng trưng như ban ngày (mặc dù bây giờ vẫn là ban ngày). 

Đến được đến cuối hang, hai người nhìn thấy một pho tượng cá mập đang mặc đồ bơi ở bên trong góc hang. Hai người đến gần đề nhìn kĩ thì thấy đằng sau mông con cá mập có khắc rất nhiều chữ, dường như đang ghi lại cả một lịch sử gia tộc. Đọc kĩ thì hóa ra là lịch sử gia tộc thật, nhưng mà... trong này có ghi về một cuộc chiến tranh vô cùng dữ dội giữa dòng họ Trịnh với tộc da xanh. Jack không thể ngờ tới điều này, không ngờ rằng thời xa xưa, gia tộc mình đã từng độc ác như vậy. 

Chữ trên pho tượng khắc rõ phần: Tất cả con cháu về sau của tộc Trịnh Trần khi đọc được dòng chữ này sẽ phải đi tự v.ẫ.n, nếu không, vợ và con cái sẽ gặp biến cố lớn! Ngọt và Trịnh tổng lặng người... 

* * * 

Jack không ngờ sẽ có ngày bi thương như này, cùng với Ngọt đi trên chiếc xe lắc chạy dọc bờ biển mà trong lòng anh nặng trĩu, anh đang suy nghĩ xem mình có nên làm theo pho tượng đấy không, vì nếu anh không làm theo, vợ và con anh sẽ nguy hiểm mất. Nghĩ đến đây, Trịnh tổng đau lòng mà chảy hết nước mũi. Ngọt cũng vô cùng đau lòng, khi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chồng đang chảy nước mũi, cậu cũng không kìm được mà chảy theo. 

Trong tim của hai vợ chồng mới cưới như có hàng trăm mảnh trĩnh cắm vào sâu. Đau đớn, tuyệt vọng và bất lực. Cả hai mới đây vừa vui mừng vì có thêm đứa con, giờ lại thấy tương lai sao mà mịt mù quá? Nhưng vẫn chẳng thể nào làm khác được. 

Jack nắm thật chặt tay Ngọt đi dạo bên bờ biển, cái nắm tay rất chặt, tưởng chừng như anh sợ cậu sẽ biến mất khỏi tầm tay mình bất cứ lúc nào. Anh lấy ống tay áo quyệt bỏ nước mũi đang chảy dài trên mặt, quay sang Ngọt: 

- Ngọt! Về sau này ấy, em quên anh đi nhé? 

-... 

Nói rồi, Jack rút chiếc nhẫn ở trên tay mình khi đeo chưa đủ một tuần ra khỏi tay, đào một cái hố sâu, thả chiếc nhẫn vào đấy rồi lấp lại. Dường như Jack đang lấp cả một mảnh tình của mình vào một góc trong tim để chìm sau vào đáy biển không bị tuột đi mất. Anh thề, thề rằng sẽ không bao giờ quên mất Ngọt, dù rằng có không còn trên cõi đời này. 

Trịnh tổng lại chảy nước mũi, nắm tay Ngọt còn chặt hơn nữa dường như không muốn cho một giọt máu nào chảy được đến tay Ngọt. Anh sụt sịt, nói: 

- Tạm biệt em! Mình chia tay nhé? 

- Vâng. 

- Ôm một cái không? 

- Vâng, tạm biệt anh... 

Jack chạy thẳng ra biển để mặc Ngọt đang khóc nấc lên từng cơn trên bờ cát. Ngọt cứ đứng chôn chân ở đấy đến khi không thấy Jack nữa cậu mới dần chấp nhận sự thật, lủi thủi đứng dậy đi về. Cậu chắc chắn rằng giờ này Trịnh tổng của cậu cũng đi xa lắm lắm rồi. 

Trời đổ cơn mưa lớn như cũng đang buồn đau cho cuộc tình không trọn vẹn giữa Jack và Ngọt, chỉ vì lời nguyền gia tộc mà phải xa nhau, chịu cảnh âm dương cách biệt. 

Ngọt khuỵu gối giữa vỉa hè, khóc không ra tiếng: 

- Tạm biệt anh! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mình không ngờ là mình end được bộ này =)) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro