Nịch sát 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, Triệu Lập An không hiểu sao cứ trở mình mãi không yên giấc. Sau khi thay đổi vài tư thế khác nhau vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ, cậu đã phát hiện ra nguyên do chính khiến cậu mất ngủ...  thật đói nha!... Triệu Lập An ôm cái bụng nhỏ lăn thêm vài vòng thì không chịu nổi nửa phải lê thân mình rời giường.

Dưới bếp một mảng tối đen, Triệu Lập An đưa tay quen thuộc mở đèn, một đường hướng tủ lạnh mà đi. Mở tủ, đầy áp các thứ cần có, vừa nhìn liền biết chủ nhà có bao nhiêu chu đáo. Toàn bộ đều là nguyên liệu nấu những món đồ ăn yêu thích của Triệu Lập An a.

Cứ tưởng sẽ có một buổi ăn khuya đầy mỹ vị, tiếc thay bạn học Triệu chính là tay nghề chỉ có thể nấu mì ăn liền, cùng lắm thêm một quả trứng và một ít rau xanh...

Triệu Lập An đắn đo không biết có nên kêu người kia dậy nấu gì đó để lấp đầy dạ dày đáng thương của cậu hay không... nhưng nghĩ lại thì hắn đã vất vả đi làm cả ngày rồi nên cậu lại thôi. Vả lại ... lúc chiều không phải vừa mới dỗi hắn nên cậu mới không thèm ăn cơm hay sao... haizz giờ thì hay rồi, đúng là không tự tìm chết thì sẽ không phải sống dỡ chết dỡ như này mà! 

Triệu Lập An khóc không ra nước mắt mò mẫm lấy chút nguyên liệu đi nấu mì, nếu không e rằng cả đêm nay cậu cũng không ngủ được.

Đun cho nước sôi, bỏ mì, rau ... thuần thục các bước, ... lúc cậu định cho trứng vào nữa thì bỗng một đôi tay từ phía sau ôm lấy ngang eo cậu, khiến cậu bất ngờ đến mức làm rơi luôn cả quả trứng vào nồi mì đang sôi...

Hắn, từ đằng sau lấy tư thế vô cùng mờ ám ôm lấy eo cậu, đầu gác lên vai cậu, thân hình to lớn dính sát vào lưng cậu .... ở bên tai cậu nói mà như thổi gió... " em đang nấu gì đó? sao không gọi anh dậy?"

Tai Triệu Lập An không nghi ngờ đỏ ửng lên ngay tấp lự, tim đập gia tốc với cái tư thế ái muội này ... sao...sao tự nhiên lại thân mật như vậy? Không phải là mơ đi?

" Em, em đang nấu mì ăn, đói bụng đến không ngủ được." Tai cậu vẫn đỏ lắm, không chỉ vì tư thế hiện tại mà còn vì cậu xấu hổ việc bản thân như trẻ con vì chút chyện nhỏ lại dỗi đến bỏ ăn... nửa đêm lén lút xuống ăn trộm thì bị phát hiện.

Hắn nhẹ cười bên tai cậu làm cậu hết sức ngứa ngáy... sủng nịch cốc đầu cậu một cái.

" Ngốc quá, lần sau đừng dỗi linh tinh nữa, cũng không được bỏ bữa có biết không!" Tay hắn lần mò tới cái bụng nhỏ lép xẹp vì đói của cậu...xoa nắn hai cái : " em bỏ ăn, anh đau lòng!"

Xong rồi, bây giờ cả người cậu đều đỏ...

Hắn với tay tắt lửa, một tay ôm cậu dắt cả hai cùng lùi lại mấy bước... dựa vào cạnh bàn ăn, thân thể vẫn dính lại một chỗ... Triệu Lập An liền ngây người, chỗ kia....cái kia....

Hắn ngày càng ôm siết cậu hơn, thân thể nhìn qua tuỳ tiện lừời biến dựa vào cạnh bàn ăn, hơi thở nặng nề nhả khí bên tai cậu như thể đang kềm chế nhẫn nhịn cái gì đó.

"Vừa hay, anh cũng đói rồi, cho ăn không?"

"Anh ... ưhm ~ " chưa nói hết câu Triệu Lâp An đã cảm giác được cảm giác ấm nóng ập đến, tai là chỗ mẫn cảm của cậu khiến cậu thốt lên một tiếng .... cả người liền hít một ngụm khí lạnh.. đây là tình huống gì a ?

Hắn không những không dừng lại mà ngày càng lộng hành, không những hôn hôn bên tai cậu mà còn nghịch ngợm vươn đầu lữơi ra liếm lộng trên vành tai mẫn cảm của cậu ....

Triệu Lập An sắp không xong rồi...

"Dừng... dừng lại... ca!"

Vẫn tiếp tục

"Kiệt Khắc!"

*Jack tiếng Trung là Kiệt Khắc a

"Ngoan nào, bảo bối!"

Hai tiếng bảo bối vừa thốt ra từ tông giọng trầm ấm của hắn liền triệt để hạ gục cậu. 

Không dám làm ra phản ứng nào to tác hay khán cự, sâu trong thâm tâm cậu cũng không muốn kháng cự...

Nhận ra cậu không còn căng cứng người nữa, cơ thể thả lỏng để mặc cho hắn càng quấy, hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, cả hai đổi vị trí cho nhau ... thành ra hắn đang áp cậu vào bàn ăn.

Không chờ được nữa hắn liền nhắm ngay môi cậu mà hôn lên... vừa chạm vào làn môi mỏng mát lạnh cuả cậu như có thể giải toả đi khát khao dồn nén trong lòng, hắn không nặng không nhẹ mà mút vào... 

Hai tay hắn ở hai bên người cậu chống vào thành bàn tạo thành vòng vây, vây cậu trong lòng hắn, để hắn mặc sức muốn hôn như thế nào liền hôn như thế đó... mà cậu cũng vô cùng ngoan ngoãn thuận theo.

Nụ hôn từ nhẹ đến nặng, mỗi một góc độ đều thử qua một lần... Triệu Lập An từ đầu là ngại ngùng lúng túng đến sau đã bị sự điêu luyện của hắn dẫn dắt, tay ôm cổ hắn, ngửa đầu phối hợp theo từng cử động... thậm chí có phần mê luyến loại cảm giác gây nghiện này... hắn quá đỗi dịu dàng...

Triệu Lập An thấp hơn hắn cả cái đầu nên cố ngẩng đầu có hơi không thoải mái, Kiệt Khắc như hiểu ý, dùng tay ôm ngang đặt cậu ngồi lên bàn ăn, bấy giờ gương mặt hai người đã ngang bằng... khoảng cách ngắn ngủi tách ra khiến cậu nhìn rõ gương mặt anh tuấn kia gần như vậy... cậu lại không có tiền đồ mà ngượng ngùng, vùi đầu vào cổ hắn không chịu chui ra.

"Bảo bối, ngoan, nhìn anh"

"Có thích anh như vậy hôn em không"

"Ngoan, nhắm mắt lại..."

Một nụ hôn ướt át lại bắt đầu... lần này không còn nhẹ nhàng như trước, thái độ vừa như muốn lại còn ngại ngùng của cậu càng kích thích con thú hoang trong lòng hắn trỗi dậy... nụ hôn lần này đã dần nhuốm màu sắc tình dục ... hắn điên cuồng mút  lấy môi cậu, mạnh mẽ cạy mở khớp hàm cậu, đem lưỡi chen vào bên trong...

Càng hôn càng sâu... đến cậu muốn hít thở không thông, chỉ có thế càng ôm chặt lấy hắn, thân thể phát nóng lên chỉ muốn càng dựa vào hắn như để xua tan đi cái nóng khó hỉu trong thân thể giờ phút này .... chốc chốc lại phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt làm hắn muốn phát điên...

Cúc áo pijama không biết từ khi nào lại khai mở hết cả, treo hờ hững trên bả vai cậu, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng ngần hơi nhiễm đỏ mê người.

Rời khỏi môi cậu, hắn bắt đầu hôn dọc theo cằm, rồi đến cổ... day cắn lên yết hầu của cậu... Triệu Lập An liền không nhịn đươc phát ra một tiếng rên nhỏ... 

"Bảo bối, em kêu mê người như vậy ... anh phải làm sao đây?"

Triệu Lập An nào còn tâm trí đi trả lời hắn... cậu là một bộ dạng mặc người chà đạp.

Tiếp theo trong tâm trí mơ hồ của cậu là dáng vẻ Kiệt Khắc dũng mãnh ôm cậu lên, không nói hai lời mang cậu về phòng ngủ của hắn, thô bạo ném cậu lên giường... sau đó...như vậy lại như vậy...


"Hơ..." Triệu Lập An người đầy mồ hôi giật mình tỉnh giấc trong đêm, cả người khô nóng... cậu hít vài ngụm không khí... vừa rồi...

" Kháo! đúng là mơ thật!" Triệu Lập An đưa tay vô lực vò cái đầu vốn đã rối loạn, vừa xấu hổ vừa thoải mái, lại có chút bất an... 


------- 

í hí hí, hố mới !!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro