Nịch sát 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng 8h, Triệu Lập An một đêm thức trắng mang theo đôi mắt thâm quần như gấu trúc mệt mỏi rời khỏi phòng.

"Chào buổi sáng, ca"- cậu đối người đang mặc âu phục nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi xem báo sáng chờ đợi cậu tỉnh giấc chào buổi sáng, cùng nhau ăn sáng rồi mới rời nhà đã là thói quen giữa hai người nhiều năm nay.

" Chào, tiểu An!" gấp lại tờ báo còn đang đọc dỡ, hắn đưa tay lưu loát kéo ghế bên cạnh cho cậu ngồi, thuần thục gắp cho cậu đồ ăn cậu thích vào bát trước... sau đó bản thân mới ăn phần của mình. Mọi thứ đều tự nhiên như bản năng.

Haizz... lại là cái giọng này, tối qua hành cậu cả đêm mất ngủ !

-------

Hắn gọi Kiệt Khắc tên tiếng anh là Jack, hiện tại là luật sư, cố vấn pháp luật cho các tập đoàn lớn trong nước. Hắn cũng chính là đệ tử ruột mà lúc sinh thời cha cậu yêu thương nhất, 5 năm trước trong một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng phụ mẫu cậu, Triệu Lập An 15 tuổi đột ngột trở thành cô nhi như thế, là hắn mang cậu về đây, thay cha cậu chăm lo mọi thứ cho cậu.... một mực đến hiện tại... chưa từng thay đổi.

Những tưởng bản thân một lần nữa tìm được người thân, có thể cùng nhau bình bình an an mà qua một đời, nào ngờ....

Đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy giấc mơ kỳ quái kia.... kỳ thật bản thân cũng đã 20 tuổi cậu sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ! Nhưng, ngoài âm thầm nhịn xuống cảm xúc khó nói kia thì còn có thể làm được gì đây... dù có thêm bao nhiêu đêm mất ngủ thì vẫn không thể đưa ra giải pháp a.

Cậu sợ, cậu tham lam cảm giác gia đình ấm cúng này, cậu tham lam những ấm áp dịu dàng hắn dành cho cậu... dù biết hắn chỉ xem cậu như đứa em trai mà chăm sóc... ngày nào hắn chưa lấy vợ sinh con thì cậu vẫn là đối tượng mà hắn quan tâm nhất.

Đúng, chỉ cần vậy là đủ.

-----------

" Tiểu An dạo gần đây học hành rất áp lực sao? nhìn em mệt mỏi thành như vậy" nói đoạn hắn đưa tay hướng khoé mắt cậu xoa...

Theo phản xạ đề phòng xuất phát từ tình cảm bất chính của cậu gần đây, chưa kịp suy nghĩ cậu đã tránh né hắn... cậu cũng không dám đối diện ánh mắt hắn nên không nhìn thấy tia mất mát vụt qua, tay hắn dừng ở giữa không trung có chút ngượng ngùng ... chừng vài giây rồi rụt trở về.

"Em không sao, ăn no rồi, em đi học trước a" - Triệu Lập An lấp liếm cho qua rồi ôm balo chạy mất.

Jack nhìn theo bóng lưng cậu nhóc càng ngày càng xa, như có điều suy nghĩ... không phải hắn không nhìn thấy những khác lạ của cậu gần đây.... chỉ là hỏi thế nào cũng không moi được chút tin tức nào.

Cậu nhóc này, không lúc nào hắn hết lo được...

Jack bấm xuống một dãy số..." Xin chào, tôi là người giám hộ của Triệu Lập An, xin hỏi ngài là chủ nhiệm của em ấy? ... a phải... là như này..."

----------

Ở trường Triệu Lập An cũng không có bao nhiêu bạn bè, có thể nói thế giới của cậu đều là xoay  quanh Kiệt Khắc. Biết cậu không có người thân bên cạnh, nhiều đồng học thậm chí còn tỏ ra coi thường cậu... chỉ trách Triệu Lập An vốn tính cách đối với người ngoài chính là hướng nội, lại không thích cầu kỳ ăn mặc... trong mắt vài người chính là một bộ dạng nghèo túng nên tự ti không dám kết bạn!

Tránh né hắn rồi, cậu lại không tìm được ai để giải bày... tâm tình thật đúng là ngày càng xấu. Như cả thế giới đều quay lưng với cậu!

Vô định đi trên đường một hồi, Triệu Lập An thế nhưng lại bỏ qua mất một ngã tư, thẳng đi một mạch bỏ qua con đường về nhà... đến lúc cậu phát hiện thì đã qua một đoạn.

Triệu Lập An trong lúc nhìn quanh quất định hình xem bản thân đang ở đâu thì bị bảng hiệu một tiệm cafe phía trước thu hút tầm mắt. Đến gần một chút, trang trí ở đây thật ấm áp, không khác gì tông màu ở nhà cậu mà Kiệt Khắc chính tay thiết kế... lại nhớ hắn rồi!  cậu ảo não nghĩ.

Ể, ở đây đang tuyển nhân viên bán thời gian...hay là ...

Triệu Lập An cảm thấy mình quá may mắn rồi, đi lạc cũng có thể tìm được công việc.  Một là có thể phân tán sự chú ý của cậu một chút, hai là ... tháng 6 tới là sinh nhật Kiệt Khắc a, vẫn còn một tháng rưỡi, cậu có thể dùng tiền lần đầu kiếm được mua cho hắn một món quà!

Thật là phục phúc khí của bản thân a~

--------

Triệu Lập An vốn dĩ là một thanh niên dương quang sáng ngời, cười lên lại đặc biệt khả ái, chẳng tốn chúc sức đã có thể dành lấy phần công việc này. Thời gian là buổi chiều từ 2 giờ đến 6 giờ, hẳn là có thể qua mặt được tên cuồng công việc ở nhà đi!

Tâm trạng bỗng chốc biến tốt, Triệu Lập An quyết định về nhà sớm làm chút thức ăn đơn giản đợi Kiệt Khắc trở về, cho hắn một cái kinh hỷ.

Kết quả Triệu Lập An quần quật trong bếp 2 tiếng đồng hồ, làm cháy 1 cái nồi thì cũng xong bàn đồ ăn làm từ .... trứng, rau, còn có một ít gì đó đen đen có vẻ là thịt. Mang tâm tình vui vẻ không thôi một mực chờ Kiệt Khắc trở về khen cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro