Nịch sát 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jack trở về sau một cuộc đàm phán trên bàn rượu, ngà ngà say mở cửa vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt làm cho chất cồn trong người hắn bay hơn phân nửa.

Triệu Lập An chờ hắn đến ngủ gục trên bàn ăn, đồ ăn đều đã nguội lạnh từ lâu vẫn chưa ai động đũa... bóng dáng nho nhỏ dùng tay làm gối đầu, cuộn lại một đoàn ngồi ở đó, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Ánh mắt hắn nhìn đến cậu liền biến đổi thành bộ dạng ôn nhu sủng nịch, khác hẳn ban nãy thâm trầm ẩn nhẫn... chỉ có khi trở về căn nhà nhỏ này hắn mới có thể buông bỏ lớp nguỵ trang, nụ cười luôn thường trực trên môi cũng không khô cứng như khi đối diện với muôn vàn  loại người mà hắn phải gặp hàng ngày. 

Nhìn sơ qua mấy món trên bàn Jack liền không khống chế được cơ miệng nở nụ cười với câu nhóc đang ngủ ngon lành, trước bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu ngay ngắn trên chiếc giường king size mềm mại... dáng ngủ của cậu rất xấu lại hay lăn tới lăn lui, hắn chính là sợ cậu không cẩn thận nửa đêm rơi xuống đất nên đích thân đi chọn giường cho cậu lúc trang trí đồ dùng trong nhà. Triệu Lập An vẫn ngủ rất ngoan, lúc được nằm trong chăn ấm quen thuộc chỉ ngọ nguậy cọ cọ gương mặt y như mèo con, xong lại đâu vào đấy, tiếp tục  giấc ngủ không mộng mị...

Jack đứng đó nhìn cậu thêm một lúc, trong phòng vốn không mở đèn, chỉ có ánh trăng chiếu qua khung cửa kính chưa được kéo màng... ánh sáng dịu dàng chiếu vào cậu thiếu niên ngoan ngoãn trên giường... tạo thành bức tranh động lòng người. Trước khi rời khỏi, Jack nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán cậu, một cái chạm liền không muốn rời đi nữa... cứ giữ như thế vài giây,   như để cảm nhận hơi ấm của cậu rõ hơn, an ủi trái tim hắn cũng là bù đắp lại khoảng thời gian gần đây câu vẫn luôn trốn tránh thân cận của hắn, nào có ngoan ngoãn như bây giờ? 

Sâu kín thở dài thêm một lần, Jack mang tâm tình không rõ vui buồn xuống lầu. Hắn bây giờ mới đi hâm nóng lại thức ăn, chậm rãi từng chút từng chút đem tất cả ăn hết, dọn dẹp xong xuôi liền trở về phòng lấy một ít quần áo, đi công tác.

Vốn định về cùng cậu nói vài câu, nhưng xem ra bây giờ chỉ có thể như thế, hắn không nỡ đánh thức cậu. ngày mai lại gọi cho cậu giải thích vậy!

---

Hôm sau Triệu Lập An hiếm có được ngủ một giâc không mộng mị, thẳng đến khi mặt trời lên cao chiếu sáng cả căn phòng cậu mới bị chói tỉnh.

 Quờ quạng mò tìm được điện thoại, đã mười giờ ? kháo! vì sao Jack không gọi cậu dậy?

Triệu Lập An mất gân một phút đơ người, mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần, cậu cũng không phải đi học... Lúc này điện thoại đúng lúc vang lên kéo ý thức cậu quay về, là Jack gọi tới.

"Ca, là em đây"

"Hả? anh đã đi công tác rồi? ... ờ...uhm, được em biết tự chăm sóc chính mình!, được...bye bye"

Sau khi nghe điện thoại thì tâm trạng cậu đúng là tuột dốc không phanh mà, thở dài... lại nằm thêm một chút vậy!

Ca ca đã đi công  tác, lại còn không nói khi nào trở về... từ sáng hôm qua cậu đã hơn 24 giờ chưa gặp hắn, cậu cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ... thật là nhớ hắn... 

Triệu Lập An một mình sinh hờn dỗi, ôm chăn lăn qua lăn lại mãi không tiếp tục ngủ được nữa,  lúc này mới chịu xuống giường.

---

Những ngày tiếp theo Triệu Lập An không biết bản thân đã trải qua như thế nào, tâm trí lúc nào cũng cứ như người trên mây, ... Cậu đã bắt đầu đi làm thêm, mọi thứ có vẻ không có gì khó khăn, chỉ là cậu vẫn không quá quen thuộc việc thân cận với người khác, giao tiếp với mọi người dù sao vẫn có ngăn cách nhất định. Có điều vẫn còn may, cậu làm quen được một người bạn mới ở chố làm thêm, hắn tên gọi A Phi, rất thân thiện hoà đồng lại là người trực tiếp hướng dẫn cậu làm việc nên hai người thường xuyên trò chuyện, trao đổi... dần dần cậu thấy khá thoải mái khi ở gần A Phi, ngẫu nhiên có thể tìm một người bạn để chia sẽ...

Jack vẫn còn chưa trở về, đã hơn một tuần trôi qua, nếu như mỗi ngày hắn không đều đặn gửi một tin nhắn cho cậu, dặn dò cậu thế nọ thế kia  thì có khi cậu đã muốn chạy đi tìm hắn...  bình thường hắn hay đi công tác nhưng cùng lắm là 2,3 ngày sẽ trở về. Cậu nhớ có lần hắn vì cậu bỏ ăn dẫn đến đau dạ dày mà tức tốc chạy về, chăm sóc cậu suốt mấy ngày sau đó, công việc gì cũng không màn. Phải biết hắn chính là người cuồng công việc đến như không cần mạng! Từ đó hắn không bao giờ rời nhà quá 3 ngày, mọi công việc nhất định phải hoàn thành nhanh nhất có thể, nếu không cùng lắm hắn sẽ nửa chừng chạy về nhìn cậu, xong lại đi tiếp...

Bản thân cậu lắm lúc sẽ tự trách mình liên luỵ hắn, nhưng nhiều hơn lại là ỷ lại và kiêu ngạo... vì cậu là sự dịu dàng cuối cùng mà thế giới này dành cho hắn- đây là một lần uống say hắn nói với cậu. Bây giờ nghĩ lại có khi cậu đã động tâm từ giây phút hắn dịu dàng lại thâm tình đối mình nói ra câu nói ấy... hắn còn nói, cậu không cần phải trưởng thành, không cần phải đối mặt với sự phức tạp dối lừa ngoài kia, mọi thứ đều đã có hắn trước một bước che chắn cho cậu! 

Lúc ấy cậu chỉ cười bảo "anh uống say rồi", nhưng đúng là càng tiếp xúc nhiều loại người khi lên đại học hay như gần đây nhất là đi làm thêm, cậu mới dần dần nhìn thấy một phần nhỏ của sự không đơn giản khi phải ra ngoài xã hôi, đấy là cậu còn chưa thật sự tốt nghiệp đâu! 

Ngày thứ 9, Jack chưa trở về, Triệu Lập An chẳng còn tâm trí làm gì nữa, cậu thậm chí chỗ làm cũng không muốn đi... cứ đờ đẫn nằm cuộn mình trên sofa, chốc chốc lại nhìn ra cửa mong sẽ nhìn thấy bóng dáng người kia ...

Sau khi Triệu Lập An buồn chán đếm được một ngàn mấy trăm ca ca thì cũng đợi được tiếng chuông cửa vang lên, tuy khó hiểu sao ca ca không tự đi vào nhưng ai mà quản nữa, ý nghĩ ca ca cuối cùng cũng kết thúc công tác trở về với cậu vừa hiện lên liền tràn ngập cả đại não rồi.

"Ca ca anh về r...., sao lại là chị ?" Bao nhiêu chờ mong, thế mà khi mở cửa người trước mặt lại là người mà cậu không muốn gặp nhất, Vũ An, trợ lý và cũng là người lớn lên từ nhỏ với Jack trong cô nhi viện.

Cùng một chữ An, mỗi lần ca ca gọi cô ấy là tiểu An lại khiến cậu như có con kiến bò trong lòng, không đau nhưng khó chịu cực kỳ, chỉ muốn loại bỏ đi mà thôi...

Vũ An tuy lớn lên trong cô nhi viện nhưng lại xem ra lơn lên rất tốt, bề ngoài dưỡng đến xinh đẹp nhã nhặn, lại có tài ăn nói nên khi Jack mang cô theo bên người làm trợ lý đã giúp đỡ cho anh không ít việc. Những cái này cũng đều là ngẫu nhiên trò chuyện với cậu hắn đã nhắc đến, khi đó cậu chỉ cảm thấy không muốn nghe về chuyện của người khác cho lắm, bây giờ mới hiểu ra là bản thân vẫn ăn giấm của người này lớn lên!

"Chào em, đã lớn lên không ít rồi nhỉ? chị tới tìm Jack có việc." Như không hề nhận ra vẻ mặt thất vọng của cậu, nàng vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu như đang đối với đứa trẻ nói chuyện...

Triệu Lập An khó chịu ngăn chặn hành động muốn đưa tay xoa đầu cậu lại, "Ca ca đi công tác vẫn chưa về, chị lần sau hãy tới" nói xong định xoay người vào nhà, ý muốn tiễn khách thì bị Vũ An kéo lại...

Cô gái mang giày cao gót hơn 10 phân vẫn có thể nhanh nhẹn bước theo cậu lên một bậc tam cấp, nàng giữ nhẹ cánh tay cậu tiếp tục dây dưa,

 "Chị biết a, vốn dĩ chị vẫn luốn ở cùng anh ấy, hai ngày trước có việc gấp nên chị về trước, theo lịch trình thì hôm nay Jack sẽ trở về, chị muốn vào nhà chờ anh ấy một lát!"

vẫn luôn ở cùng nhau sao ?

Triệu Lập An mím môi không nói, rất không muốn nghe người này ở đây ra vẻ... tâm thật phiền! Cậu muốn nhanh một chút vào nhà, không muốn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa... chợt nhớ ra tay nàng vẫn còn đang chạm vào người mình... cậu chán ghét giãy ra, đáp ngắn gọn," chị trở về đi".

Nói thì lâu mà diễn ra thì nhanh, chỉ thấy cậu vừa dứt câu, nàng liền như bị một lực kéo về phía sau, mất đi thăng bằng mà ngã xuống, tiếng hét thất thanh doạ cho Triệu Lập An hốt hoảng một trận, mất đi khả năng tự hỏi, chỉ biết ngây ngốc đứng ở đó như trời tròng...

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Jack!"/"Ca ca"!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro