CHO ĂN KHÔNG? (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lập An bị tiếng chuông cửa dồn dập hối thúc không thôi đành bỏ dỡ việc trên tay nhanh chống chạy ra mở cửa, là Jack.

Nhìn cậu nhóc tay áo sắn cao cao, lại còn ướt nước nhỏ tong tong xuống nền nhà trông vừa buồn cười vừa đáng thương, "em lại gây ra rắc rối gì thế? ha, nhìn bộ dạng của em kìa"

Jack đưa tay xoa đầu cậu nhóc, ướt đẫm. Không đợi cậu mời vào, chính là bộ dạng chủ nhà mà đi trước một bước vào trong... Triệu Lập An vừa muốn phản bát liền nhanh mắt nhìn thấy trên tay Jack xách đầy đồ ăn, lời sắp thốt ra cũng phải nuốt trở vào.

"Ống nước trong nhà hư rồi! là nó biết anh sắp tới có đúng không?" tiếu ý trong lời nói tựa như làm nũng làm Jack không khỏi ấm áp, cậu nha, ngày càng ỷ lại rồi.

Jack xuống bếp đặt túi thức ăn xuống liền xoay người hướng phòng tắm đi: "em để đó cho anh, đồ đạc nhà em đều là anh đến trị, người ngoài không biết còn tưởng đây mới là nhà anh a"

" Được, giao cho anh"

-------

"Tối nay ăn gì vậy?"

"Ăn anh"

Bốp..." bớt nói linh tinh đi" , Triệu Lập An cứ ngỡ đã bị đùa giơn lưu manh thành quen, nhưng không nhờ vẫn có thể đỏ mặt với loại đùa nhạt nhẽo này của Jack, "em đi thay đồ trước đây, ướt hết cả ngươi cứ dinh dính khó chịu quá"

--------

Sau khi thay một bộ đồ ngủ thoải mái, Triệu Lập An vẫn chưa thấy Jack đi ra, cũng không nghĩ nhiều, bản thân tự giác đi xử lý một ít nguyên liệu trước ...

Thật lâu vẫn không thấy thân ảnh ai kia

"Jack, vẫn chưa xong sao? Ja...." Bụp... quả dưa chuột đang cầm trên tay rơi tự do rồi...

Jack toàn thân chỉ quấn mỗi khăn tắm đi ra, thân người hoàn mỹ cùng cơ ngực săn chắc đều mồn một phô diễn trước mắt Triệu Lập An làm cậu tạm thời mất đi chức năng ngôn ngữ....

Từ mái tóc vẫn còn sót lại một ít nước, chảy dọc theo đường uống lượn trên thân thể anh... biến mất ở mép khăn tắm... hình ảnh đẹp không nỡ nhìn thẳng.

Triệu Lập An đúng là không nở nhìn thẳng!

Khó khăn lắm mới phục hồi được chút thanh tĩnh, ai bảo cậu là người cuồng cơ bụng làm chi.

"Anh...anh...anh sao lại không mặc aó?"

Jack lý do vô cùng chính đáng "vừa nãy anh bị vòi nước làm ướt hết, chỉ có thể như vậy... " cố ý chỉ về chiếc khăn tắm.

Đúng, nhất định là đang cố ý! Triệu Lập An trong lòng gào thét...

Gò má đỏ đến đáng sợ, lại đang phát nhiệt... Triệu Lập An cố lờ đi ai kia nhưng ánh mắt vẫn không làm theo lí trí cứ như có như không liếc nhìn cơ bụng hoàn hảo kia... trời biết cậu có bao nhiêu hâm mộ cùng ghen tị.

"Triệu tử, em sống một mình anh thật không an tâm"

"Có gì mà không an tâm a, cũng đã qua nhiều năm như vậy..."

"Em không muốn khi buổi tối trở về nhà sẽ có một người vì em mà thấp sáng đèn đợi em trở về sao?"

"Ý anh là...."

Jack tiến lên một bước đứng trước mặt cậu, "anh muốn trở thành người nhà của em, cùng em trải qua ngày tháng không còn cô độc một mình nữa, có người nói với em 'chào mừng em trở về'"

Chào mừng trở về

Đã bao lâu rồi không có ai nói với cậu câu đó mỗi khi tan sở trở về? Cậu không nhớ rõ nữa...

Hạnh phúc, ấm áp, dịu dàng mà người này cho cậu thật sự quá nhiều... cậu hay tự hỏi bản thân có phải đã dùng hết may mắn để gặp được người này hay không? ... Hốc mắt có chút cay...

"Triệu tử, anh đói rồi, cho ăn không?"

Vẫn là câu hỏi ấy... hai tháng trươc cậu đã dùng một tô mì để tránh né vẫn đề, vậy còn bây giờ thì sao...

Mắt hai người chạm vào nhau, trong giây lát mọi hình ảnh của Jack như một cuộn phim lướt nhanh qua tâm trí cậu... muôn hình vạn trạng, chỉ duy nhất một điểm chung đó là đều hướng về cậu không nghi ngờ, dành hết dịu dàng ấm áp cho một người đó là cậu ...

Lần này Triệu Lập An đã có đáp án... cậu trực tiếp chủ động hôn Jack xem như câu trả lời.

Đại sự thành công, Jack sau một giây trấn định tinh thần liền đảo khách thành chủ, vươn tay giữ sau đầu cậu, đẩy sâu nụ hôn.

Thân ảnh to lớn bao trùm lên cậu, để cậu dựa vào vách tường làm điểm tựa, triền miên hôn sâu...

Đôi môi anh nóng rực bao lấy đôi môi cậu, hung hăng mút vào. Đầu lưỡi ấm nóng liếm lên vành môi cậu như phát hoạ hình dáng đôi môi... sau đó, tựa như không đủ, anh càng muốn nhấm nháp thêm càng nhiều hương vị của người trong lòng... Jack thẳng nhập đầu lưỡi vào khoang miệng non mềm, đảo quanh tìm kiếm đầu lưỡi cậu anh tưởng nhớ đã lâu...

Thay đổi các góc độ, đem đầu lưỡi quét qua mỗi một tất trong khoanh miệng cậu, bắt lấy đầu lưỡi non mềm kia, mút vào.....cảm giác tê dại truyền đi khắp đại não rồi truyền ra khắp thân thể ...

Cái hôn sâu nóng nỏng đem Triệu Lập An làm cho choáng váng, không thể suy nghĩ... chỉ biết đem bản thân giao cho anh... này hôn cũng thật quá bá đạo...

"ưhm~ " vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn, Triệu Lập An bị bàn tay hư hỏng của Jack sờ soạng vào vùng eo mẫn cảm, nhẹ ngâm một tiếng.

Jack kéo cả hai hướng về chiếc bàn ăn gần nhất, một tay vung lên liền nóng vội quét hết đám đồ ăn đáng thương xuống đât, nhường lại chỗ trống, đem Triệu tử đè xuống.....

Vài cái hoạt động mạnh đã khiến cho chiếc khăn duy nhất trên ngườ Jack rơi tự lúc nào, cũng không có ai để ý, những cái hôn không ngừng rơi trên môi trên má, trên mắt triệu Lập An, không bỏ sót chỗ nào mà trân trọng hôn lên.

Hai tay cũng không nhà rỗi giải khai hàng cúc áo trên người cậu, vẫn còn hai nút nhưng Jack không chờ được liền giật phăng nó đi, lưu loát cởi ra, ném đi... Từ cằm dọc xuống cổ, yết hầu, không nơi nào là không hôn qua, thậm chí là gặm cắn... để lại vài dấu hồng ngân trên nên da trắng, nhìn qua có bao nhiêu sắc tình....

Cả căn phòng nhỏ tràn ngập hơi thở tình dục, âm thanh rên rỉ nho nhỏ, da thịt cọ xác vẫn không hề dừng lại...

"ân..." môi Jack không ngừng hôn lên da thịt mẫn cảm, sau lại lưu luyến dưng ở một bên đầu ngực đỏ hồng đang hơi cương, liếm nhẹ... làm cậu không kềm được kích thích nhẹ kêu... như không đủ nghiện, Jack lại tiếp tục trêu đùa đầu ngực cậu... hết liếm lại ngậm vào, cắn mút... làm cậu không chịu nổi phải xin tha...

...

An ủi lẫn nhau, giúp cậu làm tiền hí,... Jack cho dù có bao nhiêu khó chịu vẫn một mực dịu dàng giúp cậu tránh đi càng nhiều tổn thương thể xác ... nhẫn đến trán đều là mồ hôi.

"Anh... em ...có thể rồi" .. aiii nhìn anh nhẫn nhịn khiến cậu phải nói ra lời này cũng thật xấu hổ, giống như bản thân đang mời gọi hắn.

Jack lại tiến đến triền miên hôn sâu với cậu, chờ cho cậu bị dời đi sự chú ý liền không nhẫn nhịn nữa, tại tiểu huyệt non mềm kia hung hăng tiến vào....

"A~" Bị bất ngờ đánh úp, Triệu tử bị đau hít một hơi.... cậu thật quá coi thường sự khác biệt giữa cái kia cái hai ngón tay a~

"Em không sao chứ? vẫn ổn chứ?" Jack nhìn thấy Triệu tử đau đến nhăn nhó liền không đám làm tiếp, kien nhẫn đợi cậu thích ứng...

"Không sao , nhưng mà... không thể đổi chỗ khác được sao? Đừng trên bàn ăn có được không ToT "

"Nếu em đã không sao, trước làm một lần lại nói !"

"A... anh đừng....a ...ân"

"Đừng như vậy mà....Jack!"

"Không phải... lại làm ?"

"Em vừa rồi muốn đổi địa phương khác mà"

"Ý em không phải....a~"

"Tên khốn..."

"ân~"

.......

Sói cuối cùng dù có ôn nhu thì vẫn là sói, đáng thương tên ngốc nào đó bị ăn đến xương cũng không còn!哈哈哈

-----------

Quà tặng nhân một đêm k ngủ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro