Nịch sát 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Một giọng nói âm trầm truyền đến, lúc này cả hai người mới chú ý đên Jack không biết từ lúc nào trở về đang nhanh chân đi đến bên cạnh bọn họ.

Vũ An trong lòng bất an không biết Jack đã đến từ khi nào, đã nhìn thấy những gì... trong chớp mắt nàng liền xuất ra hai hàng nước mắt, cắn môi nhẫn nhịn cơn đau, hướng Jack giúp Triệu Lập An giãy bày: "em vừa rồi không cẩn thận nên mới bị ngã, anh đừng trách tiểu An... " nói xong nàng khó khăn đứng lên, chưa đứng vững lại "a" một tiếng muốn ngã xuống, may là Jack đã kịp thời đỡ lại thân hình nàng, mới không bị lần thứ hai ngã sấp.

"Chân em trầy rồi!" Jack dìu nàng ngồi lên bật tam cấp... nhìn vào vết thương đang rướm máu nổi bật trên làn da trắng, nói.

Vũ An mím môi nhẫn nhịn: "em không sao"

Triệu Lập An vẫn thất thần đứng ở đó, cậu cái gì cũng không có làm, vì sao Jack từ đầu tới cuối đều quan tâm cô ấy, không nhìn tới cậu, đã nhiều ngày như vậy hắn không trở về.... hai người họ có phải đã bên nhau thật hay không?

"Có đứng được không? anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra qua một lần!"
"Không cần đâu, anh vừa mới về thì nghĩ ngơi thêm đi, em..." Vũ An khó khăn tự mình đứng lên, từ chối hảo ý của anh, muốn tự mình về nhà.

Jack làm sao có thể trơ mắt nhìn một cô gái yếu ớt đang bị thương một mình trở về, huống hồ nàng lại là bạn cùng lớn lên với anh từ bé.

Jack lúc này mới nhìn về phía Triệu Lập An vẫn mặt vô biểu tình đứng đó, ẫn nhẫn chờ hai người anh anh em em ở trước mặt cậu, anh không biết trong lòng cậu có bao nhiêu khó chịu, uất ức không thể gọi tên ...
"Anh trước tiên đưa tiểu ... đưa Vũ An đi kiểm tra một lần, sau đó đưa em ấy về nhà, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, chúng ta nói chuyện sau!" Jack vẫn quen miệng chưa sửa được, may mắn một khắc khi nhìn tới ánh mắt mất mát của cậu liền nuốt trở vào, "tiểu An" vẫn là cái tên thân mật giữa hai người, Triệu Lập An đã nhiều lần phàn nàn anh, không cho phép anh gọi người nào khác bằng cái tên đó.
Anh đã đáp ứng cậu chỉ có điều thói quen lâu ngày khó bỏ mà thôi.

Triệu Lập An không nói gì, không muốn phản ứng anh, một mình tủi thân lẳng lặng vào nhà, khép lại cánh cửa hòng ngăn chặng thân ảnh hai người khỏi tầm mắt cậu, Jack đang dìu đỡ Vũ An ra xe, mắt không thấy tâm không phiền.

---
Lúc Jack về nhà đã là 3 giờ sau đó, trong nhà không có ánh sáng cũng không có âm thanh... yên tĩnh đến đáng sợ.
Cứ tưởng Triệu Lập An vẫn còn đang dỗi hắn mà trốn trong phòng không chịu ra, Jack chỉ đơn giản cởi ra chiếc áo khoác nhuốm bụi phong trần đã theo hắn suốt mấy ngày qua, tiện tay vứt lên sofa gần đó, một mạch lên lầu đi đến phòng tiểu An... trước tiên phải thuận lông chú mèo con này đã!

Đứng trước cửa phòng đóng chặt, Jack gõ cửa nửa ngày cũng không nghe được tiếng cậu đáp lại, nhẹ giọng gọi mấy tiếng, như cũ không nhận được hồi âm....
Đến lúc này hắn mới không màn cái gì riêng tư mà mở cửa xông vào, chờ đón hắn là một mảng tối đen... Triệu Lập An không có ở nhà! đã tìm một vòng khắp căn nhà cũng không thấy bóng dáng cậu đâu! trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, lập lức lấy điện thoại ra gọi cho cậu... kết quả có thể đoán, cậu đã cố tình không nói tiếng nào mà ra khỏi nhà, mặc kệ hắn gọi bao nhiêu cuộc vẫn chỉ nhận lại những tiếng tút dài... không ai nhận máy.

Một loạt những sự việc xảy ra gần đây và chiều hôm nay như một màn ảnh quay chậm hiện lên trong đầu hắn, nhớ tới biểu hiện mất tự nhiên của cậu, ánh mắt như có điều muốn nói nhưng lại sợ hãi đó của cậu,...
Chưa bao giờ hắn thấy lo lắng sợ hãi như bây giờ, hắn có linh cảm .... hắn đang dần đẩy cậu ra xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro