Nịch sát 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay A Phi hết ca làm liền vội vả chạy một mạch đi mua bao nhiêu là bánh trái, nước ngọt yêu thích, trong lòng háo hức được về nhà xem trận bóng tối này diễn ra trận chung kết, đội mà cậu thích nhất a ~ đứng trong thang máy cậu không nhịn được cao hứng mà hát lên mấy câu rời rạt...

Thế nhưng chưa cao hứng được bao lâu, cửa thang máy mở ra, nhìn thấy một cục tròn tròn mắt long lanh sắp khóc đến nơi đang ngồi trước cửa nhà thì tâm tình gì cũng bay hết, mà thay vào đó là lo lắng.

"Triệu tử? sao giờ này cậu lại ở đây? cậu chờ tôi về à, sao không gọi điện thoại cho tôi?.... nhanh nhanh vào nhà đã." A Phi một mình thao thao bất tuyệt vừa nói vừa lục lọi tìm chìa khoá trong balo, mở cửa cho cậu vào nhà mình.

Trong nhà bừa bộn thê thảm không nỡ nhìn, Triệu Lập An bước đươc hai bước, chỉ kịp nhìn được quang cảnh bên trong nhà thì đứng yên bất động, đưa mắt nhìn A Phi ý nói " chỗ này của cậu là cho người ở sao???"

A Phi cười hề hề có chút mất mặt vò vò cái đầu tóc ngắn ngủn, "a ha, cậu biết đó, đèu là con trai cả, bừa bộn một chút cảm thấy thoải mái hơn mà? haha..." y vừa nói vừa qua loa nhặt lên quần áo bị ném loạn trên sofa, đem vứt chúng ở một góc khác trong căn phòng, đem thùng rác gom hết tất cả đồ ăn thừa, mì ly, ... có trên bàn đều cho vào thùng. Vài ba bước như đã thành thục liền trả lại căn phòng khachs bộ dạng khác, giống chỗ người ở hơn một chút!

Lúc này Triệu Lập An mới ghét bỏ mà từ từ đi đến một góc sofa, ngồi xuống. 

Thấy cậu vẫn mặt ủ mài ê, không muốn chủ động nói chuyện, A Phi không còn cách nào khác đành đến nhỏ giọng quan tâm cậu nhóc. Hắn tuy quen cậu không lâu nhưng lại không hiểu sao thân thiết lạ kỳ, bình thường cậu khó giao tiếp với mọi người nhưng với hắn lại đặc biệt cởi mở, dần dần hắn phát hiện cậu rất hoạt bát, chỉ không biết cách cùng người khác sinh hoạt như thế nào... hắn chẳng qua chỉ nói qua với cậu một lần địa chỉ nhà hắn, không ngò hôm nay cậu lại chạy tới tận đây tìm, "chắc chắn có chuyện!" A Phi trong lòng nghĩ.

Hắn không dùng chút lực đánh cậu một cái:" này, cậu nói đi chứ, có chuyện gì lại chạy tới tận đây? nhìn bộ dạng như oán phụ của cậu là biết thất tình rồi có phải không? nói với anh đây, anh sẽ tận tình chỉ dạy cậu đi dỗ bạn gái, bảo đảm hiệu quả!"

Nghe thấy hai chữ 'thất tình' cậu mới phản ứng nhìn lấy hắn một cái, xong lại đâu vào đấy. Không biết nói như thế nào ...

Cậu mím môi, sắp xếp từ ngữ một chút... cậu muốn tìm ai đó để giãy bày nội tâm mình một chút nếu không sẽ ngạt thở chết mất, đã chất chứa quá nhiều suy ngĩ lẫn câu hỏi mà bản thân không thể tìm ra đáp án. Trong lúc buồn nhất cậu lại nhớ tới A Phi, tuy cậu quen anh chưa lâu. Dù sao cậu cũng không còn người bạn nào khác. Thế giới của cậu dường như chỉ quay quanh Jack. Những mối quan hệ khách trước đây đều bị cậu tự động coi nhẹ.

"Anh ấy hình như có bạn gái rồi!"

Một câu không đầu không cúi buông ra làm cho A Phi không hiểu ra sao.

"Ai cơ?" 

Cậu đang định giải thích thì chuông điện thoại vang lên cắt ngang... cậu đẩy điện thoại ra bàn, chỉ vào gương mặt đang tươi cười có phần máy móc, "là anh ấy".

Điện thoại vẫn không ngừng reo, hết một cuộc lại một cuộc, A Phi kiến nghị cậu nhanh nghe máy thì cậu tắt chuông đi, để nó tiếp tục rung lên không ngừng nghỉ... 

"Đây là anh trai mà cậu hay nhắc tới đi? Hai ngươi cải nhau à?" A Phi cảm thấy mình có lẽ đã hiểu ra lý do thằng nhóc này đêm hôm còn chạy tới nhà mình.

"Anh ấy với tôi không phải anh em, cũng không có cải nhau... hình như anh ấy yêu đương rồi, lúc này tôi không muốn nhìn thấy anh ấy. A Phi cậu cho tôi ở lại vài hôm có đươc không?"

"Không thành vẫn đề, nhưng mà tôi vẫn không hiểu, anh ấy yêu đương thì liên quan gì đến cậu bỏ nhà đi? A, anh ta dẫn bạn gái về nhà... đúng không?" 

Triệu Lập An đảo mắt xem thường vẻ mặt như ta đây hiểu rõ của hắn, cậu mới không thèm phản ứng suy đoán vớ vẫn của hắn. Ca ca sẽ không phải loại người đó!

Điện thoại trong lúc hai người nói qua nói lại đã từ khi nào ngừng rung. không còn gọi tới nữa.

A Phi đang cảm thấy may mắn vì ai kia đã bỏ cuộc không gọi tới nữa thì Triệu Lập An ngược lại cảm thấy mất mát, chỉ vài cuộc đã mất kiên nhẫn rồi? không muốn tìm cậu về nữa sao ???

--- 

"Aaaa, mãi lo cho cậu, bóng đá của tôi đã phát được một đoạn rồi! cậu cứ ngồi ngốc ở đó đi nha, cứ tự nhiên mà ăn uống a, tôi phải tập trung xem trận b... a ? ai lại tới nữa vậy? đến đây ..sgdhdfkfjl...."

A Phi còn chưa nói hết câu lại có tiếng gõ cửa chặn lại lời sắp nói ra... hắn càu nhàu trong miệng mà nhận mệnh đi mở cửa xem là ai.

"Anh là ai?"

"Tôi tìm Triệu Lập An!" một câu ngắn gọn đầy đủ nội dung hắn muốn truyền đạt, gương mặt không chút khách khí khi làm phiền nhà người khác trong đêm. Nếu nhìn kỹ có khi còn có thể thấy sát khí trong mắt hắn ấy chứ... 

Hắn đứng ở cửa, đường nhìn xuyên qua người A Phi chiếu thẳng lên thân ảnh đang ngồi ôm chân co mình trên sofa kia, tìm được cậu hắn như trút đuọc gánh nặng, nhưng tìm được câu trong nhà một nam nhân xa lạ lại là chuyện hắn không ngờ đến nhất!

"a? Anh là anh trai, à không phải, là người nhà cậu ấy à? ở trong đó... anh nhanh dỗ cậu ấy về nhà đi, hai anh em có gì mà không thể giải quyết a "

A Phi như trút được của nợ nhanh chóng bán đứng bạn bè, nhường đường cho Jack vào nhà. Lại nói hắn không hiểu từ đâu mà cứ cảm thấy lạnh sống lưng, cái nhìn của vị ca ca này cũng thật lạnh đi ?!

Triệu Lập An vẫn hướng về bên này nghe lén, vừa nghe giọng đầy từ tính của anh cậu liền vui vẻ, xem, ca ca vẫn cần mình!

Thế nhưng khi chân chính đối diện với Jack, mở miệng lại là một bộ thờ ơ: "sao anh biết em ở đây?"

"Anh đi theo định vị trên điện thoại của em" hắn dứt khoát thừa nhận một cách đường hoàng như đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa.

"Anh định vị điện thoại của em?"

"Phải, anh vì lo lắng em. Từ trước đến nay anh chưa từng kiểm soát em. Hôm nay gọi bao nhiêu lần em đều không trả lời, nên anh mới phải dùng tới cách này."

"em..."

"Sao anh biết phòng tôi mà tới hay vậy?" A Phi ngồi hóng chuyện cũng không nhịn được phải hỏi ra vấn đề mấu chốt ở đây, hắn là ở tầng 9, nếu như không biết nhà hắn từ trước vậy anh ta ... "đừng nói anh đi từng phòng nha?"

Jack không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn cũng chính là thừa nhận.

Hắn từ lúc bắt đầu không tìm thấy Triệu Lập An đâu thì tâm trí rối loạn chỉ một mực vừa gọi cho cậu vừa lái xe ra ngoài tìm người trong vô định, sau khi đi qua bao nhiêu con đường mà cậu hay đi đều không nhìn thấy bóng dáng cậu hắn mới nhớ ra, thật lâu trước đây vì không yên tâm khi đi công tác mà hắn đã âm thầm cài đặt định vị vị trí của cậu thông qua di động.

Thiết bị thông minh dù sao vẫn không thể thần đến mức báo cho hắn biết số nhà của A Phi, đi theo vị trí trên di động giúp hắn đến được dưới lầu tiểu khu nơi A Phi ở, sau đó không còn cách nào khác ngoài đi tìm từng tầng một, từng phòng một đều gõ cửa một lượt.

Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, hắn vậy mà thật sự đủ nhẫn nài đi từng phòng một, trong điều kiện  không có chuông cửa, gõ cửa từng phòng một, đến khi tìm được người mới thôi.

-------

Chương sau có H

chưa đủ tuổi thỉnh không cần chờ mong 

kkkkkkkkk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro