Nịch sát 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả quảng đường về nhà không đến 30 phút lái xe mà Triệu Lập An tưởng chừng như đã qua cả  thập kỷ! Một sự trầm mặt đáng sợ bao trùm lên không gian nhỏ hẹp trong xe, từ lúc rời khỏi nhà A Phi, Jack vẫn mặt không biểu tình, âm trầm đến đáng sợ!

Cậu không biết hắn đây là đang làm sao, cũng không dám mở miệng hỏi. Đáng thương hề hề  cố gắng làm cho bản thân mình thu nhỏ sự tồn tại hết mức có thể, trong xe thì an phận ngồi ở một góc, về đến nhà thì chỉ biết lủi thủi đi sau lưng hắn...

"Có đói không?"

Đây là câu nói đầu tiên kể từ lúc rời khỏi nhà A Phi hắn nói với cậu!

Cậu suy nghĩ mất 3 giây rồi lắc lắc cái đầu nhỏ, hắn không hỏi thì cậu cũng quên mất, chạy qua chạy lại nửa ngày cậu cũng chưa có gì bỏ vào bụng.

"Anh đi nấu mì."

Jack vẫn kiệm lời bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào bếp, làm bữa tối cho cậu.

Tuy anh vẫn ân cần quan tâm cậu nhưng thái độ lại không đúng, Triệu Lập An dù có chậm hiểu hơn nữa vẫn có thể nhận ra được sự khác thường ở anh... điều này làm cậu nhớ đến sự việc xảy ra hôm nay, liệu có phải anh nghĩ cậu đẩy ngã Vũ An hay không?

Triệu Lập An lại một lần nữa chìm trong suy tư, đúng là khi rơi vào ái tình thì có thể biến một người dù đơn giản cách mấy, vô tư bao nhiêu cũng bắt đầu biết đến mùi vị của bi thương.

Như cậu và hắn cùng chung đụng trong một mái nhà còn thống khổ hơn, ngày ngày đối mặt nhưng lại không thể biết hắn đang nghĩ cai gì, có phải đang thật sự bận rộn công việc hay là mượn cớ đi hẹn hò...

Muốn hắn biết tình cảm của cậu lại vừa sợ hắn biết! Mâu thuẫn không thôi dằn vặt cậu...

"Mì của em." Jack đem một tô mì nóng hổi lại đây đặt trước mặt Triệu Lập An, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu... nhìn tô mì đang toả khói nghi ngút cậu lại thấy mắt muốn ê ẩm, suốt thời gian qua hắn không có nhà, cậu rất rất muốn ăn đồ ăn hắn nấu, bản thân dù có luyện thế nào cũng chính là không thể nào làm ra được loại hương vị này...

"Anh không ăn à?"

"Anh ăn rồi"

"Ờh..."

Vẫn như bình thường, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn hết mới thôi. Chỉ là hôm nay bầu không khí không có sự ấm áp như mọi khi, hắn cũng không có thoải mái tuỳ tiện như mọi khi mà thay vào đó là bộ dạng nghiêm khắc, tay khoanh trước ngực như đang muốn hỏi cung... làm hại cậu ăn mà trong lòng nơm nớp lo sợ...

Nhìn lại nhìn Triệu Lập An chậm chạp từng miếng từng miếng mì nhỏ cho vào miệng, Jack không nhịn được nữa, bắt đầu hỏi ra thắc mắc hắn đã nhịn từ nãy giờ.

"Người hôm nay là ai? sao anh chưa từng gặp qua ? Còn có hôm nay sao em lại bỏ ra ngoài không nói tiếng nào, gọi điện cũng không bắt máy?"

Jack anh quên mất trên đời có câu trời đánh tránh bữa ăn sao???

Triệu Lập An nuốt vội miếng mì, trong lòng thầm nói "tới rồi, cuối cùng cũng hỏi tội cậu ..."

Cậu hàm hồ đáp qua loa :"bạn em." còn cái vế sau... cậu thật không muốn nhắc đến, cậu không làm gì sai nên cũng không cần phải nhiều lời giải thích.

"Bạn? vì sao chưa từng nghe em nói qua? Thân thiết đến mức đến nhà cậu ta qua đêm?" một loạt câu hỏi ào ạt tuông ra, Jack cũng không phát hiện giọng điệu của thân có bao nhiêu vị chua.

Chỉ có Triệu Lập An không nghe ra, lại hiểu thành anh đang chất vấn mình, càng buồn bực... "cái gì mà qua đêm? anh đừng xuyên tạt tình bạn giữa chúng em. Cậu ấy là đồng nghiệp chỗ làm thêm với em ..."

"Khoan đã? làm thêm? anh cho tiền sinh hoạt không đủ dùng sao, đi làm thêm cũng không nói với anh một tiếng! Lớn rồi a? bây giờ em muốn thế nào thì thế đó không liên quan đến anh nữa có phải không?"

"Không phải như anh nghĩ đâu!"

Triệu Lập An không ăn nữa, bỏ dỡ tô mì còn gần phân nửa, đứng lên đi qua sofa chôn mình vào một góc, không hiểu sao hắn hôm nay lại khác lạ như vậy, lời nào nói ra cũng đều như có gai nhọn. Cậu đã làm gì sai?

Thấy cậu đi qua ghế sofa, hắn cũng theo qua, đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ nhỏ bé cô độc của cậu, lời vừa ra đến bên môi lại nuốt trở vào... hắn nào muốn làm tổn thương cậu chứ, có điều hôm nay thật sự hắn cũng không biết bản thân làm sao nữa... không kềm chế được nóng nãy trong lòng mà tuông ra những lời đó.

Sâu trong thâm tâm hắn biết rõ, chuyện mà hắn sợ hãi nhất đang xảy ra, Triệu Lập An sẽ có ngày tưởng thành, có suy nghĩ của cậu, có thể tự đi trên đôi chân của mình mà không cần hắn nữa...

Thế giới của cậu sẽ không chỉ lấy hắn làm trung tâm, cậu rồi sẽ có những mối quan hệ khác, không chỉ mình hắn!

Khi vui khi buồn sẽ có người khác phân ưu cùng cậu, không chỉ mình hắn!

Thậm chí mọt ngày nào đó người cậu sẽ nắm tay đi cùng quãng đường còn lại cũng không phải là hắn!

Tất cả những chuyện này hắn đều không hề muốn chúng thật sự xảy ra, thế nên hắn từ rất lâu đã âm thầm cắt đứt đi sợi dây liên kết giữa cậu với thế giới bên ngoài, bảo bọc cậu trong vòng tay mà yêu thương, sủng cậu, loại trừ đi khả năng tự sinh tồn của cậu khi không có hắn.... .để cậu mãi mãi là đứa trẻ không cần lớn lên. Nhưng hắn rốt cục vẫn là không nhẫn tâm như vậy, hắn đã làm không triệt để, vẫn cho cậu đủ tự do mà cậu cần có.

Bây giờ hắn hối hận rồi! Khi hắn như mất đi lý trí chạy đi tìm cậu, vượt qua đèn đỏ vẫn không chớp mắt chỉ muốn thật nhanh xác nhận được an toàn của cậu thì lại tìm được cậu trong nhà một nam nhân khác! Khi hắn thấy cậu cười với người kia, vì người kia kề cận thì thầm gì đó vào tai cậu mà thoáng đỏ mặt...  nội tâm hắn suýt chút nữa muốn mang cậu giam cầm ở một nơi mà chỉ có hắn có thẻ nhìn có thể chạm!

Chỉ làm anh trai cậu, hay người giám hộ của cậu.... đều không đủ, hắn ngày càng trở nên tham lam rồi!

Thật lâu không thấy cậu lên tiếng, hắn từ trong suy nghĩ điên cuồng của bản thân tự thoát ra, tự nhủ không thể làm nhóc con sợ hắn, ngày càng xa cách hắn được.

Jack khuỵ một chân gối lên nền gỗ đã phủ thảm lông mềm mại, đối diện với Triệu Lập An đang cúi đầu ngồi đó, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên để nhìn rõ biểu tình của cậu lúc này, lời nói dịu dàng an ủi cũng đã chuẩn bị tốt còn chưa thốt ra đã bị một gương mặt đầy nước mắt của cậu đánh cho không còn manh giáp.

Người mà phong ba bão tố gì cũng đã kinh qua như hắn thế nhưng tay chân thất thố, thật sự muốn cho bản thân mình vài bạt tai. Nhìn xem hắn đã làm gì , Triệu Lập An đã rất lâu kể từ khi song thân ra đi thì chưa phải khóc đến thương tâm như này.

Cậu không  khóc nấc lên, chỉ yên lặng rơi nước mắt, ánh mắt chứa đầy bi thương ngước lên nhìn hắn... cậu hỏi:" ca, anh có phải không còn thương tiểu An nửa hay không?"

Hình ảnh này ngày hôm nay Jack nghĩ hắn cả đời này sẽ không quên được mất.

Jack lúng túng lấy tay lau đi nước mắt đang không ngừng chảy ra ướt gương mặt cậu, hắn càng lau cậu càng không ngừng được, bao nhiêu uất ức kiềm nén bấy lâu như vỡ đê mà tuông chảy, ... "em không biết anh đang giận cái gì? em không muốn phải đoán trước đoán sau nên anh cứ thẳng thắng nói cho em biết em đã sai ở đâu có được không? Rốt cục có phải hay không vì chuyện của Vũ An mà anh lại sinh khí với em ?" giọng cậu phát ra cũng nghèn nghẹn vì khóc.

"Không phải đâu, ngoan đừng khóc... là anh sai rồi, anh không nên trút tức giận lên người em! anh là đang giận chính bản thân mình ".... "anh xin lỗi, bảo bảo đừng khóc nửa có đươc không"

"Hức... anh không cần gạt em, chị An đã nói qua, hai người... hức ... cùng nhau..."

"Cái gì? em từ từ nói a ..."

Triệu Lập An càng khóc càng thương tâm muốn chết căn bản không nói ra lời ...

"Ca, anh đừng cùng người khác ở một chỗ có được hay không? em ... em biết mình nói như vậy rất ích kỷ, nhưng mà chỗ này , cậu chỉ vào bên ngực trái của mình, chỗ này đau lắm! đau như sắp chết đi rồi..."

Đợi cho cậu khó khăn nói ra trọn vẹn ý muốn nói, hắn như hiểu ra được gì đó... không phải là ...

"Đợi đã, em nói ... ý em là sao? anh vốn cũng không có cùng ai một chỗ, ngoan em trước nín khóc ".

Cậu vẫn đang chìm trong thế giới bi thương của chính mình căn bản không có nghe vào lời hắn nói. "Mặc kệ anh xem em là gì, chỉ cần anh không có không cần em, đừng bỏ lại em một mình, tình cảm...."

Lời tiếp theo không cần nói nữa, hắn trực tiếp dùng môi mình chặn lại những lời hắn không muốn nghe, sẽ không có chuyện hắn không cần cậu. Hắn cho dù phụ bất cứ ai cũng sẽ không phụ cậu.

Triệu Lập An nháy mắt cứng đờ, mở to mắt không thể tin chuyện đang xảy ra, Jack thế nhưng đang hôn môi cậu, ừm tuy chỉ là chạm nhẹ vào môi cậu, thế nhưng đây cũng không phải là chuyện mà một người anh sẽ làm đi? Quả nhiên hiệu nghiệm, cậu lập tức đầu óc trống rỗng quên mất đang muốn nói cái gì.

Jack không để lâu, hắn dời môi hôn lên những giọt lệ ở khoé mắt cậu đầy thương tiếc... sau đó dời ra tạo với cậu một khoảng cách, "nhóc con, em thích anh đúng không?"

Gật gật... lại lắc lắc... 

"Rốt cục có thích hay không?"

"Có!"

Jack không nhịn được phì cười, gây sức ép nửa ngày cuối cùng thì ra hai người đều là vì yêu thích lẫn nhau nhưng đều giữ trong lòng không nói ra, tự chuốc lấy muộn phiền.

Jack không chờ cậu khó hiểu lâu, dùng tay giữ chặt sau đầu Triệu Lập An, tư thế không cho phép chạy trốn lần thứ hai hôn lên môi cậu. Sau khi đã chiếm đủ tiện nghi hắn mới thả cậu ra, "thật trùng hợp, anh cũng thích em, tiểu An!"

Đến đây thì đại ngốc cũng phải hiểu rõ vấn  đề, Triệu Lập An không khống chế được câu lên khoé môi, vừa khóc xong lại cười lên rồi.

----

Triệu Lập An bỗng chốc tâm tình vui sướng, sau cơn mưa trời lại sáng, ở trong phòng tắm còn cao hứng hát mấy bài liền... lúc cậu vẫn như mọi ngày choàng khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, đi ngang qua phòng khách thấy Jack vẫn ngồi ở đó uống rượu thì không nghĩ ngợi gì liền đi qua đó.

"Anh nhanh lên đi tắm rồi ngủ một giấc a, đi công tác nhiều ngày như vậy chắc là mệt lắm rồi đi?"

"Tiểu An, lại đây"

Cậu vừa định đi đến bên cạnh hắn ngồi thì bị một lực đạo không hề nhẹ đón lấy, kế tiếp thì cậu đã ngồi lên hai chân Jack rồi, vừa rồi bị hắn kéo một cái, cậu có chút không vững vàng mà vội vòng tay ôm ngang cổ hắn, tư thế ngồi nghiên, lưng đã được tay hắn giữ lại cho khỏi ngã...

"Làm... làm gì vậy, a~ anh đừng vội vã như vậy" cậu ngượng ngùng nói, cái mông không yên cứ nhích tới nhích lui trên đùi hắn.

Jack bị cậu cọ cho một trận ngứa ngáy, lập tức bật chế độ lưu manh, rất muốn trêu chọc tên nhóc đáng yêu này:" Hử, anh làm gì mà vội vả? em nói nghe xem"

"Thì...thì... chuyện đó..."

"Chuyện đó? Tiểu An, xem ra em mới là người nóng vội đi? chưa gì đã nghĩ tới ..."

"A~ không cho anh nói..." Triệu Lập An chơi xấu đem đầu dụi vào cổ hắn, làm nũng  ngăn không cho hắn tiếp tục.

Jack vẫn tưởng bản thân đã nhịn nhiều năm như vậy sớm đã miễn dịch với câu dẫn vô tình của cậu, nhưng không, xem ra là hắn đã quá xem thường sức hút của cậu mà thôi! Đường nhìn của hắn bị hút vào chỗ áo tắm vì hành động của cậu mà bị nới lỏng, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và một mảng da thịt trước ngực, thậm chí hắn còn thấy đầu ngực cậu hồng hồng ....

Nếu còn nhịn nữa e là hắn sẽ hỏng mất!

"Bảo bối, là em câu dẫn anh!" - "hả? a..."

Triệu Lập An còn chưa kịp phản ứng đã bị Jack dùng tư thế ôm công chúa mà ôm ngang lên, một đường hướng phòng ngủ thẳng tiến. Thả cậu xuống giường xong bản thân hắn cũng đồng thời đè ép lên, không cho cậu cơ hội chạy trốn!

Môi hôn cũng theo đó mà áp lên cánh môi non mềm kiều diễm kia, Jack từ tốn rãi từng nụ hôn rời rạc lên môi lên mắt cậu... sau đó lại quay về tìm kiếm cánh môi ngọt ngào mà anh vẫn khát khao lâu nay... nụ hôn ngày càng gấp gáp, từ chạm nhẹ giữa hai cánh môi đến sau đã trở thanhf tham lam mút mát, cướp lấy nhịp thở của cậu, tiết tấu mạnh mẽ làm cậu không theo kịp, có phần thở dốc...

Cảm nhận được cậu khó thở, hắn tách môi khỏi cậu trong giây lát để cậu hít lấy vài ngụm không khí, chưa được vài giây hắn lại như sói săn mồi mà lao vào cậu, cả thân hình to lớn áp nghiền lên thiếu niên, một tay nắm lấy hai tay cậu đặt trên đầu, không cho cậu loạn động...  tay còn lại nâng cằm cậu lên, bắt đầu cho một nụ hôn ướt át tiếp theo, lần này không còn là nhẹ nhàng hôn... hắn có phần mạnh bạo hôn mút lên cánh môi trên, chán chê lại liếm căn vào môi dưới cậu, làm cho cậu cũng ngứa ngáy khó nhịn, chủ động hé miệng vươn ra chiếc lưỡi nhỏ, mặc hắn công thàh chiếm đất...  hắn vận dụng cả môi lưỡi hôn sâu làm cậu rơi vào triền miên không dứt, càng muốn càng nhiều hơn...

Hắn áp sát tai cậu thì thầm: "bảo bối, giao tất cả cho anh có được không?"

Cậu hé ra đôi mắt có phần mờ đục nhiễm vị đạo sắc tình dư âm từ nụ hôn vừa rồi, nhìn rõ đây chính là Jack a, người cậu vẫn nghĩ về mỗi đêm... không có lý do gì để từ chối anh cả. Cậu dùng hành động thay cho câu trả lời, ôm lấy hắn lần nữa giao ra môi hôn, dùng kỹ thuật trúc trắc của banr thân chủ động lấy lòng hắn, mà hắn bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, cũng vui vẻ để cho cậu loạn cắn loạn hôn không có tiết tấu ....

Đợi cho cậu nhóc hôn mệt rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo, hướng đôi mắt mịt mờ về phía hắn cầu mong viện trợ, Jack trong lòng thật ngứa như có mèo cào... một hai cái đã lột bỏ áo tắm cả quần lót trên người cậu xuống, giành lại quyền chủ động. Từng cái hôn liên tiếp từ cằm cậu hôn dọc xuống yết hầu, lưu luyến liếm căn ở đó hai vòng ... hắn lại tiếp tục hôn xuống cổ, vừa hôn nhẹ xong lại day cắn vào phânf da thịt trắng mềm, tạo ra một vết đỏ nhạt mơ hồ .... mỗi một nơi môi lưỡi hăn đi qua như có một luồn điện lưu chạy vào trong đại não của cậu làm cậu vừa thích vừa ngứa... miệng phát ra từng tiếng thở gấp...

Còn chưa kịp thích ứng với kích thích mà hắn mang lại từ nơi hai hụ hoa trên ngực được bao trong khuôn miệng ấm nóng... hết cắn lại hút... cậu lại tiếp tục thừa nhận khoái cảm cực đại từ chỗ tiểu Triệu đã sớm ngẩng cao đầu, khi hắn hôn lên nơi đó, lí trí cậu hoàn toàn sụp đổ, được hắn hầu hạ đến là thoải mái mà ư a kêu loạn...

Lúc cậu thích đến cao trào mà đem bạch dịch phóng thích vào trong miệng hắn thì cả người đều trống rỗng, không còn chút sức mà thở dốc, bộ dạng mặc người bày bố. Jack chồm người lên hôn môi cậu,  đem một nửa "sản phẩm" của cậu trả về với chủ, môi lưỡi giao triền  ép cho cậu nuốt hết vào mới thôi...

"Thật khó nuốt!" cậu che miệng kháng nghị.

"Ha, bảo bối em thích xong rồi bây giờ tới anh chứ?"

"Em... em cũng dùng miệng giúp anh?" Cậu giang nang nói ra đề nghị, mắt không khỏi lia đường nhìn về phía hạ thân ai kia, âm thầm nuốt nước bọt, cậu sẽ không bị nghẹn chết đi??

Jack quỳ gối phía trên người Triệu Lập An, hai chân đặt hai bên kẹp cậu ở giữa, vừa tháo dây lưng quần tây trang vừa gửi cái nhìn khiêu khích đến cậu nhóc đang mang vẻ mặt lo lắng mà theo dõi từng hành động của anh... "không cần em nhọc tâm, anh tự động thủ"

Còn chưa hiểu ra sao, cậu thấy hắn kéo cả quần dài và quần con  xuống tới gối, sau đó... không có sau đó, cậu đã bị kích thước của hắn làm cho hoảng sợ, không dám nhìn thẳng! Tiếp theo cậu thấy hắn lật người cậu sấp xuống, từ phía sau áp tới, trên tấm lưng trắng mẩn cảm cảm nhận được môi hôn mềm mại của hăn giúp cậu thả lỏng người, dần dần không còn căng thẳng như vừa rồi...

"A~ " bỗng nhiên bên tai trái bị hắn liếm lộng, đây lại là chỗ mẫn cảm nhất của cậu, nhất thời k cầm được phát ra tiếng rên nhẹ. Jack vẫn cứ hôn rồi lại liếm bên tai cậu, hai ngón tay ranh ma sờ loạn ở môi cậu rồi tìm đường đi vào bên trong khoang miệng, trêu đùa cái lưỡi ẩm ướt,...
Triệu Lập An vô cùng phối hợp, chủ động chơi đùa với đầu ngón tay của Jack khiến hắn trong lòng chửi thề một tiếng, lập tức rút tay ra chuyển đến phía sau của cậu, trực tiếp dùng nước bọt của cậu thay cho bôi trơn mà khếch trương mở rộng lối vào...

Triệu Lập An khi ý thức được hành động của hắn thì cả người liền hiện lên mấy rặng mây hồng, vừa rồi cậu còn nhiệt tình hôn tay hắn như thế, thì ra là để ...

Jack cho hai rồi ba ngón tay đi vào, động tác mô phỏng như làm thật mà đưa đẩy, sau khi cơn đau ban đầu dần vơi đi thì cậu cuối cùng cũng cảm nhận được chút khoái cảm nho nhỏ từ bên trong nơi riêng tư khó nói kia, cậu thành thật nhích cái mông , khó nhịn nói với hắn:" có thể rồi, ca!"

Phựt...
Một tiếng ca này đã giật đứt tia lí trí còn sót lại của hắn, cảm giác khoái cảm cùng tội lỗi kích thích hắn như muốn bạo phát... mà hắn cũng thật sự không giữ được nữa, lập tức theo lời cậu.', thay thế mấy ngón tay bằng súng thật đạn thật!

Jack không kịp để cho cậu thích ứng, vừa cho vào bên trong cậu liền kéo cái mông cậu lên cao chút, từ phía sau tiến hành luật động ra vào nhịp nhàng... môi cũng không nhàn rỗi hôn cắn bừa bãi lên lưng cậu, lần này không hề giống như lần trước ôn nhu mà thay vào đó là thoàn bộ điên cuồng mac hắn có thể giải thoát trên người cậu. Mỗi vết cắn mút sau khi hắn dời môi còn để lại một màu hồng hay đỏ đỏ tím tím, một cái lại một cái ấn ký . Hắn siết chặt lấy thân thể cậu như thể muốn khảm luôn cậu vào trong thân thể, từ nay không cần tách rời...

Trên giường, một người thân thể quang loã, một người nhìn qua như vẫn chỉnh trang đàng hoàng ở trên người thiếu niên tuần hoàn luật động... hình ảnh dâm mỹ... âm thanh sắc tình vẫn vang lên không ngừng

Triệu Lập An thần trí vô định, không phân rõ là đau hay là sướng, trên giường bị lật qua lật lại... miệng vẫn thường xuyên ân ân a a phát ra âm thanh có tác dụng còn hơn thuốc kích thích, làm cho Jack càng lúc càng điên cuồng, động tác cũng có phần mạnh bạo cuồng loạn trên người cậu... khiến cho Triệu Lập An thấy rõ hắn có nao nhiêu ham muốn cậu!
" quá nhanh rồi ."
" a~ đừng ân... dừng lại..."
"hửm, đừng dừng lại? được"
"ah~~muốn chết!"

-----

hic , mn đọc xong để lại cho ta góp ý để còn có động lực viết ah
đừng yêu trong lặng câm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro