Nịch sát 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân ái kích tình qua đi, Jack điều chỉnh hô hấp hỗn loạn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Triệu Lập An đang hãy còn mông lung, trải nghiệm cảm giác lần đầu cùng người mình thương yêu này đối với cậu quả thật rất kích thích nhưng lại có chút không thật, hạnh phúc đến quá nhanh khiến cậu không nhịn được mà nghĩ... có phải lại la một giấc mộng xuân hay không?

Jack để cậu gối đầu lên cánh tay mình, kéo cao chăn đắp cho cả hai, bản thân thì ôm lấy thân thể nhuyễn manh của người yêu vào lòng, anh nhẹ đặt lên cái trán đã lấm tấm mồ hôi của cậu một nụ hôn... hai cơ thể trần trụi lại quấn vào một chỗ, nhưng giờ đây không có sự cuồng nhiệt tham lam nhắm nuốt đối phương như vừa nãy mà chỉ còn lại đều là ôn nhu ấm áp, cứ muốn an bình như thế này mãi mãi... không cần tranh đấu với cuộc sống khốc liệt ngoài kia, muốn mỗi ngày cùng ái nhân trải qua những điều bình dị nhất... trong một lúc Jack đã nghĩ như thế!

Anh là người đã từng nếm trải hết mọi đắng cay khắc nghiệt của cuộc đời từ rất sớm nên càng hiểu được sự quý giá của những tháng ngày bình yên... thế nhưng anh càng hiểu rõ một đạo lí: đứng yên cũng đồng nghĩa với thụt lùi! Vì vậy anh càng phải không ngừng nỗ lực... thay người trong lòng chống đỡ hết thảy.

"Bảo bối, em có ổn không? hay là ngủ một giấc đi?"

Jack nhìn nhìn cậu nhóc vừa bị anh lật qua lật lại bây giờ như bị vắt kiệt không còn chút hơi sức nào nhưng mắt vẫn cứ kiên cường chống đỡ mà không chịu ngủ.

"Em..." Triệu Lập An vừa mở miệng nói chuyện liền nhận ra giọng mình thế mà vừa nãy kêu đến khàn đi, cậu xấu hổ trưng ra biểu tình bi thương... khiến cho ai kia nhìn vào mắt trong lòng lại không khỏi rục rịch!; "em không muốn ngủ, sợ khi tỉnh lại phát hiện lại là mộng!" sau khi lấy lại chút khí lực, cậu đáng thương nói.

"Mộng gì?" đưa ra nghi vấn nhưng chỉ ngay sau đó Jack liền hiểu rõ ý của cậu, anh phì cười, nắm lâý cái cằm cậu lay lay: "thì ra em từ lâu đã cơ khát anh rồi! được lắm tiểu An!" nói xong lại không khách khí cười thêm một hồi... thì ra không chỉ có mình anh khổ sở nhẫn nhịn, bé con này cũng thật không chịu thua kém.

Triệu Lập An nghe anh trêu chọc xong cả mặt cả tai đều đỏ lên, bị anh phát hiện bản thân lấy anh mộng xuân cảm thấy còn xấu hổ hơn khi ấy tỉnh lại từ trong mộng, phấn khích đến... tiết ra! Cậu không biết làm sao chỉ có thể giả như đà điểu, cuộn người chui cả vào chăn, đến một nhúm tóc cũng không chịu lòi ra... mặc kệ anh trêu thế nào cũng không thèm phản ứng.

"Không được trốn, nếu đã không muốn ngủ vậy đến nói một chút, A Phi trong miệng em là ai? hửm?"

Jack vẫn còn chưa quên sự kiện ban chiều, tuy cuối cũng đã hiểu rõ tình cảm của bé con nhưng anh vẫn không thể nào chịu được cậu có bí mật không nói cho anh!

Người bị hỏi, Triệu Lập An lại lần nửa bò ra từ trong chăn, cậu trong chăn bị nóng đến khó chịu, cọ cọ người áp vào làn da mát lạnh bên cạnh cho thoải mái chút... làm cho Jack trong lòng âm thầm chửi thề, anh nắm chặt góc chăn tự nhủ phải giữ lại chút tiết tháo, nếu lại gây sức ép chỉ sợ ngày mai tiểu An cũng không thể xuống giường di học mất, vả lại chuyện chính sự mà anh quan tâm vẫn chưa hỏi được đáp án đâu...

"A Phi ...ừm là bạn của em quen khi đi làm thêm ở tiệm cafe, em chỉ mới đến đó chưa lâu, dạo gần đây vì anh bận suốt nên e không muốn anh lo lắng nên không nói." Cậu đơn giản thuật lại, bỏ qua phần phiền muộn của bản thân trong khi đấu tranh nội tâm của mình, khôg cần làm anh lo lắng thêm.

"Vì sao phải đi làm thêm? tiền sinh hoạt không đủ sao?"

"Không phải, tiền còn nhiều lắm... em, em muốn tự làm ra tiền mua qùa sinh nhật cho anh a ~ như vậy mới có ý nghĩa"

"..." Jack không biết phải nói sao với cậu nhóc này, tâm tư đơn thuần lại ngoài ý muốn khiến anh ngọt ngào qúa đổi!

Thấy anh không nói gì, cậu ngẩng đầu nhìn biểu tình của anh... lo lắng hỏi "anh vẫn còn giận à? hay là em không ..." chưa hết câu cậu đã bị đôi môi anh lấp kín!

Jack nhẹ nhàng từ tốn mà hôn trụ lên cái miệng xinh xắn còn đang muốn giải thích này nọ... thì ra nguyên do cuối cùng vẫn là quan tâm đến cảm nhận của anh, muốn làm anh vui ... vậy mà anh còn nổi nóng với cậu.

Anh nhẹ nhàng hôn cậu như an ủi, ở bên ngoài cánh môi nhẹ mút vào trong chốt lát... Triệu Lập An cũng thuận thế ngửa cao đầu cho anh thuần tiện hơn... mới duỗi đầu lưỡi vào khoang miệng cậu... Triệu Lập An trong lúc mơ hồ thế nhưng lại thần kỳ nhớ tới một chuyện ...

Cậu dùng sức đẩy mạnh Jack ... hai đôi môi tách ra, anh vẫn đang không hiểu ra sao, Triệu Lập An biểu tình nghiêm túc chất vấn: "em còn chưa nói anh! Chuyện anh và chị Vũ An là thế nào??? anh đi lâu như vậy mới về đừng tưởng em không biết là ở cùng chị ấy !"

Triệu Lập An nói xong không đơij anh trả lời, quay mặt nằm đưa lưng không thèm để ý anh, một bộ dạng "Bảo Bảo không có vui!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro