Nịch sát 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack cười khổ, lay lay Triệu Lập An mấy lần vẫn không có tác dụng.

"Em đừng nghe linh tinh, cô ấy chỉ muốn trêu tức em thôi. " 

"..."

"Từ nhỏ anh đã cùng cô ấy lớn lên bên nhau, có lẽ vì vậy mà cô ấy không vui khi thấy có người khác thay thế vị trí của mình, thật ra con người cô ấy không tồi, năng lực làm việc lại cao, em đừng suy nghĩ nhiều"

Jack với lấy áo ngủ treo bên cạnh đó, mặc vào. Từ trong hộc tủ lại lấy ra một bao thuốc lá cùng bật lửa, tự châm cho mình một điếu thuốc.

Triệu Lập An bất bình lời giải thích của anh, lại bật dậy phản bác.

"Nhưng mà, chính là... Ánh mắt cô ấy nhìn anh rành rành không đơn giản như vậy, ngốc như em còn nhận ra chẳng lẽ anh lại không? "

" nếu không có mờ ám vì sao anh làm gì cũng không cho em hỏi tới... " lời lẽ muốn nói dần dần mềm nhũng đi khi nhìn thấy dáng vẻ nam nhân an tĩnh hút thuốc.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trong dáng vẻ thật khác như thế này... rất nam tính lại gợi cảm, Triệu Lâp An thầm phỉ nhổ bản thân, thế nhưng lại bị mê hoặc đến không còn chút dũng khí phản bác nào.

Đối với hoài nghi của cậu, anh chỉ trầm mặc.

Jack ngồi dựa vào đầu giường, một tay vòng qua sau đầu Triệu Lập An nhẹ vuốt ve sườn mặt cậu như đang xoa dịu đi những khuất tất đang làm cho chú mèo nhỏ này xù lông, tay còn lại nhàn nhã đưa thuốc lên rít từng ngụm, bóng tối bao trùm căn phòng chỉ còn thấy được màu đỏ lập lòe phát ra từ điếu thuốc, an tĩnh mà ma mị... Triệu Lập An cũng an tĩnh đi trước những xoa dịu của anh, chờ đợi...

"Anh không giống như sư phụ, tuy nói đều xuất thân là luật sư, nhưng tính chất thực sự là trời và đất" 

Giọng anh đều đều cất lên, không nghe ra cảm xúc gì.

Triệu Lập An an tĩnh kiên nhẫn chờ anh nói tiếp...

"Ba em khi còn sống đã dùng kiến thức pháp luật và trí tuệ của mình để  bảo vệ chính nghĩa, mà anh, lại đi dùng chính những gì ông truyền dạy để lợi dụng kẻ hở của luật pháp, giúp cho tư bản trục lợi..."

Jack đưa bàn tay mình lên trước mặt nhưng thuốc đã tắt, căn phòng trở nên tối đen đến không nhìn ra các ngón tay... 

"Bàn tay này đã giáng tiếp làm hại bao nhiêu người em biết không..."

"Anh không muốn để em biết những gì anh đã và đang làm, một chút cũng không, em nên giữ lại thuần khiết mà em nên có."

"Anh cũng sợ..."

"Anh ... nhất định là có lý do của mình." 

Triệu Lập An đánh gãy lời anh, cậu tuy rằng biết rõ giới hạn đúng sai, nhưng cậu tin tưởng người đàn ông này, không phải vô cớ mà anh lựa chọn đi con đường đó. Cậu mơ hồ cảm thấy, lý do ... chính là cậu!

"ừm, lý do có lẽ là... anh sợ! Sợ phải quay lại những ngày tháng tâm tối khi xưa, sợ bản thân không có cách nào chăm sóc tốt cho người anh quan tâm nhất,..."

Sau đó Jack nhẹ giọng kể cho cậu nghe về quá khứ của anh, trước khi được nhận thức ba Triệu. Sau khi cô nhi viện bị cháy, anh cùng Vũ An và một người bạn nữa đã phải sống lang bạt ở những khu ổ chuột, thường xuyên phải nhịn đói..., bị ức hiếp, cậu bạn kia bởi vì một lần quá đói mà đi trộm một cái bánh, cuối cùng bị đánh gãy xương sườn, sau lại không có tiền chữa trị mà chết đi trong vòng tay anh...

Còn có rất nhiều những điều anh đã trải qua mà có lẽ cả đời Triệu lập An nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, thật sự có người có thể gặp nhiều bất hạnh đến thế, năm đó anh vẫn là dị thành niên... 

Triệu Lập An mệt rã rời cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay, trên mi mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt...

Jack đăp chăn cho cậu, khẽ hôn lên khoé mắt cậu cuốn đi giọt nước còn chưa kịp khô kia

"Ngủ ngon, bảo bối!  may mắn cả đời này của anh đều là dùng để gặp được em, cho nên... em đừng khóc!"

Tất cả đều đã là qúa khứ, em mới là tương lai của anh!

------------

"Chào buổi sáng, ca"

" Chào, tiểu An!"

Vẫn là câu chào nhau quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, Jack vẫn như mọi khi âu phục chỉnh tề ngồi đó đọc báo sáng đợi cậu tỉnh giấc, ... 

Triệu Lập An hoài nghi có phải hay không tất cả đều là mộng.

Jack đưa tay đón lấy cậu "bảo bối, lại đây!" 

Phút chốc xưng hô thay đổi liền khiến tiểu tâm tình đang thấp thỏm của cậu ổn định trở lại. Là thật a, hai người từ hôm qua đã chính thức xác định quan hệ người yêu!

"Có chỗ nào không khoẻ hay không?" Jack ân cần quan tâm làm Triệu Lập An xấu hổ một phen, hôm qua có chút điên cuồng nên sáng nay thức giấc đúng là cảm thấy cả người đều như không phải của mình. Có điều này cũng không thể không biết xấu hổ mà thừa nhận nha.

"Em vẫn ổn, hôm nay có tiết, vẫn là nên đến trường thì hơn, sau đó... em đến tiệm cafe, ừm.. làm công."

"Được rồi, nhưng đừng quá miễn cưỡng, lát nửa anh đưa em đi, khi nào thấy khó chịu chỗ nào liền gọi cho anh đến đón a, ăn đi."

"Được, ca..." ah... Triệu Lập An thấy anh không ngăn cản mình đi làm liền vui vẻ, theo thói quen gọi một tiếng ca ca, cậu nói xong liền chột dạ mà lén nhìn nhìn anh...

Jack không cần nhìn cũng biết được hành động kỳ lạ của cậu nhóc.

"Em thích gọi thế naò thì là thế đó, đừng quá bận tâm, anh cũng không để ý." 

Ăn uống xong, Triệu Lập An trở lại phòng mình thay một bộ quần áo đơn giản, khoác áo khoác, xách theo balo xuất môn.

Jack đã lái xe ra khỏi tầng hầm, anh không ở trong xe đợi mà đứng bên ngoài đón chút nắng sớm. Người đàn ông thân cao hơn mét tám, người vận tây trang đặt may riêng, đứng lười biếng dựa vào thân con Bentley màu bạc... đẹp trai đến đòi mạng!

Tiếc là đối diện anh chính là Triệu Lập An! Người mà dù có mặc cái áo sơ mi bốn con số vẫn xem như hàng taobao mua sỉ, ngồi taxi hay được đưa đón bằng Lamborghini cũng không hề cảm thấy có khác biệt, đều là phương tiện đi lại mà thôi...

Cũng giống như trong lòng cậu đã nhận định Jack là người đẹp trai nhất giỏi nhất thì mặc kệ anh mặc cái gì cũng đều như nhau cả thôi!

-----

"Ca, đến đây được rồi, chiều nay ..." 

Lời tiếp theo Triệu Lập An không có cách nào nói cho trọn vẹn, vì môi cậu đã bị người nào đó tập kích bất ngờ, đầu óc cứ như vậy mà trống rỗng bị Jack hôn đến không thở được mới chịu buông ra.

Đến khi Jack đã xuống xe, đi qua cửa ghế phụ mở cửa, tháo dây an toàn cho cậu thì Triệu Lập An mới hồi phục thần trí, vội vàng xấu hổ mà xuống xe, xong lại chột dạ nhìn xung quanh.

"Anh...anh,anh... sao lại ở bên ngoài làm loạn như vậy a?"

"Ngốc à, trong xe làm gì có ai thấy, em nhanh vào lớp đi, ngoan!"

"ờm... tạm biệt, ca!" 

Jack đứng đó nhìn bóng lưng cậu đến khi đi được một khoảng rồi mới thu lại nụ cười ôn nhu,  lên xe rời đi.

Kể từ ngày đó người trong khoa của Triệu Lập An, nhất là nữ sinh không biết từ ai khởi nguồn mà biết được ca ca của Triệu Lập An là Luật sư lớn, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, thường xuyên thay đổi các loại xe khác nhau đưa Triệu Lập An đi học khiến cho bạn học Triệu phiền muốn chết, mỗi ngày đều bị các cô gái dùng đủ mọi cách muốn trở thành chj dâu của cậu .....nhưng đó đã là chuyện của sau này.

----------

spoil chương sau: HE!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro