Thích cậu không lý do 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh/em..."

"Em nói trước đi."

"Mấy ngày qua anh đi đâu? Tại sao tôi gọi điện cho anh không được? Tôi ... tôi lo anh xảy ra chuện gì..." Triệu tử buông cốc nước đặt xuống bàn, hai tay trống không bất giác xoắn vào nhau, nói lên tâm tình bất định của cậu lúc này... cậu thật sự lo lắng nếu như anh không trở lại nửa... cậu không biết bản thân muốn gì nhưng lúc này đây cậu có thể khẳng định cậu không muốn mất anh.

Jack đặt tay mình lên bao lấy hai bàn tay cậu đang xoắn quẩy vào nhau, anh biết cậu đang bất an, động tác nhẹ nhàng xoa ... xoa dịu cậu cũng như xoa dịu nỗi nhớ nhung của bản thân anh những ngày vừa qua!

Anh nhớ cậu đến phát điên, công việc có bao nhiêu khó khăn trở ngại cũng không mải mai dời đi sự chú ý của anh, tâm anh đã không nghe theo lý trí nữa rồi!

"Tôi đi công tác đột xuất, không kịp đến gặp em, là tôi không đúng! Xin lỗi làm hại em phải lo lắng rồi."

"Ai... ai lo cho anh a?" cậu lắp bắp... chỗ bị anh vuốt ve ngưa ngứa như mèo cào, cố chống chế không để anh phát hiện nhịp tim đập bang bang trong lòng ngực.

"Được, em không lo lắng, là tôi tự đa tình có được không?"

Jack liếc nhìn chú mèo đang xù lông, không báo trước dịch người về gần phía cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.... Chiếc đèn treo trên đầu rọi xuống, vừa vặn làm mờ tối đi biểu tình trên gương mặt Jack, từ gốc độ Triệu tử nhìn thấy rõ ràng nhất là ánh mắt anh, đầy sự ôn nhu pha lẫn mệt mỏi cùng một chút mong chờ.... bóng anh to lớn tạo ra ảo giác cậu vô cùng nhỏ bé nép trong lòng anh.

Bốn mắt nhìn nhau, đang lúc Triệu tử bối rối không biết ra sao thì nghe được tông giọng dịu dàng cùng thâm tình vang lên bên tai ... "Tôi nhớ em ... tôi rất nhớ em... không lúc nào không nhớ đến em... Triệu tử!"

Thịch... thịch... Ngoài tiếng tim đập thình thịch ra Triệu tử cũng không còn biết nên phản ứng như thế nào mới tốt. Trong đầu cậu trống rỗng...

Jack cúi đầu thấp xuống một chút, mũi hai người sắp chạm vào nhau..."Tôi...anh luôn nghĩ vì sao lại để em ở một vị trí quan trọng như vậy? Anh luôn tự hỏi nhưng không tìm ra đươc đáp án. Bây giờ anh mới hiểu ra tình cảm không hề có đáp án chính xác, vì đó là em nên đã khiến con tim anh loạn nhịp! Triệu tử, cùng anh một chỗ có được không?"

Triệu tử đầu hàng rồi, người đàn ông này dùng ánh mắt có bao nhiêu ôn nhu, nói lời có bao nhiêu thâm tình... cùng với khoảng thời gian cách biệt cũng là cơ hội để cả hai có không gian tự mình nhìn nhận tình cảm của bản thân... cậu không hề bài xích thân cận của anh, thậm chí còn có chút mong chờ...

Khoảng cách ngày càng thu hẹp... không đợi Triệu tử trả lời, Jack liền thuận thế hôn xuống đôi môi anh đã khao khát bấy lâu. Từ cái chạm khẽ, nhận được tín hiệu xanh từ cậu - Triệu tử hơi hơi nghiên đầu bày ra bộ dạng phối hợp vô cùng ngoan ngoãn, Jack liền không kiên dè ngậm lấy cánh môi cậu....

Triệu tử từ rụt rè ban đầu dần dần phối hợp theo tiết tấu của anh...

Jack đặt một bàn tay sau đầu Triệu tử, các ngón tay mềm nhẹ dịu dàng lồng vào trong mái tóc ngắn của cậu, đôi môi dịu dàng trân trọng mà hôn lên phiến môi cậu mềm mềm, cử chỉ nhẹ nhàng như đưa cậu vào cơn say không lối thoát... Triệu tử thần trí không rõ ràng phó mặc cả vào anh, cậu đưa tay nắm chặc góc áo anh, siết lấy... Jack từ từ đưa đầu lưỡi thăm dò, đầu tiên quét lên viền môi cậu, sau đó cạy mở khớp hàm len lõi vào trong khoan miệng cậu... dịu dàng nhưng cũng đầy quyết liệt, Triệu  tử khi vừa chạm tới đầu lưỡi anh liền cứng người, cảm giác đầy mới lạ, kích thích nhưng cũng khiến cậu hơi sợ hãi... Triệu tử hơi dời đầu về phía sau liền bị bàn tay anh giữ chặt, ấn trở về...  khí thế không cho thoái lui... 

Hơi thở hai người ngày càng nặng nhọc...nụ hôn vẫn cứ tiếp tục, ngày càng sâu, ngày càng kịch liệt...

Hai tay Triệu tử từ khi nào đã quàng qua cổ Jack, ôm lấy cổ anh, ngửa đầu thuận theo phối hợp cho nụ hôn này càng thêm sâu... trong căn phòng nhỏ phát ra vài âm thanh ái muội...

Tay Jack không an phận, vừa hôn cậu vừa di chuyển bàn tay vân vê từ vòng eo nhỏ, lần trượt vào trong lớp áo sơ mi, xoa nhẹ dần lên trên.... đến khi đầu ngón tay thô ráp chạm vào nơi nào đó mẫn cảm làm cho cậu không tự chủ "ân~" một tiếng kêu mê người... Jack triệt để bùng nổ!

Chỉ bằng một tay anh kéo người cậu tới trước khiến cho cậu mất đi trọng tâm mà ngã ra sau, tay kia vẫn giữ phía sau đầu để cậu không bị đau, áp lên phía trên tiếp tục ngấu nghiến môi nhỏ đáng thương.... 

Từ môi hôn dần xuống cổ, vai cùng xương quai xanh của cậu... động tác anh có phần thô bạo gấp gáp làm cho Triệu tử từ trong si mê tỉnh lại, cậu có hơi sợ muốn đẩy anh ra... nhưng chưa giằng co được bao lâu thì người phía trên liền an tĩnh thành thành thật thật chỉ nằm yên trên người cậu... Triệu tử không hiểu ra sao thì nghe được tiếng hơi thở trầm ổn của anh.

Cậu dỡ khóc dỡ cười, Jack vậy mà mệt đến mức ngủ luôn trên người cậu!

Nhớ lại lúc nhìn thấy anh mặt mày hốc hác, mắt đầy tơ máu cậu liền biết chắc anh đã nhiều ngày không được ngủ ngon rồi....

Triệu tử không quá tốn sức đem Jack vào phòng ngủ, đắp chăn ngay ngắn cho anh, chỉnh đèn phòng màu vàng ấm áp dễ chịu để anh ngủ ngon hơn... xong xuôi đâu vào đấy mà Jack vẫn ngủ rất trầm không hề tỉnh giấc.

Một giấc ngủ này không mộng mị, sau bao ngày mưa dầm thấm đất anh đã như ý nguyện có thể chân chính dùng thân phận bạn trai mà chăm sóc cậu, bảo hộ cậu... để cậu mãi mãi sống một cuộc sống an nhiên vô lo vô nghĩ... thế giới phức tạp như thế, anh thay cậu gánh.

----------------

-Thiếu gia!"

-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Bên ngoài đừng gọi như thế, nhất là trước mặt Cậu ấy! Vẫn không nhớ được phải không?
-Xin lỗi! Thiếu... Cậu Jack, Lục gia dặn dò cậu phải về ngay lập tức, hôm nay trong hội có cuộc họp quan trọng.
-Được, trở về nói với Lục gia tôi ăn xong cơm trưa sẽ về ngay, Cậu ấy đã cất công nấu cả buổi sáng rồi!
-Nhưng Lục gia có nói ...
-Biết rồi, nhanh trở về đi. Lần sau có việc gọi điện cho tôi là được, hạn chế xuất hiện ở chỗ này, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Cậu ấy!
-Vâng, đã hiểu.


----------------


-Jack? Cơm xong rồi, anh ở đâu?
-Đến đây!
-Có ai tìm em à?
-Không, là tìm anh.
-Quái lạ, đây là nhà em kia mà?
-Em gái hàng xóm thấy có trai đẹp nên đến chào hỏi ấy mà!
-Àaaaa ! thế hôm nay không có cơm cho anh đâu nhé.
-Ây da bảo bối, đừng ăn giấm hại dạ dày lắm đó!
-Hừ...


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro