Thích cậu không lý do 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói là cậu thích hắn rồi đi?"

"Cậu thích hắn rồi đi?"

"Thích hắn?"

Một câu nói vô tình không rõ ý tứ của đồng nghiệp lại như một đòn giáng vào những suy nghĩ lo lắng không rõ nguyên do của Triệu tử những ngày vừa qua.

Hôm nay cả tiểu đội ra ngoài tụ tập ăn mừng một vụ án vừa được phá, không khí cực náo nhiệt thay cho những áp lực tra án mấy ngày qua...  mọi người thoả sức ăn uống, mời rượu lẫn nhau.... ngoại trừ một người.

Triệu tử thơ thẫn mãi đâm ra nhàm chán, bị đồng nghiệp chọc vào chỗ đau mà nói một câu như vậy làm cậu ăn uống cũng không ra vị gì.

Giữa những ồn ào náo nhiệt, sự cô đơn càng được tô đậm lên ... Triệu tử  nói một tiếng với sếp rồi một mình về trước.

Chầm chậm thả bước trên đường, đầu óc cậu không ngừng lập lại một lần lại một lần câu nói kia, tự vấn bản thân. Như màng sương mù dày đặc trước đây nhìn không thấu, từ từ dần hé lộ...

"Sao bây giờ em mới về?"

"Hơ... doạ chết tôi rồi! Anh... anh sao lại ngồi ở đây?"

"Tôi đợi em "

Nhìn thấy Jack, Triệu tử rất muốn nhào tới nắm lấy hắn, nói cho hắn biết mình có bao nhiêu uỷ khuất, cho dù cậu không biết tại sao nhưng cậu vẫn rất uỷ khuất a! Nhưng mà. .. nhưng mà, khi đến gần nhìn anh rồi cậu lại không thốt lên được lời nào.

Jack ngồi bệch dưới nền đất dựa lưng vào cánh cổng nhà cậu, dáng vẻ mệt mỏi phong trần chưa từng thấy. Gương mặt hốc hác, cằm lúng phúng râu, hai mắt đầy tơ máu đỏ ngầu nhìn qua có chút đáng sợ. Anh cố nở nụ cười ôn nhu với cậu như muốn trấn an, nhưng nhìn vào gương mặt này lại không mang lại chút hiệu quả trấn an nào.

"Tôi rất nhớ em! Em có nhớ tôi không?"

Thịch ... thịch...

"Đừng ... đừng  nói linh tinh, ai... ai thèm nhớ anh!"

Triệu tử cảm giác được dường như mặt mình nóng đến lợi hại, đành dời đi lực chú ý, gấp rút mở cửa vào nhà. Jack cũng rất tự giác không cần ai mời, tự động theo cậu vào.

Triệu tử rót cho anh một ly nước, lại thêm cho bản thân một ly.

Hai người ngồi ở hai đầu chiếc sofa, ai cũng không biết phải mở lời như thế nào? phải bắt đầu từ đâu?

Không khí an tĩnh đến lạ thường trái lại thích hợp cho hai người họ lúc này, trấn an những âu lo dồn nén mấy ngày qua. Ai cũng không muốn lên tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh ấm áp này ...

Triệu tử tâm tư đơn giản, giờ lại cứ rối rấm không biết phải nói cái gì mới tốt, mới trước đó không lâu vẫn còn rất nhiều câu hỏi không ngừng chạy loạn trong đầu cậu chưa có câu trả lời, vậy mà giờ đây ngồi cạnh cái người có thể mang lại cho mình đáp án lại không mở được miệng. Cậu lấy tư cách gì để chất vấn anh đây? Trách anh ngày ngày quan tâm cậu để cậu ỷ lại vào anh sao? Trách anh đột nhiên không nói tiếng nào mất tích gần 10 ngày nay sao? Cậu có là gì của anh đâu ....

Không là gì cả ....
Nghĩ tới đây Triệu tử liền cảm giác tim nhói lên rồi, cậu cắn cắn môi ... không hiểu sao lại chua xót như vậy, tay cầm ly siết chặt ... hốc mắt cũng muốn ầng ậng nước ...

Jack hôm nay cũng không có dáng vẻ cợt nhã mọi khi, khí chất có thêm vài phần trầm tĩnh, giống như người thanh niên đang hoạt bát phải trưởng thành trong một đêm.... hoặc là, đây mới thật sự là dáng vẻ cố hữu của anh.

Trong nhà xảy ra chút chuyện khiến Jack phải cấp tốc xuất ngoại giải quyết, dự kiến chỉ đi 5 ngày không ngờ lại phát sinh nhiều việc khiến anh chậm trễ mãi không thể trở vê.
Bên kia sự tình bận rộn anh vẫn cập nhật tình hình thường ngày của Triệu tử, âm thầm cho người bảo hộ cậu... nên anh cũng biết rõ cậu bất an thế nào.
----
Jack Cầm trên tay sấp ảnh chụp Triệu tử, hầu như sinh hoạt của cậu vẫn không có gì biến đổi, vẫn là từ nhà đến cảnh cục, buổi chiều trở về nhà, cuối tuần đến siêu thị một lần, vô cùng qui cũ! Nhưng nét mặt cậu đã vơi đi vài phần hoạt bát trước kia... Là vì anh sao?

Đã hơn 3 ngày Jack không hề chợp mắt, nếu người chụp số ảnh kia biết được Jack vì nhìn thấy tiểu bảo bối mà anh coi trọng không vui, thường hay nhìn quanh quất tìm kiếm bóng hình anh trên con đường hai người đã cùng đi rất rất nhiều lần mà đẩy hiệu suất công việc lên cấp số nhân, khiến cho toàn thể cấp dưới cũng không được nghỉ ngơi đến khi mọi thứ ổn thoả mới thôi, không biết hắn có thể ăn ngon ngủ yên hay không?

Sau khi mọi việc đã sắp xếp ổn thoả, Jack không hề nghỉ ngơi lập tức lên máy bay trở về, một đường thẳng đến nhà cậu anh vẫn không thể chợp mắt, kết quả chờ đón anh là vườn không nhà trống, không một ánh đèn, Jack chỉ có thể ngồi bên ngoài đợi.

-----------
"Anh/ em...."

Quả là tâm linh tương thông, khi thì không ai chịu mở miệng, đến khi muốn nói lại cùng lúc khai khẩu!

*ta: thật sự không phải lậm Hán văn cơ mà nhiều khi ta k tìm được từ thay thế để diễn đạt a ~!

----///----
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro