Thích cậu không lý do 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu tử, tan làm đi có người đang đợi cậu bên ngoài kia kìa. Trời đang mưa đấy!" - A Cường tay cầm tập hồ sơ vừa đi tra án trở về, mắt thấy "người quen" liền hảo tâm nhắc nhở Triệu tử một câu.

"Ờ, em xong ngay đây! " Triệu tử nhanh nhẹn lưu lại văn kiện còn đang dang dỡ, sắp xếp giấy tờ trên bàn rồi  khoác áo lên, tan làm. 

Chính cậu cũng không phát hiện ra bản thân đã vô thức quen với việc có một người sẽ đợi cậu tan làm để cùng đi về một đoạn, từ lúc bắt đầu còn có chút cự tuyệt đến bây giờ trái lại thủ pháp lưu loát, nhịp chân bước cũng nhanh đến lạ thường.

"Lại là tên lưu manh lần trước phải không đàn anh?" Tiểu Kiều vốn tính bát quái hóng hớt.

"Đúng a, gần đây hắn xuất hiện nhiều đến tôi cũng muốn nhẵn mặt rồi."

"Không phải chứ? Hắn lần trước còn bị bắt tới đây, Triệu tử đi cùng hắn có ổn không?"

"Cô đi mà hỏi cậu ấy, người ta vẫn khoẻ mạnh tay chân nguyên vẹn đó thôi! Lại nói hắn ngày đó bị bắt cũng là không có chứng cứ sau đó được vô tội thả ra còn gì."

"Tôi chỉ lo cho Triệu tử tên ngốc đó, bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền"

"Được rồi, cậu ấy cũng không phải trẻ con...."

----

"Hey, Jack" 

Triệu tử chạy  ra khỏi cảnh cục liền dễ dàng nhận ra thân ảnh quen thuộc với mái tóc đỏ gần đây luôn xuất hiện đúng lúc cậu tan tầm rồi tiện đường cùng nhau về chung một đoạn, đôi khi còn mang theo đồ ăn ngon cho cậu... Triệu tử ngây ngô đã dễ dàng bị những hành động quan tâm từ một người xa lạ thu phục rồi dần dần coi anh thành bạn bè lúc nào không hay. 

"Hôm nay cậu muộn 5 phút!" Jack giả vờ xem cổ tay trống không trách cậu.

"Ê, đừng có nhỏ nhen như vậy được không? hôm nay không phải trời mưa sao, tôi còn tưởng anh không tới." trong giọng nói như có chút làm nũng.

Jack tự nhiên đưa tay vò đầu cậu, vô cùng ôn nhu: "sao có thể, đã hẹn trước hôm nay mời cậu ăn mì, mừng tháng lương đầu tiên của tôi!"

"Anh lãnh lương? lưu manh cũng lãnh lương hàng tháng sao?" Triệu tử gãi gãi cái trán nhỏ khó hiểu, quên luôn chính mình đã bao lần bất mãn với hành động anh xoa đầu cậu như xoa đứa trẻ thế này...

"Cậu thật vô tâm a, tôi hoàn lương lâu rồi có được không? Bỏ đi, về nhà thôi, hôm nay tôi đích thân ra tay, cho cậu thưởng thức tay nghề của tôi!"

Jack khéo léo chuyển cánh tay từ ôn nhu xoa đầu cậu xuống bên vai, kéo cậu sát vào người mình, tay còn lại bung dù che cho cả hai, cùng về nhà Triệu tử cách chỗ này không bao xa.

"Đi sát vào một chút, đừng để mắc mưa, tên ngốc này..."

"Ai là tên ngốc hả... mà anh nấu có ăn được không đấy? "

"Yên tâm, cậu sẽ yêu chết tay nghề của tôi!"

"Nói loạn cái gì a...."

-------------

Jack:" Hôm nay đi ăn lẩu nhé, tôi biết có một quán mới mở ngon lắm "

Jack:"Tiểu ngốc tử, cậu lại không đem dù phải không, đợi đó tôi tới ngay!"

Jack:" Hôm nay đã ăn sáng chưa? Tôi tiện đường đi ngang có mua ...."

......

Có những thứ diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của bạn một cách tự nhiên như một thói quen khiến cho bạn dần dần mất đi cảnh giác, không để ý đến sự tồn tại của nó, giống như không khí vậy. Cho đến khi bỗng nhiên không còn bạn mới nhận ra được, à thì ra nó vẫn luôn hiện hữu, mang đến cho bạn sự sống. Tựa như cái cách Jack lặng lẽ đến bên Triệu tử, quan tâm cậu, chăm sóc cậu, nấu đồ ăn ngon cho cậu....  

"Haizzz....."

Triệu tử lại thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu đồng nghiệp của cậu đếm được.

 Đổi một tư thế khác, lại tiếp tục thở dài..... 

"Ê, Triệu tử, cậu có thôi đi không? Mấy ngày nay cậu làm sao vậy? Còn tiếp tục như vậy đội chúng ta cũng bị cậu làm cho không còn chút tinh thần nào!" -một đồng nghiệp nhìn hết nổi lên tiếng.

"Nhìn hộp cơm này tâm trạng của tôi lại hỏng bét.... nếu như là Jack sẽ làm ra hộp cơm có bao nhiêu mỹ vị anh biết không? Tôi bị Jack dưỡng thành tên biến ăn mất tiêu rồi. Nói đên lại thấy tức, đã mấy ngày không liên lạc được với anh ấy rồi! Không biết có phải lại quay về đường cũ bị anh em của chúng ta bắt đi rồi hay không???"

Triệu tử càng nói càng thấy có lý, lần đầu hai người gặp nhau cũng là Jack đi cùng nhóm đàn anh giang hồ nên bị tóm vào đây... 

"Không được, mình phải tin tưởng anh ấy, đúng vậy.... Haizzz Jack à anh còn không trả lời điện thoại tôi sẽ báo cảnh sát đấy !!!!!"

"Lại đến rồi, ai đó nhanh truy nã tên Jack chết tiệt đó về đây để cho anh em trong sở còn làm việc. Cứ như thế này thật đáng lo !"

"Đúng đó, cậu ta đã quên luôn bản thân cậu ta cũng là cảnh sát a..."- Tiểu Kiều ngao ngán cảm thán, cô vốn ôm tâm tư xem kịch vui bây giờ cũng không vui nổi.

----- 

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro