Tôi đói rồi (oneshot/end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ nhỏ tông màu vàng nhạt ấm áp của Triệu Lập An.

Jack từ từ tiến lại ngày càng gần hơn, hơi thở đối phương gần như Triệu Lập An hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nhịp tim cậu tăng vọt vượt kiểm soát.... này, này cũng quá gần rồi! Triệu Lập An tính toán con đường rút lui sao cho cả hai không quá xấu hổ.

"Cậu câu dẫn tôi, cậu phải chịu trách nhiệm!" Jack vẫn giữ khoảng cách chưa đầy 3 cm đối diện tên họ Triệu ngây thơ nào đó, thâm tình nói, ánh mắt đã dần đỏ lên vì kiềm chế...

"Tôi... tôi xuống lầu nấu mì cho anh" Triệu Lập An dùng hết khí lực vừa nói vừa đẩy Jack ra tạo một con đường chạy thục mạng. Nội tâm cậu kêu gào.. *Suýt chút nửa thì mất đi nụ hôn đầu rồi, nếu như thật sự hôn thì ...*

- Này, Triệu Lập An!
- a , hả? Anh đang gọi tôi?
- Không thì sao? Tôi nói cậu đang ngây ngô gì đấy, nhanh nhanh mở cổng vào nhà, tôi gọi cậu mấy lần rồi !

Jack đưa Triệu Lập An từ bệnh viện về đến trước nhà thì không hiểu sao tên ngốc này lại ngây người, anh phải gọi mấy lần mới
triệu hồn cậu về được.
- Này cậu không sao chứ, sao mặt đỏ thế kia?
- À, không... không sao! Ở đây không có khoá , bên trong mới có.
Triệu Lập An vẫn còn đang ngây người, từ lúc ở bệnh viện chứng kiến Đường Nghị cùng A Phi không kiên nể ai mà hôn nhau không hiểu sao chỉ sau một giây thất thần cậu liền không tự chủ được lén nhìn Jack. Liệu anh ấy nghĩ sao về vấn đề này đây? Trên đường không ngừng suy nghĩ về chuyện này, nghi mãi thành ra trong đầu lại mường tượng cảnh Jack cũng bá đạo hôn mình thì phải phản ứng thế nào đây? *Chắc chắn mình sẽ như trong tưởng tượng mà từ chối anh ấy! đúng thế* Cậu nghĩ.

.......

- Giờ Boss của tôi với đồng nghiệp của cậu là một đôi, hình như cậu không có gì là ngạc nhiên lắm nhỉ? - Jack vừa theo sau nghe Triệu Lập An lải nhải vừa hỏi ra vấn đề mà anh vẫn luôn quan tâm.
- Tôi có giật mình mà! - Triệu Lập An vẫn không dừng tay đang dọn dẹp nói.
- Ý của tôi là.... hai người bọn họ đều là đàn ông cả đấy! 
....
- Tôi nói anh biết, bất luận A Phi thích ai tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ấy, anh coi thường cậu ấy thì không phải là bạn của tôi!
.
.
.
- Nhỏ con!
- ?
- Cậu hấp dẫn tôi à?

Giờ phút này Jack như mất khống chế, mặc kệ ké hoạch nước ấm nấu ếch chết tiệc gì đó, anh không quản được nửa. Tiểu Triệu của anh hồn nhiên thiên chân như vậy lại nói ra những lời lẽ hết sực quật cường bảo vệ bạn bè thật khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng, một năm qua anh tiếp cận cậu giờ phút này như mọi trói buộc hay e sợ về rào cản tâm lý đều như hoá thành hư không, trái tim mách bảo anh phải thật nhanh giữ lấy nhóc nhỏ con này bên mình, nếu không sẽ có lúc bản thân phỉa hối hận.

Jack chỉ hai ba bước chân đã đến ngay bên cạnh Triệu Lập An, thân hình cao hơn cậu như bức áp từ trên nhìn xuóng.

- Anh muốn làm gì? Triệu Lập An hốt hoảng trước tình cảnh y như trong tưởng tượng của mình đang thật sự diễn ra, bối rối lùi hẳn về phía sau, là vách tường.

Jack không nói hai lời trực tiếp tiến tới, một tay chống tường chặn đường trốn của cậu, trực tiếp hôn xuống!

Trong đầu Triệu Lập An như bùm một cái, thành một mớ hồ đồ, cậu vốn nghĩ nếu thật sự xảy ra chuyện này cậu sẽ đẩy Jack ra, bản thân cậu cũng đang mơ hồ về thứ cảm giác của bản thân với người đàn ông này.

Nhưng.... thời khắc môi anh chạm vào cậu trái tim cậu đã bán đứng hết thảy, nó không ngừng nhảy loạn, chính là kiểu rất vui rất vui như khi được ăn món ngon nhất trên đời, à không, còn vui hơn thế!

*ưm, môi anh ấy mềm ghê!* Triệu Lập An nghĩ.

Jack chỉ chạm nhẹ vào môi cậu, anh muốn chờ xem phản ứng của cậu nhóc thế nào nhưng lại không ngờ cậu không hề đẩy anh ra, vì đứng gần nên anh thậm chí còn có thể nghe được nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu.

Đây chính là đáp án anh muốn!

Jack được thế càng bạo dạng hơn, một tay chống tường một tay nâng nhẹ sườn mặt cậu, đưa đẩy cho nụ hôn càng thêm sâu, môi nhẹ mở ra ngậm lấy cánh môi cậu.

Triệu Lập An vẫn cứ ngây ngốc để yên mặc anh làm gì thì làm.

Tay Jack dần dần trượt xuống eo cậu, các ngón tay xoa nhẹ lên vùng eo mẫn cảm rồi bất chợt kéo mạnh cậu dính sát vào người mình! Môi vẫn dây dưa cùng một chỗ không rời....

...Ọt....ọt.......

Cho đến khi ... bụng Triệu Lập An vang lên một âm thanh không hài hoà nào đó.

Jack đành buông cậu ra đầy bất lực:
- Anh đi nấu mì cho em ăn?
- Được a.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro