Chap 1 - Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật 10 tuổi của cậu, bố mẹ đã mang nó và một con chó về nhà

- BamBam, chúc mừng sinh nhật con

Cậu chẳng quan tâm, chỉ chìa bàn tay mình ra

- Quà của con đâu?

Bố mẹ mỉm cười kéo nó đang núp sau lưng họ ra trước mặt cậu

- BamBam à, JackSon chính là món quà mà bố mẹ muốn dành tặng cho con đấy, em ấy sẽ sống cùng với gia đình chúng ta, từ giờ con hãy coi JackSon như em trai mình và đối xử với em ấy thật tốt nhé..

Quà sao? Bây giờ cậu mới nhìn đến nó một lượt quét từ trên xuống dưới. Nó chỉ là một thằng nhóc gầy gò đen nhẻm, ăn mặc thì lôi thôi bẩn thỉu ... đến cả con chó nó ôm trong tay trông cũng bẩn thỉu chẳng khác gì nó cả...

Vậy mà bố mẹ nói nó là quà cho cậu hay sao. Không phải là máy chơi game đời mới, không phải đôi giày mới... ít ra phải có tiền cho cậu chứ... không phải là cái thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu kia.

Nhà cậu ở chung cư chỉ có 2 phòng ngủ lớn của cậu và bố mẹ. Và lẽ dĩ nhiên cậu sẽ phải cho nó ngủ cùng. JackSon ôm con chó lẽo đẽo theo sau BamBam đi vào phòng ngủ, đi được mấy bước cậu lại quay lại lườm nó đến rách mắt, nhìn cái mặt đần thối của nó cậu chỉ muốn lao đến đánh cho vài cái. Vậy mà thằng nhóc lại cố gắng vặn ra một nụ cười dành cho cậu. BamBam cảm tưởng lông tơ tóc gáy trên toàn cơ thể mình dựng cả lên, nó cười mà cậu cảm thấy mình như thể bị nhạo bám vậy...

Vậy là cậu kết luận... cậu ghét nó!

Đang định bước vào phòng thì BamBam quay lại quát lớn

- Bỏ con chó ra ngoài!!!

Thằng nhóc giật nảy mình nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời để con chó trên tay xuống rồi hôn hít xoa xoa đầu nó một hồi

- CoCo ngoan ở ngoài này nhé

Còn đặt tên cho chó cơ đấy, tên hay gớm. Cậu tặng cho nó cái nhìn đầy khinh bỉ

Đến khi nó bước vào phòng cậu vẫn ngồi trên giường mà lườm nó... JackSon sợ sệt chỉ biết đứng im rồi cúi gằm mặt xuống đất.

Mẹ bước vào đem theo chăn và gối cho nó và bắt BamBam phải cho nó nằm chung trên giường. Cậu trợn mắt lên nhưng chưa kịp nói lời nào thì thằng ôn kia đã vội vã từ chối và nó đòi nằm dưới đất! Mẹ có nói thế nào thì nó cũng không chịu lên

Kể ra thì cũng biết điều đấy... nó cứ thử dám bước lên giường cậu xem... cậu thề sẽ giết nó!

Thế rồi mẹ cũng phải bất lực đồng ý. Trước khi ra khỏi phòng còn dặn cậu ngủ sớm... sau đó quay sang hôn vào trán nó chúc ngủ ngon...

BamBam uất ức kéo chăn đắp kín mặt... Chưa bao giờ bố mẹ làm cậu tức giận thế này, chưa bao giờ bố mẹ làm trái ý cậu, chưa bao giờ có thứ bẩn thỉu nào ở trong phòng cậu và... mẹ chưa bao giờ hôn lên trán ai khác... ngoài BamBam...

Được thôi... bố mẹ đã nói nó là món quà phải không... vậy thì cậu cũng sẽ coi nó là món quà của mình, muốn nâng niu gìn giữ hay chà đạp cấu xé... đều là quyền của cậu hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro