Chap 2 - Tất cả là tại nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra BamBam vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một cảnh tượng cảm động của bố mẹ cậu và JackSon trên bàn ăn. Mẹ nhìn thấy BamBam chỉ nói cậu vào ăn sáng sau đó lại quay sang chăm cho nó. Nhìn cái cách bố cắt nhỏ từng miếng trứng ốp và bánh mì cho nó, còn mẹ thì cầm khăn lau miệng cho nó... BamBam tức giận không còn muốn ăn nữa, cậu hậm hực bỏ đi học, thậm chí còn chẳng buồn chào ai...

Hay rồi... giờ thì ai mới là con của hai người đây?!!!

Buổi sáng chưa đủ bực mình thì đến lớp BamBam đã bị thằng YuGyeom lớp bên trêu vì hôm nọ đã lỡ khoe có đôi giầy đời mới mà hôm nay cậu vẫn đi đôi giầy cũ. Tất cả chỉ tại cái thằng ôn kia xuất hiện mà tháng này cậu vẫn chưa được thay giầy mới. Lần đầu tiên trong đời danh tiếng của đại thiếu gia này bị xỉ nhục như vậy... Nhìn ánh mắt khinh bỉ của thằng YuGyeom khiến cậu thiếu chút nữa là lao vào đánh nhau đến nơi... Nếu như không có giáo viên đi tới...
Nỗi uất ức trào lên tận họng và BamBam lại vô tình trút giận vô cớ lên cô bạn gái trong mơ Jieun của mình. Vậy là mối tình đầu tươi đẹp của cậu cũng đã bị chấm dứt từ đây...

Tất cả... là tại nó!

Đỉnh điểm của sự tức giận trong ngày là đến khi đi học về, trên bàn học của cậu xuất hiện một hộp quà. Khỏi phải nói thì cậu cũng thừa biết đó là của nó. Dù cho các mạch máu sắp đứt ra đến nơi nhưng BamBam vẫn cứ là tò mò mà bóc toạc hộp quà ra. Chỉ là một chiếc gương cầm tay cũ rích và bẩn thỉu...

Nó có ý gì đây? Thương hại vì cậu không có quà sinh nhật hay sao? Nhầm rồi, cậu có đấy ... chính là nó chứ đâu... Một món quà mãi mãi thuộc quyền sở hữu của cậu mà cậu muốn làm gì thì làm...

Trong khi JackSon vẫn còn đang tắm thì rầm một cái, cửa phòng tắm bật mở. BamBam cầm chiếc gương hung hăng đứng trước mặt nó. JackSon sợ hãi vội lấy hai tay lên che thân thể của mình lại. Cậu nhếch mép dơ chiếc gương lên trước mặt và hỏi

- Cái gì đây?

- Quà.. quà sinh nhật... - Nó run run bật ra từng chữ một

- À... - BamBam lại tiếp tục nhếch mép cười, rồi trong chớp mắt, cậu thẳng tay ném phắt cái gương vào góc tường khiến nó vỡ tan, nhìn đôi mắt của JackSon khi này, cậu cảm tưởng trái tim nó cũng đã vỡ tan theo... tổn thương rất đau... rất đậm...

Bờ vai nó run bần bật, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má... khóc sao... khóc chỉ khiến cậu căm ghét thêm mà thôi.

BamBam tiến lại gần nó, ánh mắt lại càng tức giận hơn

- Tại sao lại là gương?

JackSon sợ quá nên không dám nói gì. Cậu càng điên tiết hét lớn bắt nó phải mở lời

- Đẹp... vì đẹp...

- Mày nói cái gì???

- Vì hyung... rất...đẹp...

Câu nói của nó phá nát hàng rào kiềm chế mong manh cuối cùng của cậu. Từ hyung phát ra từ miệng nó làm cậu rùng mình, còn từ đẹp khiến cậu phát điên...
Nó dám nói cậu đẹp... là đẹp... chứ không phải đẹp trai... Đây là nỗi mặc cảm lớn nhất của cuộc đời cậu và nó lại vừa nhạo bám.

Nắm đấm của BamBam cứ thế mà vung lên vào mặt JackSon. Đánh nó thế này làm cậu cảm thấy được xoa dịu phần nào sự ức chế... nhưng cậu chưa thể thỏa mãn được. Cứ thế 1 phát, 2 phát... cậu đẩy nó nằm xuống sàn rồi liên tiếp hạ vào mặt, vào bụng và đầu nó... Cậu đánh nó đến mức máu mũi máu mồm nó bật ra be bét khắp mặt, đến mức bố mẹ vào lôi cậu ra mà cậu... vẫn chưa hề cảm thấy thỏa mãn...

Bỗng chốc BamBam cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình...

...

Thằng bé được bố mẹ đem về phòng mình. Từ giờ nó sẽ ngủ cùng phòng bố mẹ. Tốt thôi, cậu thấy vui chết đi được ấy chứ...

Một lúc sau khi nó đã yên vị trên giường êm nệm ấm, bố mẹ vào phòng cậu nói chuyện. Đêm đó cậu bị hai người ngồi thuyết giáo cho một bài học. Mẹ thì cứ khóc mãi không dứt, chắc là shock lắm khi trước giờ cứ nghĩ con trai ông bà học giỏi và ngoan ngoãn lắm, họ sẽ chẳng ngờ được mấy trò làm loạn ở trường toàn là một tay cậu đầu têu ra đâu...

Còn bố thì bắt đầu kể lể về lai lịch của nó cho cậu nghe. Nói tóm lại, nó là con trai một của bạn thân bố cậu, năm nay 6 tuổi. Bố mẹ nó vừa mới mất vì tai nạn ô tô, nghe đâu họ hàng chẳng ai thèm nhận nuôi nên ném nó vào cô nhi viện, bố mẹ cậu thấy thế mới thương tình nên đem nó về nuôi. Nói đi nói lại... rốt cuộc cũng chỉ là đồ của nợ!

Sau đó mẹ hỏi cậu có thể yêu quý và đối xử với nó như một người em trai hay không vì nó rất đáng thương. Dĩ nhiên là cậu chẳng ngu gì mà lắc đầu từ chối. Cậu vẫn cần có tiền tiêu vặt để góp vào mua đôi giầy mới kia. Bố mẹ thấy vậy thì vui mừng ra mặt, còn ôm BamBam vào lòng mà cảm ơn...

....

Sau ngày hôm đó, cả cậu và bố mẹ đều hiểu được rằng, điều tốt nhất cho nó bây giờ chẳng phải là tình anh em yêu thương mến thương cái khỉ gì hết... mà chỉ là cậu hãy để cho nó yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro