Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Khương Bảo Bảo cậu ghét loài hoa nào nhất, thì cậu sẽ dõng dạc trả lời mà không cần phải suy nghĩ gì thêm, đó là cây hoa sữa, cái loài cây tầm thường hết sức mà đi đâu cũng thấy nhan nhản.

Thật ra nói con trai thì không hiểu gì về vẻ đẹp của các loài hoa nên thích với không thích cũng như nhau, nhưng để đến độ ghét cay ghét đắng như cậu trai Khương Bảo Bảo đây thì không phải tự nhiên chọn đại, mọi sự đều có sự tích của nó cả.

.

Trở lại năm cậu 6 tuổi, năm ấy cậu bước vào ngưỡng cửa lớp một, cái giai thoại mà ai chạm đến đều thuộc làu làu bài "Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu mi sa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai Bảo vào lớp một rồi, nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu" ấy. Đối với một đứa nhỏ thì giai thoại ấy tự hào lắm chứ, đánh dấu kết thúc đoạn trường vô dụng chỉ biết ăn rồi ngủ, mà từ bây giờ nó đã biết đi học như bao nhiêu người lớn khác. Và Bảo thì cũng không ngoại lệ đâu. Từ nay Bảo chính thức là người-chuẩn-bị-lớn rồi đó nha, không đùa được đâu.

Trường tiểu học mà Bảo Bảo theo học có trồng hàng dài cây hoa sữa, ngày khai giảng thì đúng mùa chúng nó trổ bông bít bùng, trắng tinh trắng mù cả một vùng trời. Cậu chả lạ gì loài cây này vì xóm nhỏ nơi cậu sống cũng có nhiều cây này lắm, chỉ là chúng không xinh bằng những cái cây này vì nào đã được chăm bẵm kĩ lưỡng như những cây hoa trường.

Cớ sự phát sinh là khi lớp cậu bắt đầu phần sinh hoạt giới thiệu làm quen lẫn nhau, đúng lúc cô giáo của cậu đang quay lưng viết lên bảng chuẩn bị giới thiệu tên mình, cậu chợt la lên: "Hoa sữa dính trên ở mông cô kìa!", khiến các bạn cùng lớp được trận cười lăn cười bò.

Là một đứa trẻ ngoan, Bảo chỉ nghĩ "Thấy chuyện bất bình cần phải ra tay nghĩa hiệp" giống mấy chú đại hiệp trong mấy phim Hồng Kông mà má Bảo hay coi. Ai dè cô giáo là một người da mặt mỏng, nghĩ Bảo còn nhỏ mà đã học hư thói chòng ghẹo người khác, liền phạt Bảo xuống đứng cuối lớp đến hết buổi.

Bảo ấm ức lắm chớ, liền sau đấy về nhà ôm mẹ khóc nức nở giải bày, khiến mẹ Bảo cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ chứ không biết phải an ủi con trai làm sao.

Sau hôm đó, bạn bè cùng lớp cứ hay ghẹo Bảo là "Mông hoa" làm Bảo ghét gì đâu luôn ấy. Nó trở thành nỗi ám ảnh mỗi ngày tới trường của Bảo, nên để trả thù đời, mỗi ngày đi học mà gặp bao nhiêu cái cây hoa sữa, Bảo đều đá vào gốc mỗi cây một đá cho bỏ ghét.

Và cái tên "Mông Hoa" ấy theo Bảo tới cuối những năm lớp năm lận, nó chỉ thật sự biến mất khi mà Bảo tạm biệt những năm tháng tiểu học đầy xấu hổ. Và cái cây hoa sữa nhỏ tội nghiệp trước nhà Bảo vì những cú đá liên tiếp năm năm mà lớn lên cong vèo luôn.

.

Bẵng đi sau đó hơn mười năm, nỗi ghét hoa sữa của Bảo theo thời gian mới vơi dần đi một tẹo thì bỗng một ngày nọ, từ đẩu từ đâu xuất hiện một tên hàng xóm kỳ lạ cứ luôn miệng gọi cậu là "Tiểu Hoa Hoa". Và tên điên ấy không ai khác chính là Vương Gia Nhĩ nhà ở đầu xóm.

Cậu vốn quen với mấy trò đùa của mấy tên điên hay thích chọc ghẹo cậu vì vóc dáng có phần mảnh mai 'cò hương' của cậu rồi. Nhưng tên điên này điên lắm, vừa điên mà vừa rỗi rãi đến phiền toái. Cứ sáng sáng sẽ đến trước nhà cậu "Chào buổi sáng Tiểu Hoa Hoa!", sau đó sẽ đẹp xe theo cậu tới tận trường mà miệng cứ luôn lải nhãi không ngừng "Tiểu Hoa Hoa ơi, Tiểu Hoa Hoa à, này nọ lọ chai...". Rồi chiều chiều tan học, vừa bước ra tới cổng trường, thậm chí trước khi nhìn thấy cô hàng nước đầu trường thì đã thấy hắn chờ sẵn ở đó và miệng thì gọi to: "Tiều Hoa Hoa!" khiến cậu phải giả điên không quen biết hắn mà lên xe đạp một mạch về nhà mặc hắn gọi ý ới phía sau.

Cậu cứ tự nhủ đây chỉ là trò đùa của một tên sinh viên rỗi đời chán học, nên không thèm bỏ hắn vào trong mắt. Ấy vậy mà hắn đều đặn làm vậy tới tận hơn một tháng, dẫu nắng dẫu mưa vẫn đều đặn hơn cơm bữa mà bám theo cậu, đẩy sự chịu đựng của cậu tới giới hạn. Liền một chiều cuối tuần nọ cậu điên tiết gõ cửa nhà hắn làm cho ra ngô ra khoai mọi chuyện với hắn.

Cậu hỏi hắn sao lại gọi cậu cái tên Tiểu Hoa Hoa kia, cái tên vốn chỉ nên dành để gọi mấy nhỏ xinh gái, thì nhận được câu trả lời không thể gợi đòn hơn từ hắn: "Vì anh thích em, còn em thì đẹp tựa nhành hoa sữa nên anh thích thì anh gọi tên em là Tiểu Hoa Hoa thôi."

Thề với cánh cửa nhà hắn, nếu lúc đó cậu không nhìn thấy mẹ hắn đứng một góc từ trong nhà dõi theo hắn và cậu thì cậu đã cho hắn một cú đấm tòe mỏ.

.

Sau đó thì cảnh tượng một lớn một bé, một người chạy một người đuổi theo luôn miệng ý ới "Tiểu Hoa Hoa" diễn ra mỗi ngày trong cái xóm nhỏ. Dù cho cậu bao nhiêu lần nói hắn cậu tên Khương Bảo Bảo nhưng hắn vẫn nhất mực gọi cậu bằng cái tên kỳ quặc đó không thôi.

Song, Bảo Bảo của chúng ta không phải một người quá giỏi ở khoản chịu đựng. Tầm một tháng sau đó thì cậu lại phải gõ cửa nhà hắn quyết sống chết một phen cắt cho bằng được cái đuôi lẽo đẽo phiền phức họ Vương kia.

Không biết nhập nhằng thế nào cậu thật sự cắt được cái đuôi họ Vương kia. Cái đuôi ấy thật sự biến mất, không còn ai gọi cậu là "Tiểu Hoa Hoa" mỗi ngày nữa, mà thay vào đó cái đuôi đã chính thức thăng cấp thành người yêu, đường đường chính chính mà gọi cậu là "Tiểu bảo bối".

Từ thời điểm đó, Bảo Bảo chính thức không còn là "Bảo Bảo của chúng ta" nữa, mà trở thành "Bảo Bảo của Vương Gia Nhĩ", một đi không trở lại.

Và ngày ấy cũng đã mở ra một chuỗi ngày sủng ái Bảo Bảo lên tận mây xanh của "tên cuồng Bảo Bảo" Vương Gia Nhĩ kia. Chỉ cần là điều cậu thích hắn đều sẽ nguyện ý thực hiện không than oán nửa lời. Cậu bảo hắn đi đông, hắn tuyệt đối không đi tây. Cậu bảo hắn con chó là con mèo, hắn tuyệt nhiên bỏ mặc nhân sinh quan mà gọi con chó là con mèo. Tất cả những gì cậu muốn, hắn đều sẽ thành tâm đáp ứng.

Dĩ nhiên nói đi cũng phải nói lại, Bảo Bảo vốn là một cậu bé ngoan, cậu luôn biết chừng mực của mình, sẽ không có chuyện ngang ngược đến thế. Mặc khác, cậu hiểu tính cách tên điên nhà mình nghiêm túc như thế nào, cậu tuyệt nhiên sẽ không làm khó dễ hắn. 

Và vì hắn nghiêm túc với cậu, cậu cũng nghiêm túc lại với hắn. Cũng chính vì lẽ đó mà mối quan hệ bạn trai - bạn trai này kéo dài được tới mười năm thì mới chấm dứt.

.

Trở lại hiện tại, Khương Bảo Bảo đã bước sang ngưỡng cửa hai mươi bảy, đã trở thành một người đàn ông thực sự trưởng thành đẹp trai, đã có cho mình một công việc ổn định với vị trí cao trong xã hội, là một người con có hiếu với mẹ Bảo và là một người đang chuẩn bị lập gia thất ngay bây giờ.

Tại lễ đường nơi cậu đang đứng là hàng dài những cây hoa sữa trổ bông bung bét trắng xóa, chúng gợi cậu nhớ tới khoảng thời gian ngây dại thời trẻ con với mối tình đẹp đẽ của mình. Ngẫm lại thì có lẽ cuộc đời cậu gắn liền với loài hoa-mùi-ngọt-kinh-khủng này thật rồi. Cứ là sự kiện trọng đại trong đời cậu thì cây hoa sữa luôn ở đó chứng kiến tất thảy, thật là đáng ghét quá mà.

Tiếng nhạc vang cưới lên báo hiệu giờ lành đã tới, nắm trong tay bó hoa hồng trắng, cậu bước qua vòng hoa lớn tiến vào lễ đường, nơi cuối con đường là người đàn ông đời cậu đang đứng đợi cậu, không ai khác chính là Vương Gia Nhĩ.

Nụ cười hạnh phúc hòa cùng sắc áo trắng của đôi tân phu trong những lời chúc phúc của gia đình và bạn bè hai bên, đặc biết dưới sự chứng giám của hàng cây hoa sữa, cuộc tình hai người cuối cùng đã cập bến đỗ hạnh phúc.

Cuộc tình hai người tựa ngọn cây hoa sữa ngọt ngào sẽ mãi tiếp tục đâm chồi nảy lộc, tồn tại mạnh mẽ và ngát hương thơm như chính sức sống mãnh liệt của loài cây hoa sữa, biểu trưng tình yêu của hai người...

-The End.

*******

Xin chào mọi người, là Aichan đây

Mỗi lần mình lên đây lại là mỗi lần xin lỗi khác, huhu T^T

Cuối cùng short fic này cũng hoàn thành, mong rằng đã không để mọi người chờ quá lâu, thành tâm thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều

Khoảng thời gian vữa qua thật sự là một khoảng thời gian khủng hoảng đối với mình khiến mình bỏ bê bên này không ít. Và bây giờ khi mọi chuyện đã ổn hơn rồi thì mình cũng trở lại với người đây. Cảm ơn tất cả các bạn những ai còn ở đây đợi mình.

Thành tâm xin lỗi và cũng rất cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình, yêu mọi người nhiều.

-Aichan, 04/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro