Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có điều gì trên đời này khiến Vương Gia Nhĩ cao cao tại thượng yêu điên cuồng nhất, câu trả lời của hắn không gì khác chính là Hoa Sữa, một loại hoa nhỏ bé và bình thường hết sức. Hắn biết hắn khác người nên hắn chẳng bao giờ bận tâm suy nghĩ của người đời, chỉ là linh hồn hắn thật sự đã dành trọn cho Hoa Sữa mất rồi...

Hoa sữa, như đã nói, là một loại cây rất đỗi bình thường, bình thường đến độ phải gọi là tầm thường đi. Kiểu như là chỉ cần bước ra khỏi nhà, thứ đầu tiên bạn nhìn thấy chính là cây hoa sữa. Loài cây này vốn không khó trồng, nếu không muốn nói thẳng là chúng có năng lực sinh trưởng rất mạnh mẽ, chả cần ai chăm bẵm gì nhiều, hằng năm cứ đúng mùa thì tự nhiên sẽ trổ bông. Đừng ngạc nhiên gì khi một buổi sáng mùa thu đẹp trời bạn nghe trong không gian một mùi ngọt xộc tới thẳng não bộ gây choáng váng. Ừ, đúng rồi đấy, mùa thu là mùa hoa sữa đâm bông.

Lạ nhỉ, mùa thu thì các cây cứ thi nhau rụng bằng hết nào lá nào cành, hơi đâu còn ráng nặn ra bông với chả hoa. Ấy vậy mà mấy cây hoa sữa này cứ nở bung bét, kiểu như trêu ngươi người khác vặt cho bằng hết vậy.

Vậy thì tóm lại, cớ vì sao mà một người đàn ông trưởng thành như Vương Gia Nhĩ đây lại yêu say đắm loài cây bông tầm thường này như vậy?

Thật ra hắn chỉ mới yêu loài bông này vài năm trở lại đây thôi, đếm xa xôi thì cũng được đâu đó chừng ba năm nay, tất cả đến với hắn tình cờ và tự nhiên vô cùng, đem luôn cả cậu trai Khương Bảo Bảo nọ vào đời hắn.

Hắn nhớ lắm chớ, lần đầu tiên hắn gặp cậu. Đoạn thời gian đó chính xác là hắn năm hai đại học, cậu năm ba cao trung. Chỉ với bộ đồ đồng phục trắng tinh tươm, một nụ cười nhẹ, cậu đã dễ dàng câu mất hồn hắn.

...

Hắn ấy mà, cũng giống như biết bao nhiêu con người thành thị khác thôi. Sáng mở cửa chạy thẳng một đường tới trường, trưa tan tầm thì lại đúng đường cũ chạy về nhà ăn cơm cùng mẹ, chiều tối cứ thế nhốt mình trong nhà, có khi thì chơi game, có khi đọc truyện hết ngày thì đi ngủ. Hoặc nếu bất cứ khi nào có cơ hội, hắn đều tót ra khỏi nhà và đi chơi cùng đám bạn tới thẳng giờ cơm tối mới về, hay cũng lắm khi hắn về nhà khi quá nửa đêm.

Về cơ bản, thời gian mà hắn dùng để xây dựng tình làng nghĩa xóm với xung quanh chính là không có. Và việc hắn không biết cậu trai nọ cũng sống trong cái xóm nhỏ đó tận mười tám cái thu cũng hết sức bình thường đi.

Việc này vốn là không thể trách hắn vô tâm được, lối sống thành thị chẳng phải là buộc phải như vậy sao. Khái niệm tối lửa tắt đèn có nhau ấy nó xưa lắm rồi, có một chút không phù hợp đi. Cha mẹ hắn đi làm suốt, hắn vì chuyện học mà có mấy khi ở nhà, lấy đâu thời gian đem đi làm công tác ngoại giao, ngồi lê đôi mách từ đầu thôn tới cuối xóm...

Thôi được rồi, hắn thừa nhận hắn khá rãnh rỗi, nhưng thế thì thay đổi được gì nào? Hàng xóm của hắn chung quy thì cũng như nhà hắn thôi, khác được miếng nào đâu. Hắn nghĩ, thay vì cứ đặt nặng vấn để tạo dựng tình làng nghĩa xóm quá mức thì sẽ càng gượng gạo và buồn cười vô cùng, nên hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên, cuốn theo chiều gió mà sống, tự người ta có nhu cầu thì sẽ tự kết nối với nhau thôi.

Vậy vì nhân duyên nào mà hắn gặp được Bảo Bảo?

Mười tám năm cùng hít chung bầu không khí của xóm nhỏ, có thể không biết nhau, nhưng chẳng lẽ lại chưa từng lướt qua nhau, hoặc giả như không thấy hình cũng phải ngửi được mùi chớ, vậy mà đến cơ hội 'đánh hơi' cũng chẳng có. Chẳng hợp lí chút nào đi!

Điểm mấu chốt ở đây chính là thời gian, và Vương Gia Nhĩ hắn hận nhất điểm này, duyên phận cái rắm! Sống hết hai mươi năm ất ơ mới gặp được ý trung nhân, còn nỗi bất hạnh nào có thể lớn hơn?

...

Lại nói về mùa thu năm đó, một ngày như bao ngày khác, hắn vẫn trên con xe đạp cà tàn đạp từ nhà đi tới trường thì hắn nhìn thấy một cậu trai học cao trung, đang ngồi chồm hổm một góc đầu đường loay hoay với một chiếc xe đạp tuột xênh. Nhìn dáng vẻ bức bối đến tội nghiệp là biết cậu chàng đang rất vội. Ừ thì hắn chợt nhớ ra hôm nay là ngày toàn quốc khai giảng, vội cũng đúng.

Đã từ lâu lắm rồi hắn quên mất cái cảm giác của một ngày tựu trường là như thế nào rồi đi. Đại học mà, hết học kì này thì tới học kì khác, làm quái gì còn nhập nhằng ba cái chuyện này nữa, có chăng có quan trọng thì cũng chỉ với tụi năm một thôi, còn từ năm hai trở đi á? Một ngày vẫn nhiêu đó môn và đi trễ vẫn cứ đi trễ thôi.

Thế là không biết bằng một suy nghĩ nào đấy, có 'giời' mới biết, hắn quyết định thắng 'két' một cái, đứng xuống dắt lùi xe lại để giúp cậu. Hắn mặc dù không phải thợ, nhưng với kinh nghiệm chạy xe đạp trên dưới chục năm, hắn khẳng định tuột xênh với hắn là chuyện đơn giản như ăn bánh.

"Để tôi giúp." - Hắn mở lời, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống vệ đương mà bắt tay vào sửa xe cho cậu, mặc cho cậu trai nào đó ngẩn tò te.

Chỉ vài thao tác đơn giản, hắn nhanh chóng lắp xênh xe về vị trí. Đang định rút từ trong cặp ra một tờ khăn giấy để lau cặn nhớt dính trên tay thì, "Cho anh", chìa tới trước mặt hắn là một tờ khăn giấy, khiến hắn phải ngửa mặt lên nhìn cậu trai đó.

Và định mệnh, cái gì tới thì phải tới thôi. Ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt cậu, chạm phải đôi mắt cười với chấm lệ khóe trái, hắn biết chắc một điều: "Ôi thôi rồi, trái tim tôi đã trót trao người."

Ngẩn người và say đắm bởi ánh nhìn của người nọ, nụ cười ấm áp hòa cùng cảnh sắc trắng tinh khôi của những chùm hoa sữa in dấu trên bầu trời xanh ngần đang tâm đẩy lùi cái se lạnh của ngày đầu thu.

Mùa thu năm ấy, không chỉ những chồi hoa sữa e ấp nở rộ mà trong lòng hai người con trai nọ cũng vô tình gieo mầm cho một chồi non sẽ nảy nở.

Đó, tình yêu tường chừng phức tạp khó thấy nào ngờ đánh úp một cách bất ngờ không phòng bị. Mà tình yêu cũng ngộ thật, không cần biết trình tự thời gian, cứ thế một khoảnh khắc mà trở thành cả một đời thương nhớ. Cơ mà muốn một chồi non lớn thành cây to, sự chăm bẵm nuôi dường từ những người thợ không phải rất quan trọng sao...

-End Chap 1.

************

Chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây

Thành thật xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu như vậy

Vốn đã định là sẽ post thứ 7 ngày 7 tháng 7 cho nó đẹp mà cuối cùng vì nhiều lí do cá nhân nên phải dời tới ngày hôm nay mới post được lên đây T^T

Chuyện thứ 2 mình muốn xin lỗi là vì hứa sẽ cho fic 2Jae lên sàn trước nhưng giữa chừng vì lí do kĩ thuật và nội dung nên mình xin phép dời fic 2Jae lại cho sau này 

Mong các bạn lượng thứ và hãy thưởng thức fic mới này cũng như để lại cho mình vài comment tiếp động lực cho mình nhé

Yêu thương cả nhà ;*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro