Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson : Vương Gia Nhĩ

Bambam : Mạc Tri Bảo

=============

Khoảng khắc mặt đối mặt nhau đã cảm thấy chán ghét đối phương nhưng không ai nhận ra rằng định mệnh nối liền hai người đã xuất hiện, song bi kịch cũng bắt đầu nhen nhóm...

------------

Tại khuôn viên trường Đan Viện Thiên.

"Th..a...cho...e...m..." Nam học sinh run rẩy quì gối trước đám côn đồ, quần áo xộc xệch lấm lem bùn đất khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

"Tha? Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à?" Người trước mặt bỗng nhếch mép, tay nhét vào túi quần tây đen bước lại gần.

Nam học sinh kia sợ đột độ bất giác lùi về sau miệng không ngừng vang xin. Người kia không màng, bước tới đạp vào mặt khiến cậu ta choáng váng ngã xuống đất.

Học sinh xung quanh chẳng ai dám can ngăn hay mách nhà trường, họ mặc kệ nam sinh kia bị hành hạ coi như tai không nghe mắt không thấy mà đi thẳng vào lớp.

"Xử nó!" Chà đạp hả hê, hắn phủi tay quay đi không quên để lại câu nói lạnh lùng phía sau.

"Vương Gia Nhĩ, em dừng lại cho thầy!!!!" Một chàng trai hét lớn đi lại trước mặt người tên Vương Gia Nhĩ.

Cậu thật sự rất đẹp, mái tóc đen nhánh gọn gàng, khuôn mặt nhỏ đáng yêu đôi mắt long lanh có nốt ruồi nho nhỏ ở khóe mắt tô điểm thêm, đôi môi hồng đào căng mọng, trên người mặc chiếc sơ mi trắng tay dài quần âu màu xám nhạt màu, cậu cầm trên tay cuốn giáo án xanh lam. Nếu không có cuốn giáo án này ai lại nghĩ cậu là một thầy giáo lại còn là thầy giáo Ngữ Văn?

Người tên Vương Gia Nhĩ bực bội vò mái tóc bạch kim của mình. Hắn rít qua kẽ răng: "Thầy, sao lại ở đây?"

Lại gặp ông thầy phiền phức này rồi.

Cậu vội chạy lại đỡ người nằm dưới đất, phủi bụi trên quần áo nam sinh kia rồi giương mắt phía Vương Gia Nhĩ, giọng không hài lòng: "Sao em có thể đối xử với bạn học mình như vậy?"

"Không phải việc của thầy." Hắn trả lời mà không thèm nhìn người trước mặt: "Đừng lo chuyện bao đồng."

"Em..." Hắn làm cậu tức đến không nói được gì. Có tên học sinh nào xem giáo viên không ra gì như hắn đâu.

"Aishh!! Mất hứng."
Bực dộc lên tiếng hắn quay lưng bước đi, từ đầu đến cuối không thèm nhìn cậu lấy một lần. Đám đàn em vội bước sau lưng hắn, lũ lượt kéo đi.

Mạc Tri Bảo, thầy cứ đợi đi.

Mạc Tri Bảo nhìn hắn bỏ đi, rồi ân cần hỏi người bên cạnh: "Em có sao không?"

Nam sinh lau máu trên miệng, nói: "Em không sao. Cảm ơn thầy ạ."

"Không sao thì tốt. Em lên lớp đi." Cậu cười một cách thân thiện. Cậu nam sinh vội vội vàng vàng cúi chào rồi chạy đi.

Dạy học gần 2 năm mà vẫn không tài nào trị nổi tên học sinh ngỗ nghịch kia, cũng chỉ vì hắn là con của hiệu trưởng trường học này nên phải nhỏ nhẹ khuyên răn đừng mạnh bạo quá Mạc Tri Bảo cậu không muốn mất công việc này đâu.

=========

Tiết học Ngữ Văn lớp 12B

Bước vào lớp mở cuốn giáo án ra, Mạc Tri Bảo tươi cười trên bục giảng: "Chúng ta trả bài cũ."

Cả lớp bỗng im lặng hẳn ra, ai cũng tránh ánh mắt của người thầy như càn quét mọi thứ. Mạc Tri Bảo nhìn quanh học sinh, nhíu đôi mày liễu nhìn chăm chăm bàn cạnh giáo viên.

Hắn dám ngủ trong tiết của mình!??

"Mời em Vương Gia Nhĩ lên bảng trả bài."

Mọi người xôn xao bàn tán. Sao thầy lại dám kêu Vương Gia Nhĩ trong lúc hắn ta đang ngủ chứ?

Không nhúc nhích? Cái tên này thật ngoan cố. Mạc Tri Bảo lấy cây thước ra bước xuống gõ mạnh lên bàn học: "Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ."

"Ồn ào chết đi được..." Hắn không động đậy, xem ra là ngủ thật.

"Vương Gia Nhĩ, em tỉnh dậy mau!!!" Cậu tức giận hét lớn, mặt bắt đầu đỏ lên.

"Thầy có thôi đi không?" Hắn bất thình lình đứng dậy làm cậu giật mình xém té ngã. Vẻ mặt khó chịu nhìn cậu.

Trời ạ, lần đầu cậu nhìn thẳng mặt hắn. Hắn rất rất đẹp, mày kiếm rậm rạp nhíu lại, đôi mắt hổ phách nam tính, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt. Hắn sở hữu thân nhìn cường tráng thấy rõ cơ bắp sau lớp áo bó sát, hắn còn cao hơn cả Mạc Tri Bảo. Tỏa ra sức hút khó tả khiến cậu đứng ngây một chỗ.

Lớp bắt đầu xì xào to nhỏ làm Mạc Tri Bảo tỉnh mộng, ngượng nghịu ho khan vài tiếng: "Lên trả bài."

"Không thuộc." Hắn trả lời một cách cộc cằn.

Không kiềm chế nổi, Mạc Tri Bảo chỉ thẳng vào khuôn mặt đẹp như tạc kia: "Thầy muốn gặp phụ huynh em!!!"

"Chẳng phải thầy ngày nào cũng gặp sao?" Hắn điềm nhiên nhìn cậu, cười nửa miệng.

Cứng họng. Mạc Tri Bảo không thốt được gì, run rẩy tay chỉ ra cửa: "Ra ngoài đứng!"

Hắn nhìn Mạc Tri Bảo rồi thản nhiên bước ra ngoài như không có gì.

Tôi nghe lời thầy chắc?

Đúng vậy, hắn không ra hành lang đứng mà đi thẳng ra cổng trường trước sự ngạc nhiên của cậu và tập thể lớp.

==========

Ngày đó cậu 24 tuổi còn hắn 18 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro