Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen biết nhau là số phận đưa đẩy ta.

Yêu người cũng là do số phận sắp xếp.

Nhưng đơn phương yêu người là do tự ta quyết định.

------------

6 giờ sáng.

"Ting...tin...g.....ting...ti...ng" Tiếng chuông cửa réo inh ỏi vào buổi sáng tinh mơ phá tan sự yên tĩnh xung quanh.

"Ra liền!" Mạc Tri Bảo từ trong bếp vọng ra.

Ai lại tìm mình giờ này?

Mạc Tri Bảo chạy ra mở cửa. Nụ cười trên môi tắt ngấm, da mặt cậu tê rân rân.

Sao lại là hắn?

"Lâu lắc." Dứt lời Vương Gia Nhĩ lướt ngang qua Mạc Tri Bảo đi thẳng vào nhà mà không xin phép trước như thể là nhà của hắn, muốn đến là đến đi là đi điều đó khiến máu trong người Mạc Tri Bảo sôi sục không ngừng.

Hắn xem đây là nhà hắn chắc? Ranh con láo toét.

Căn nhà Mạc Tri Bảo đang thuê khá là nhỏ hẹp, bên trong chỉ vỏn vẹn một phòng khách kiêm bàn làm việc, một phòng để ngủ, nhà vệ sinh và một gian bếp nhỏ. Tuy không có gì nhiều nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, nội thất trang trí bên trong gợi cho ta cảm giác ấm cúng của gia đình.

Mạc Tri Bảo sống một mình ở thành phố, ba mất từ sớm, mẹ cậu cực khổ nuôi cậu và hai người anh cùng đứa em gái ăn học. Họ đều đang sống ở ngoại thành cách xa nơi đây, hằng tháng cậu luôn trích phần lương của mình gửi cho gia đình trang trải việc học hành cho cô em và cùng phụ các anh nuôi dưỡng để mẹ bớt cực nhọc. Trong gia đình cậu thương nhất là mẹ và em gái - những người phụ nữ thiếu chỗ dựa tình thương của người chồng, người cha.

Vương Gia Nhĩ đi lại phòng khách, hắn ngang nhiên ngồi trên ghế sô pha của cậu còn lớn mật gác chân lên cái bàn yêu quí ngày nào cậu cũng lau đến loáng bóng, nói chung là hết sức cưng nhiều.

"Hỗn đản! Em cút ra khỏi nhà thầy ngay!!" Mạc Tri Bảo nắm chặt hai tay gồng mình hét lớn.

Vương Gia Nhĩ bình ổn trả lời, vẻ mặt không liên quan: "Tôi có chuyện muốn nói với thầy."

"Là chuyện gì nói nhanh lên." Mạc Tri Bảo mất kiên nhẫn.

"Thầy đã bị đuổi khỏi trường." Hắn chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối lắm.

Cái gì???

Mạc Tri Bảo cảm thấy trời đất lẫn lộn, sấm chớp kéo đến xung quanh tối sầm...dường như chân tay cũng bị đóng băng không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Bị đuổi? Tại sao bị đuổi?

"Do tôi nói với hiệu trưởng cho thầy nghỉ việc." Vương Gia Nhĩ như đoán được suy nghĩ của cậu, hắn liền trả lời.

Hắn? Hiệu trưởng? Nghỉ việc?

Đầu óc Mạc Tri Bảo đình trệ vì dữ liệu quá lớn không thể tiếp thu. Cậu ngơ ngác nhìn Vương Gia Nhĩ không hiểu mô tê gì.

Hôm qua cậu vẫn đi dạy bình thường cũng không làm gì hay đắc tội với ai sao ra cớ sự như vậy? Đắc tội?...Vương Gia Nhĩ?

Mạc Tri Bảo trố mắt nhìn hắn tựa đang xác nhận điều gì đó với Vương Gia Nhĩ.

"Tôi nghĩ thầy nên về hưu sớm một chút." Vương Gia Nhĩ không quan tâm đến hành động của Mạc Tri Bảo. Nói rồi hắn đứng dậy đi ra cửa bỏ mặc cậu vẫn đang thơ thẫn một mình. Đi đến cửa hắn dừng lại, ngoảnh đầu nói với con người kia: "Làm phiền đến Vương Gia Nhĩ này, xem như thầy không may mắn." sau đó, bóng dáng mất hút sau cánh cửa.

Thầy à! Còn nhiều trò đáng chơi lắm.

Hắn cười mãn nguyện, kế hoạch ban đầu xem như hành công.

===========

Quán Bar Blue Star.

Ánh đèn chớp nháy xanh xanh đỏ đỏ thật rối mắt làm cho người ta cảm thấy nhức đầu, tiếng nhạc phát ra cứ xập xình lấn át tiếng nói xung quanh. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của bọn dân chơi, cùng nhau ăn chơi thác loạn, hưởng thụ cuộc sống khác biệt bên ngoài. Có thể nói Blue Star là nơi chứa đựng nhiều thành phần phức tạp nhất họ chẳng sợ cảnh sát sờ gáy, một chỗ dựa vững chắc chính vì thế Blue Star trở nên nổi tiếng, lúc nào cũng chặt ních người.

"Vương Gia Nhĩ, cậu làm tới đâu rồi?" Người con trai ngồi kế ghé sát vào tai Vương Gia Nhĩ nói thật lớn, nơi đây đúng là ồn ào.

Vương Gia Nhĩ không thèm trả lời người kia tay cứ mân mê ly Whisky, hắn đang suy nghĩ gì không một ai biết được. Người kia thấy hắn không trả lời nên không nói tiếp nữa, trực tiếp ngồi ăn sạch dĩa trái cây trên bàn.

Phác Chân Vinh - bạn thân của Vương Gia Nhĩ cũng là chủ của Blue Star này. Phác Chân Vinh không lạnh lùng ngạo mạn như hắn, cậu dễ gần thân thiện được xem là bạch mã hoàng tử trong lòng của các cô gái nơi đây. Cậu biết chuyện của Vương Gia Nhĩ đang làm, tuy không đồng tình nhưng cũng không cấm cản gì hắn.

Đột nhiên, mọi người trong Bar xúm lại bàn tán xôn xao khiến người quản lý ra can ngăn nhưng số lượng người bu càng ngày càng đông quản lý không kiểm soát được.

"Có chuyện gì?" Phác Chân Vinh đi lại đám đông lên tiếng theo sau là Vương Gia Nhĩ, xung quanh tự giác tản ra xa nhường đường cho hai người, hắc ám như vậy ai mà chẳng sợ.

Người quản lý khép nép, đầu cúi xuống trả lời: "Thưa cậu chủ! Có người say xỉn nháo loạn ạ."

Phác Chân Vinh nhíu mày, ai lại cả gan vào địa bàn này làm loạn.

"Người đâu?"

"Dạ thưa! Trên kia ạ." Vừa nói người quản lý vừa chỉ trên sàn nhảy.

Người trên sàn chỉ mặc chiếc quần bò bó sát còn áo thì quăng đi đời nào rồi, cậu ta nằm đó nhưng tay chân cứ giẫy đạp liên hồi miệng thì bu lu bu loa khóc trông thật đáng thương.

Vương Gia Nhĩ không biểu hiện gì, hắn đi lên kéo con người kia vẫn còn đang khóc ầm khiến xung quanh một phiên khó hiểu, Phác Chân Vinh từ đầu đến cuối không nói gì.

"Buông...ra...hức...tôi muốn...hức...uống..."
Người kia một mực không chịu rời đi.

"Về nhà tôi cho thầy uống." Vương Gia Nhĩ mạnh bạo lôi Mạc Tri Bảo đi xuống sàn nhảy, kéo cậu ra cửa Blue Star.

Mọi xung vẫn chưa hết ngạc nhiên cứ bàn tán không ngừng, Phác Chân Vinh mỉm cười: "Không có chuyện gì cả, Blue Star hôm nay đãi quí vị một đêm."

============

Ngoài bar Blue Star.

Vừa khi ra khỏi Bar, hắn liền ném cậu vào ghế phụ rồi vòng qua ghế lái khởi động xe rời đi.

Trên đường đi, Mạc Tri Bảo khóc không ngừng nước mắt lấm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, miệng lẩm bẩm: " Rượu...hức...mất việc...hức...rồi..."

Hắn nhìn Mạc Tri Bảo nở nụ cười quỷ dị rồi nhấn ga lao vút đi...

====================

Trưa hôm sau.

Nắng len lỏi qua khung cửa kính rọi thẳng vào trong căn phòng. Mạc Tri Bảo giật mình thức giấc, cảm giác choáng liền ập đến khiến cậu phải ôm đầu xoa dịu cơn đau. Một lúc lâu, cảm thấy bớt đi cậu nhẹ nhàng vén chăn định xuống giường thì khựng lại...

Đây là đâu????

Mạc Tri Bảo nhìn quanh căn phòng, vẻ mặt hoảng thốt. Cậu không nhớ gì về việc đêm qua, điều đó khiến cậu lo lắng. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng một người đàn bà vọng vào:

"Thầy Mạc, thiếu gia mời thầy xuống dùng cơm trưa."

Một lúc, thấy cậu không trả lời, bà ta nói thêm một lần nữa: "Mời thầy xuống lầu dùng cơm."

Mạc Tri Bảo đang ở chế độ đông cứng không hiểu sự tình, nghe tiếng thúc giục cũng vội vã trả lời rồi không biết làm sao tiếp nữa. Cậu có nên không hay ở trong đây?

30 phút sau vẫn không thấy người đó xuống, Vương Gia Nhĩ bắt đầu khó chịu liền rời khỏi bàn ăn bước lên đầu. Hắn đứng trước cửa cố ý nói lớn:

"Nếu không xuống lập tức giết người bỏ xác cho thú ăn."

––––––––––––––

JR: Phác Chân Vinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro