Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam ngậm cây kẹo mút và bước ra khỏi phòng học. Tiếng chuông báo ồn ào khiến cậu vô cùng khó chịu. BamBam đeo tai nghe và chỉnh âm lượng lên mức to nhất để át âm thanh đó đi. Cậu bước dọc hành lang, lờ đi mọi ánh nhìn của những người xung quanh và ra khỏi cổng trường.

Cơn gió lạnh thổi đến táp vào mặt cậu. Mùa thu đã đến rất gần và cậu đang vô cùng háo hức chờ đợi kì nghỉ đông sắp tới. Cũng có khi cậu rất nhớ quê hương Thái Lan của mình, nhưng rồi lại tự nhủ rằng cậu sẽ không trở về nếu như chưa thành danh ở đất này.

BamBam ước mơ được trở thành người mẫu, chính xác hơn là một siêu mẫu, một người có thể sải bước trên các sàn catwalk danh giá của thế giới và xuất hiện trên trang bìa của tất cả các tạp chí thời trang ăn khách tầm cỡ quốc tế. Cậu theo học chuyên ngành người mẫu ở đây, đồng thời tiếp tục học văn hóa ở trường vì mẹ cậu muốn cậu phải tốt nghiệp, ít nhất là tốt nghiệp trung học.

Tất cả thật tồi tệ. Mọi chuyện thường không như những gì chúng ta mong muốn. Trường đào tạo người mẫu là một nơi vô cùng khắc nghiệt, còn trường trung học thì chẳng khác địa ngục là bao. Đa phần học sinh theo học ở đây đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và cái lũ công tử, tiểu thư nhà giàu cứ tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ như thể "thế giới này là của bố mày" ấy. Những kẻ đó thường xuyên bắt nạt những người yếu thế hơn mình. Dù gì thì mọi trường trung học đều giống nhau thôi. Chuyện sẽ chẳng khác đi đâu được.

BamBam khá nổi tiếng. Không phải vì cậu thông minh xuất chúng, hay vì cậu là tinh anh trong một môn thể thao nào đó. Đơn giản chỉ là vì gương mặt và thân hình của cậu, chúng giống như một món quà đầy ưu ái của thượng đế vậy. BamBam không hẳn là người đẹp trai nhất trường, nhưng cậu hoàn toàn có khả năng giành được danh hiệu đó. Cậu còn khá "xinh" nhờ sở hữu hàng lông mi dày, dài và cong vút cùng với đôi môi khó-có-thể-cưỡng-lại-được. Cậu "xinh" đến mức tất cả nữ sinh trong trường đều phải ghen tỵ với cậu.

BamBam đang sải bước về phía kí túc xá thì có cái gì đó - à không, ai đó - bắt đầu hò hét làm cậu chú ý. BamBam dừng bước và quay đầu lại nhìn: một đám người, chính xác hơn là một đám đầu gấu đang hò hét chế nhạo một học sinh mới.

BamBam đảo mắt và thở dài. Ở nơi đây chuyện như thế này đã không còn là điều gì mới mẻ nữa. Cứ mỗi khi kì nghỉ hè kết thúc, năm học mới bắt đầu, thì sẽ luôn có một đám người tự cho mình là siêu nhiên và đi bắt nạt học sinh mới. BamBam là người từng trải nên cậu biết rõ cảm giác khi ấy như thế nào, nhưng dù sao bây giờ nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu nữa.

Cậu bước đến cầu thang, cố không để ý đến việc cậu học sinh mới kia không hé răng nửa lời dù bị đánh bầm dập và nằm lết ra sàn. BamBam lại đảo mắt, "Tên này câm hay bị đần vậy?" Cậu lẩm bẩm một mình rồi lại nhìn về phía đó.

Bọn đầu gấu bắt đầu quăng ném đủ thứ nhưng cậu học sinh mới chỉ ngồi im bất động, không hề phản kháng, thậm chí còn chẳng hề kêu la. BamBam không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, cậu quay người tiến lại gần. BamBam đẩy lũ khốn nạn sang một bên rồi đứng khoanh tay trước ngực, "Thôi nào, cái trò này cũ lắm rồi."

"Thằng đĩ đực chết tiệt này!" Một tên giơ tay định thụi cho BamBam một cái thật mạnh, nhưng chỉ một ánh mắt của BamBam đã làm cho động tác của gã trở nên cứng đờ.

"Nếu mày dám động mấy ngón tay dơ bẩn đó vào người tao, tao dám chắc Mark sẽ không để cho mày yên đâu." BamBam cười khẩy, cậu không ngờ có thể dễ dàng đánh lừa tên đó như vậy.

Gã lẩm bẩm mấy câu rồi rời đi, để lại BamBam cùng cậu học sinh mới ở lại hành lang. BamBam đảo mắt rồi đút tay vào túi quần, vừa tiếp tục mút cây kẹo đang ăn dở vừa liếc mắt nhìn người đang ngồi dưới sàn.

"Học sinh mới sao? Tôi hiểu. Chúc anh chóng tìm được phòng."

"Ừm, cậu có thể giúp tôi được không? Tôi đang tìm phòng F204. Cậu có biết nó ở đâu không?"

BamBam dừng bước và quay người lại. Cậu đưa mắt nhìn cậu học sinh mới từ đầu đến chân, rồi bước đến gần và giật lấy chùm chìa khóa đánh số F204.

BamBam tặc lưỡi, "Thì ra là tôi có bạn cùng phòng mới. Đứng dậy, tôi sẽ đưa anh đi." BamBam nói rồi quay người đi về phía cầu thang. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của cậu học sinh mới ở đằng sau nhưng cậu chẳng thèm quan tâm bởi vì cậu đâu phải người bị lạc đâu.

Trên suốt quãng đường dọc hành lang tầng hai, BamBam nhét tay vào túi quần vừa đi vừa đưa mắt liếc nhìn cậu học sinh mới. "Cậu có thể làm ơn cho tôi biết danh tính không?" Người nọ lịch sự đặt câu hỏi.

BamBam đảo mắt và gắt gỏng, "Vứt ngay cái đống kính ngữ rườm rà đấy đi. Cam đoan là tôi ít tuổi hơn anh đấy. Tôi là BamBam."

"Xin lỗi. Vì tôi nghĩ là người Hàn thường khá nhạy cảm với việc xưng hô. À, tên tôi là Wang Jackson."

BamBam đảo mắt rồi tra chìa của Jackson vào lỗ khoá phòng. "Tôi không phải người Hàn, tình yêu ạ. Tôi là người Thái. Và Jackson, tại sao anh lại không phản kháng gì khi cái lũ chết tiệt đó bắt nạt anh?"

Jackson cắn môi, "Tôi không muốn cơn giận của mình bùng nổ."

"Thú vị đấy! Có phải anh sẽ trở thành một tên khổng lồ xanh bạo lực và xấu xí khi trở nên tức giận không?" BamBam mỉa mai. Cậu vặn tay nắm và mở cửa phòng.

Jackson ngại ngùng gật đầu, "Cứ cho là vậy đi."

BamBam cười lớn và nhìn về phía Jackson. Cậu nháy mắt với anh, "Tôi thì thích những thứ to lớn bạo lực." Cậu cố nhấn mạnh những từng từ, đưa chân đá văng đôi giày của mình đi rồi bước vào phòng.

Jackson cũng tháo giày nhưng đôi mắt bận quan sát xung quanh.

"Phòng khách tuy nhỏ nhưng khá thoải mái. Cái sofa này có thể vừa cho ba người ngồi đấy. Có một phòng tắm ở đằng kia. Phía này có một phòng ngủ với 2 chiếc giường. Anh có thể ngủ trên cái này vì tôi không muốn ngủ cạnh cửa sổ." BamBam vừa nói vừa mở cửa phòng ngủ và giới thiệu với Jackson.

Jackson cứ gật đầu lia lịa, vẻ mặt của anh trở nên khó hiểu. BamBam không biết người kia đang nghĩ gì - dù gì cậu cũng không quan tâm. BamBam nhét cặp sách vào ngăn tủ rồi quăng mình lên giường. Tiết toán hôm nay đã rút cạn năng lượng của cậu rồi.

Jackson đặt balo xuống và lôi chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra. Anh quay số và gọi cho ai đó mang hành lí lên phòng. BamBam chăm chú nhìn Jackson dỡ đồ.

"Anh đang làm gì vậy?" BamBam hỏi khi thấy Jackson đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

"Tôi đi sắp xếp mấy đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm." Jackson trả lời rồi nhanh chóng đi khuất khỏi tầm nhìn.

Trong lúc đó, BamBam chỉ nhìn chằm chằm vào bốn bức tường, cậu thấy khó chịu vì hai tiếng nữa phải đến trường người mẫu. Mắt cậu bắt đầu chùng xuống. Giờ đây BamBam không mong muốn gì hơn ngoài việc ngủ một giấc thật ngon và khi tỉnh dậy thì cậu đã trưởng thành và là một siêu mẫu nổi tiếng. Đương nhiên cậu biết rõ đó là điều không thể.

Đang chuẩn bị nhắm mắt và sẵn sàng chìm vào giấc ngủ đến nơi thì cậu bị làm phiền bởi tiếng hắng giọng của một người nào đó, "Ừ..hừm... Cái này... là của cậu hả?" Jackson thò đầu vào trong phòng và giơ tay lên cho BamBam nhìn thấy một cái bao cao su đã qua sử dụng vẫn còn dính một ít chất lỏng màu trắng đục.

BamBam cười tươi, "Đó là của bạn trai tôi."

~~~ to be continue ~~~

P/S : Ém hàng lâu quá rồi phải không =))))
Xin lỗi mọi người vì dạo này bận đi đú đởn mà bỏ bê việc đăng fic :3 Từ tuần này mình sẽ chăm chỉ đăng fic trở lại nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro