Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có bạn trai sao?"

BamBam đảo mắt và gật đầu, "Sao? Anh có ác cảm với LGBT à? Muốn đổi phòng sao?" BamBam hỏi. Đây không phải chuyện gì mới mẻ đối với cậu và cũng chắc chắn không phải lần đầu tiên cậu gặp phải những con người kì thị giới tính thứ ba như này. Con người sống trong xã hội ngày nay đa phần đều là những kẻ bảo thủ máu lạnh.

BamBam cứ nghĩ rằng Jackson sẽ quay đầu bỏ đi nhưng anh lại không hề nhúc nhích dù chỉ một li. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh, "Tôi rất mừng vì cuối cùng cũng gặp được một người có suy nghĩ thoáng về tình yêu như cậu. Yêu là yêu, không phân biệt bất kì giới tính nào." Jackson nói rồi quay trở lại phòng tắm và làm nốt công việc đang dang dở của mình.

BamBam đột nhiên cảm thấy Jackson khá là... thú vị. Jackson dường như là một kẻ phiền phức với ngoại hình của một đứa trẻ ngây thơ và bằng một cách nào đó, Jackson luôn đi ngược lại với mọi phán đoán của BamBam. Cậu lắc đầu vài cái để rũ bỏ tất cả những suy nghĩ lộn xộn của mình và chìm vào giấc ngủ. Bởi vì 2 tiếng nữa cậu phải có mặt tại lớp học để biến giấc mơ của cậu thành sự thật.

~~~

BamBam bắt chiếc xe buýt chạy thẳng từ khu Songpa đến khu Apgujeong. Cậu đeo tai nghe vào và cài lại khuy áo khoác. Ngay khi về đến khu nhà kí túc, cậu đi thẳng về phòng, lờ đi mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Cậu kéo tay nắm và mở cửa vào nhà.

BamBam bước vào, đá giày văng lung tung rồi dùng chân đóng sầm cửa lại. Cậu nhét hai tay vào túi áo khoác và đang chuẩn bị quăng mình lên chiếc sô pha thì cửa nhà tắm mở ra. Ta đa, Wang Jackson bước ra từ phòng tắm trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân.

BamBam nhìn người đối diện. Hai người họ đã có vài giây trao đổi ánh mắt vô cùng thân tình trước khi Jackson chạy thẳng vào phòng tắm cùng với tiếng kêu đầy kinh hoàng, còn BamBam thì ngồi cười ngặt nghẽo trên sô pha.

"Có gì để mà ngượng đâu cơ chứ. Ai mà chẳng như nhau, anh cũng vậy thôi." BamBam vừa nói vừa cười. Jackson bước ra ngoài, lần này với chiếc khăn quấn quanh hông.

Jackson gãi cổ đầy khó xử, "Tôi không biết cậu đã về..." Giọng anh nhỏ dần đi vì xấu hổ. Anh đi thẳng về phía phòng ngủ, nhanh chóng tròng bộ quần áo lên người rồi quay trở lại phòng khách.

BamBam có thể cảm nhận được mùi nước hoa nam tính của Jackson hòa cùng hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm khi anh đi lướt qua chỗ cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi thơm dễ chịu đó. Cậu thấy Jackson đi đến chỗ cái bàn nhỏ ở góc phòng và mở một gói mì ăn liền cùng vài thanh phô mai. Anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

BamBam rướn mày, "Anh đang tìm bếp ga sao?" Câu hỏi của cậu khiến Jackson lập tức quay ra và gật đầu lia lịa.

BamBam đảo mắt, "Đây là kí túc xá mà, đồ ngốc. Người ta không cho mang bếp vào đâu. Anh có thể tìm những thứ đó ở căng tin, nó ở cuối hành lang tầng 1 ấy."

"Okay. Cảm ơn cậu." Jackson cười híp cả mắt. Anh nhanh chóng xỏ dép và ôm gói mì ăn liền chặt trong ngực, sẵn sàng đi xuống căng tin.

BamBam gọi lớn tên anh, ngăn bước chân anh lại, "Anh thật sự sẽ đi xuống tầng dưới chỉ để nấu chúng thôi sao?" Cậu hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên vì bản thân cậu quá lười để bước ra khỏi phòng.

Jackson lại gật đầu, "Cậu muốn ăn cùng không?"

BamBam đảo mắt và lắc đầu từ chối, "Không, tôi không muốn rời xa cái sô pha này." Cậu uể oải nói trong khi vươn vai đầy mệt mỏi.

Jackson đương nhiên chỉ gật đầu ghi nhận lời nói của cậu rồi rời khỏi phòng cùng nụ cười ngốc nghếch trên môi. BamBam không thể xác định được Jackson là con người như thế nào. Anh luôn cười rất tươi và có vẻ như là một người khá tốt bụng và ngốc nghếch. BamBam phải công nhận rằng Jackson là người thân thiện nhất cậu từng gặp và cậu khá ngạc nhiên về việc anh chưa đến tìm phòng quản lý kí túc để yêu cầu đổi bạn cùng phòng. Chỉ đơn giản là cậu cảm thấy sự thân thiện và thông cảm với người khác của Jackson thật đáng khâm phục.

BamBam đã từng có khá nhiều bạn cùng phòng, chính xác là có khá nhiều người được xếp ở cùng phòng với cậu, nhưng không có ai trong số đó ở với cậu lâu hơn 2 ngày. Mọi người đều cảm thấy cậu... kinh tởm, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Đừng nghĩ vì cậu là "hoa khôi" của trường mà mọi người có thể cư xử như mấy tên khốn trong phim truyền hình với cậu.

BamBam quá mải mê lướt SNS mà không để ý rằng Jackson đã trở lại phòng với một tô mỳ lớn. Jackson dùng hông để đóng cửa và tiến thẳng tới chỗ cái sô pha mà BamBam đang nằm.

Anh cười tươi và đặt tô mỳ lên cái bàn nhỏ cạnh sô pha, "Tôi không nấu ăn tốt cho lắm nhưng tôi có thể hoàn toàn tự tin với món mì ăn liền của mình! À! Tôi còn bỏ thêm phô mai cho cậu đấy!" Jackson nói, tỏ ra phấn khích đến đáng sợ.

BamBam ném cho Jackson một cái nhìn khó hiểu, có gì đáng để phấn khích về việc bỏ thêm phô mai sao. Cậu đang đấu tranh nội tâm vô cùng quyết liệt về việc có nên ăn hay không, vì nếu cậu ăn, mặt cậu sẽ sưng phù vào sáng hôm sau mất, nhưng mà nhìn kìa, mì ăn liền với phô mai tan chảy bên trên trông hấp dẫn biết nhường nào. BamBam cầm đũa lên, gắp một đũa đầy ụ mì bỏ vào miệng. Cậu rên lên khi cảm nhận được hương vị thần thánh của mì ăn liền đánh thức mọi giác quan của mình.

"BamBam, bạn trai cậu không tức giận khi biết cậu ở cùng một người đàn ông khác sao?" Câu hỏi của Jackson khiến BamBam không thể ngăn được cái đảo mắt lần thứ n của mình.

"Tôi đùa thôi. Tôi làm gì có bạn trai chứ, đồ ngốc."

"Nhưng--"

"Mặc dù đúng là tôi có thích một người nhưng hắn ta là một kẻ khốn nạn và tôi sẽ không thể nào có quan hệ gì với hắn ta được nên tôi đã từ bỏ rồi." BamBam nhún vai, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này thêm nữa nhưng ánh nhìn đầy tò mò của Jackson cứ làm phiền cậu không thôi.

BamBam húp một ít nước mỳ và lại rên lên lần nữa khi cảm nhận được sự ấm nóng tràn xuống cổ họng.

"Sao lại không thể? Anh ta là thẳng nam sao?" Jackson lại ném thêm một câu hỏi nữa về phía BamBam khiến cậu chỉ muốn nhét hết chỗ mỳ vào miệng người đối diện để khiến anh im miệng.

"Không, hắn ta chỉ cần một người có thể thỏa mãn cơn sắc dục của hắn ta mà không phải lo hậu họa về sau mà thôi... Nếu anh hiểu ý tôi."

Jackson gật đầu, hoàn toàn nắm bắt được vấn đề. Điều duy nhất có thể trở thành hiểm họa lớn đối với mọi người đàn ông và hóoc-môn của họ chính là tử cung của phụ nữ. Chỉ cần sai một li thôi và ngay lập tức xuất hiện một đứa bé trong bụng cô ta. Điều đó cũng chẳng có gì không tốt cả vì mẹ anh đã dạy rằng mọi đứa trẻ đều là món quà vô giá từ thượng đế.

BamBam đang thưởng thức bữa ăn của mình trong yên bình, bên cạnh cậu là Jackson đang xem chương trình hài trên TV, thì một tiếng gõ cửa vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Có vẻ như BamBam biết rõ người gõ cửa là ai bởi vì gần như ngay lập tức, cậu chạy thẳng ra mở cửa.

"Em đang định gọi--" Câu nói của BamBam mới thoát ra được một nửa thì chặn đứng một cách kịch liệt bởi đôi môi của vị khách. Jackson quan sát vị khách tóc vàng hôn BamBam với sự cuồng nhiệt đang dần trở thành... một thứ gì đó như dục vọng?

Jackson cảm thấy hai má mình đang nóng dần lên trước cảnh tượng ấy, anh hắng giọng và cố gắng rời đi. Là người đó sao? Jackson tự vấn. Anh đang chuẩn bị tiến vào trong phòng ngủ thì thấy BamBam đẩy người kia ra.

"Không được! Em có bạn cùng phòng rồi. Em sẽ gặp anh sau giờ học ngày mai." BamBam nói, vẫn cố gắng đẩy người tóc vàng ra khỏi người mình. Người đó liếc nhìn Jackson và anh chỉ biết cười khó xử.

Người kia nhếch mép cười khẩy rồi lại tiếp tục đặt lên môi BamBam một nụ hôn ướt át khác. Khi hai người tách ra, anh ta còn kịp bắn cho Jackson một ánh nhìn hình viên đạn trước khi quay người và rời đi.

BamBam đóng cửa và quay vào nhà, thứ chào đón cậu không có gì khác ngoài nụ cười kì quặc của Jackson khiến cậu lại đảo mắt và hắng giọng. Cậu tiến về phía sô pha và thả mình trên đó rồi tiếp tục thưởng thức bát mỳ ngon lành của mình.

"Đó không phải người trong quyển tạp chí chỗ tủ quần áo của cậu sao?" Jackson hỏi, ngồi xuống cạnh BamBam. "Tôi tình cờ thấy nó khi thay đồ." Anh nói thêm, không muốn tạo ra bất cứ hiểu lầm gì.

BamBam bật cười, nhưng nụ cười lại có chút gì đó cay đắng, "Đúng vậy. Anh ấy là người mẫu, thật tuyệt vời phải không?"

Jackson chần chừ một lúc rồi mới gật đầu tán thành, "Người đó có vẻ như là một anh chàng hoàn hảo mà chúng ta thường thấy trong phim. Ý tôi là anh ta nổi tiếng và là một người mẫu, chiều cao khá là lí tưởng, vô cùng có sức hút cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn, và anh ta dường như rất có khí chất của một quý ông đấy chứ."

"Có một thứ mà tôi chắc chắn rằng anh ta không có."

"Thật sao? Là thứ gì vậy?"

BamBam lại cay đắng mỉm cười, "Trái tim."

---

Ngày hôm sau, BamBam bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào của Jackson ở bên ngoài. Cậu dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ của mình, ngáp một hơi thật dài rồi mới thật sự cảm thấy tỉnh táo. Cậu ngồi ở mép giường, cố gắng xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà nhưng hoàn toàn thất bại, bởi mí mắt cậu cứ nặng trĩu, không chịu mở ra.

Cậu tức giận văng chân đá lung tung, nhưng rồi có một bàn tay ngăn cậu lại. Cậu mở to mắt bất ngờ khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm lấy cổ chân của mình.

"Lối vào dép bông mềm mại ở đây, thưa ngài." Jackson nói, dịu dàng đến khó tin trong khi xỏ dép cho BamBam.

BamBam không biết phải làm gì ngoài việc giả vờ ngáp rồi đứng dậy đi thẳng về phía phòng tắm, đơn giản vì cậu không quen với việc có ai đó đối xử tốt với cậu. Cậu tắm qua và mặc đồng phục vào. Jackson gõ cửa phòng tắm và bảo BamBam ra ngoài ăn sáng trước khi tới trường.

"Tôi không ăn sáng."

Jackson nhìn cậu đầy khó hiểu, "Tại sao vậy? Bữa sáng rất tốt mà..." Giọng anh nhỏ dần khi thấy BamBam đang lườm mình.

"Anh cho tôi ăn mỳ đêm qua và nhìn mặt tôi bây giờ đi! Nó sưng lên y chang con cá mú vậy." BamBam nổi điên lên rồi đi khỏi. Cậu chỉ muốn Jackson đừng đối xử tốt với cậu như thế. Trong khi đó, Jackson vội vàng khóa cửa rồi chạy theo cậu, bám lấy cậu như một chú cún con đi lạc vậy.

"Tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào chúng ta như thế chúng ta là thứ gì bẩn thỉu lắm vậy?"

BamBam đảo mắt và rút ra một cây kẹo mút, "Họ không nhìn anh. Họ đang nhìn tôi."Cậu trả lời rồi nhét cây kẹo vào miệng, tiến thẳng về phía lớp học.

Jackson lắc lắc đầu để đánh tan mọi câu hỏi đang hình thành trong suy nghĩ của mình và tiếp tục đi theo Bambam. Khi hai người đến phòng học, tất cả mọi người đều rất ồn ào. Nhưng ngay khi BamBam xuất hiện ở cửa lớp thì họ lại im phăng phắc. Một lần nữa, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía BamBam nhưng cậu có vẻ chẳng hề để tâm đến điều đó mà cứ tiếp tục đi qua vài học sinh rồi ngồi vào cái bàn trống của mình.

Cậu bật cười, như thể nhìn thấy thứ gì hài hước lắm vậy. Jackson không giấu nổi sự tò mò của mình mà liếc nhìn bàn của Bambam. Mặt bàn phủ đầy những lời chửi rủa cay nghiệt, có những người còn rảnh đến mức tỉ mỉ khắc từng chữ lên mặt bàn. Jackson không hiểu vì sao Bambam lại bị ghét đến vậy. BamBam là một người tốt, mặc dù cậu có hơi lười và... kiêu căng.

Jackson ngồi ở chỗ trống bên cạnh BamBam. Anh treo ba lô vào móc rồi quay sang nhìn BamBam, "Hôm nay tiết của tôi kết thúc lúc 2 giờ! Cậu có thể đưa tôi đến nhà hàng nào ngon ngon trong thành phố được không? Ý tôi là tôi đã luôn muốn được thưởng thực ẩm thực Hàn Quốc từ ngày đầu đặt chân đến đây." Sự hào hứng trong lời nói của Jackson khiến BamBam cảm thấy nó phiền phức một cách đáng yêu.

"Không được, tiết của tôi kéo dài tới tận 4 giờ cơ. Có lẽ là lần sau." BamBam lạnh lùng trả lời rồi lấy quyển truyện tranh yêu thích ra và bắt đầu nghiền ngẫm nó.

Jackson gật đầu, vẫn cười tươi như một thằng ngốc. "Đ-được thôi." Anh nói rồi rời khỏi phòng học và đi về phía nhà vệ sinh.

"Cậu đã tìm được một mỏ vàng khác rồi đấy, anh bạn!" Có ai đó thì thầm vào tai BamBam và cậu chẳng cần nhìn, cũng chẳng cần đoán cũng biết người đó là ai. Cậu đảo mắt, tảng lờ đi tiếng cười khúc khích tên phiền toái mang tên Yugyeom.

"Anh ta thế nào? Có ngầu như lời đồn không?" Yugyeom hỏi, kèm theo một nụ cười khoe nguyên hàm răng trắng đều tăm tắp khiến BamBam chỉ muốn đấm một phát cho cái hàng tiền đạo đó rụng lả tả.

BamBam thở dài, tiếp tục lật giở từng trang của cuốn truyện tranh và bơ đẹp câu hỏi của Yugyeom. Đúng, BamBam biết rằng Jackson thực sự rất đẹp trai và rằng anh rất cuốn hút mỗi khi nở nụ cười, nhưng trong tất cả những fanboy trên thế giới này, tại sao lại là Yugyeom? Yugyeom "thẳng" như cái thước kẻ luôn ấy, và cả chiều cao của cậu ta cũng dài y như vậy luôn.

"Thôi nào! Cậu nói đi chứ để mình còn lôi kéo anh chàng về đội của mình nữa!" Yugyeom nài nỉ. BamBam liếc xéo thằng bạn thân chỉ-có-một-trên-đời của mình.

"Dâng" Jackson cho đội bóng rổ của Yugyeom là một ý tưởng điên rồ. "Cậu đã có Mark rồi còn gì!" BamBam gằn giọng, nhét luôn quyển truyện vào ba lô, cậu mất hứng đọc luôn rồi.

Yugyeom tặc lưỡi rồi nhếch mép cười nhìn BamBam, "Đội bóng rổ của mình nổi tiếng vì quy tụ toàn những người đẹp trai, nam tính và tài giỏi mà."

BamBam mỉa mai, "Nói cái người hay nhảy mấy bài của nhóm nhạc nữ ấy." Cậu chỉ lẩm bẩm thôi, nhưng cũng đủ khiến Yugyeom nghe được và cậu chàng lập tức đánh một cái đau điếng vào cánh tay BamBam.

BamBam từ bỏ, hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân trong khi tên to xác Yugyeom cứ bám chặt lấy cánh tay cậu như con gấu koala. "Sao cậu cứ nhất định phải kéo anh ta vào đội bóng rổ thế? Anh ta còn không thể phát âm chữ "s" một cách tử tế." BamBam nói, gần như là hét lên, cậu dùng hết sức lực để đẩy Yugyeom ra.

Yugyeom tươi rói đáp lại, "Ôi kệ chứ! Anh ấy là ngôi sao đấu kiếm cơ mà! Đại diện cho Trung Quốc đấy! Mọi người hiện đang rất chú ý đến anh ta nên mình cảm thấy sẽ rất tuyệt nếu lôi kéo được một người như vậy về đội của mình!"

"Anh ta là cái gì cơ?"

Yugyeom rướn mày nhìn BamBam, nở một nụ cười đểu chưa từng thấy, "Là một ngôi sao và có thể là nấc thang đưa cậu đến với thế giới của người nổi tiếng đấy."

---

Hôm nay giáo viên có việc nên lớp học kết thúc sớm hơn thường lệ. BamBam không bất mãn gì đâu vì cậu có thể về nhà và nghỉ ngơi mà. Yugyeom rủ cậu cùng đi chơi và ăn chút padthai ở Itaewon nhưng BamBam lập tức từ chối, nói rằng padthai có thể chờ đến cuối tuần.

Cậu sắp xếp đồ và đeo tai nghe vào. Bước đi trên hành lang quen thuộc, tiếp tục lờ đi ánh mắt của mọi người xung quanh và rời khỏi trường.

Về đến phòng, BamBam mở cửa ra và thấy đôi giày của Jackson được xếp gọn trong góc. Cậu cởi giày và đi vào. BamBam quăng chiếc ba lô lên sô pha và tiến về chỗ cái tủ lạnh mini ở ngay cạnh phòng ngủ thì nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ bên trong.

"Nghe như tiếng rên rỉ vậy." BamBam lẩm bẩm một mình rồi vặn tay nắm, mở toang cánh cửa phòng ngủ. Đập vào mắt cậu không phải ai khác ngoài Wang Jackson đang ngồi trên ghế, dán mắt vào màn hình laptop. Vấn đề chính là tay của anh đã lặn vào phía bên trong quần rồi.

Bị bắt quả tang ngay tại hiện trường, Jackson lập tức rút tay ra và lảng tránh ánh mắt của người nhỏ hơn. Anh hắng giọng đầy khó xử, "Tôi tưởng cậu bảo 4 giờ cậu mới tan học." Anh phân trần bằng giọng nói trầm khàn của mình.

BamBam nhún vai, "Giáo viên bị ốm nên cho lớp về sớm." Cậu trả lời rồi liếc mắt nhìn về phía màn hình laptop, "Ồ! Anh đang xem phim đen sao?" Một câu hỏi thẳng thừng khiến Jackson ngượng ngùng đỏ mặt. Anh cắn môi và gật đầu trả lời cho câu hỏi ấy.

BamBam nhếch miệng cười, bước hẳn vào trong phòng, tiến thẳng về phía Jackson.

"Để tôi giúp anh."

~~~ to be continue ~~~

A/N : Mị đã căm bách rồi đây TTTT Các tỉ muội hãy thứ lỗi nếu tui có chậm trễ vì tui đang trong kì thi a ;;;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro