Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow! Thật sao? Cậu sẽ blowjob cho tôi sao?"

BamBam đảo mắt rồi nhìn chằm chằm vào người đối diện, "Khi tôi nói như thế, ý tôi là..." BamBam dừng giữa chừng và bước đến chỗ cái tủ gỗ ở bên cạnh Jackson. Cậu lục tìm trong tủ rồi lại quay ra nhìn Jackson. "Cái này." Cậu hoàn thành câu nói của mình khi ném cuộn giấy vệ sinh lên đùi người lớn hơn.

"Tôi sẽ không bao giờ blowjob cho anh đâu, đồ biến thái!" BamBam gắt và toan rời đi, nhưng cậu bị Jackson nhanh chóng kéo lại.

"Xin lỗi... tôi chỉ đùa thôi." Jackson nói với một vẻ mặt đầy hối lỗi khiến BamBam cười phá lên.

"Tôi cũng chỉ đùa thôi mà." BamBam vừa nói vừa nhếch mép cười với Jackson. Cậu quỳ hai gối xuống sàn, cố định vị trí ở giữa hai chân Jackson rồi với tay lên đai quần lót của anh. Jackson bất ngờ tới há hốc mồm, tưởng chừng như cằm anh sắp chạm đất đến nơi rồi ấy. Anh nắm lấy cổ tay BamBam để ngăn cậu lại nhưng bị người dưới thân gạt ra. Và, Jackson từ bỏ.

"Nếu anh để ý việc tôi không phải phụ nữ thì hãy cứ tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính đi." BamBam nói cứ như thể điều đó thực sự có thể khiến Jackson xao nhãng vậy.

BamBam kéo chiếc quần lót xuống và cậu suýt chút nữa đã bật cười khi nhìn thấy vật bên trong, đã sưng to và nổi đầy gân xanh. Cậu cúi đầu xuống thấp hơn để đôi mình chạm vào quy đầu to lớn đang sưng đỏ đó. Một tay cậu vẫn đang bám lấy hông người phía trên, tay kia thì bắt trọn lấy cự vật trước mặt.

Cậu có thể thấy rõ từng thớ gân đang nổi lên trên cự vật to lớn đó. BamBam dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình liếm dọc theo các đường gân đó khiến Jackson không nhịn được mà thát ra một tiếng gầm. Cậu tiếp tục công việc của mình, ngậm lấy cự vật, để nó tiến vào sâu hơn trong khoang miệng ấm nóng của mình. Cậu có thể cảm nhận được rằng người phía trên đang run rẩy tận hưởng sự phục vụ của cậu. BamBam không ngừng liếm mút, đồng thời dùng tay xoa nắn hai viên bi căng tròn ở gốc vật nam tính đó. Mọi động tác của BamBam đang dần khiến Jackson cảm thấy khó thở.

BamBam bắt đầu nhấp nhô đầu lên xuống nhưng với một tốc độ chậm đến khó tin, cậu vừa chuyển động vừa nhìn Jackson đầy khiêu khích. Anh không hề né tránh mà cứ nhìn thẳng vào gương mặt gợi tình của cậu. Môi anh không tự chủ được mà cứ hé ra bởi luồng khoái cảm mạnh mẽ đang tấn công đại não. Jackson luồn một tay vào mái tóc mềm mại của BamBam, tay kia vẫn bám chặt lấy thành ghế để chống đỡ cả thân hình của mình.

BamBam cố gắng đưa toàn bộ vật nam tính to lớn của Jackson vào miệng, cho tới khi quy đầu của anh chạm tới cuống họng cậu. Jackson rên lên đầy thỏa mãn như muốn cho BamBam biết rằng cậu đang làm rất tốt. Cậu đưa mắt nhìn lên và thấy rằng anh đang cắn chặt răng, dường như anh đang rất kiềm chế để không đâm rách cổ họng cậu và cậu rất biết ơn điều đó.

"F**k!" Jackson chửi ra thành tiếng khi quy đầu một lần nữa tiếp xúc với cuống họng BamBam. Anh vẫn không thể rời mắt khỏi cậu. Hai người nhìn nhau đầy mãnh liệt, nhưng rồi BamBam cúi xuống, tiếp tục công việc của mình.

Cảm nhận được vật nam tính kia đang trướng lên, BamBam liếm mút nhanh hơn và mạnh hơn. Và rồi, một dòng chất lỏng trắng đặc sệt tuôn trào trong miệng cậu. Cậu nuốt xuống mọi thứ, rồi nhìn Jackson. "Tại sao anh cứ nhìn tôi vậy? Chẳng phải tôi đã bảo anh nhìn vào màn hình máy tính rồi sao."

Hai má Jackson đỏ ửng lên, anh nở một nụ cười ngại ngùng, "Chỉ là... là vì... cậu quá... xinh đẹp..."

BamBam cười, "Anh có biết đó là từ tôi thích nhất không?"

"Tại sao cậu lại thích từ đó vậy? Là vì nó không chỉ dành riêng cho phụ nữ sao?"

BamBam cười cợt nhìn Jackson, "Bởi vì nó hợp với tôi."

~~~

Jackson luôn tràn đầy sức sống. Anh luôn có cách khiến cho BamBam đầy lo lắng nhưng lại chưa bao giờ thất bại trong việc làm cho cậu cười. Jackson cũng rất tinh nghịch. Anh làm vài chuyện khá kì quặc và phiền toái như là dùng bút chì chọc vào khuỷu tay BamBam khi cậu làm bài tập chẳng hạn.

"Được rồi!" Jackson hét lớn vào tai BamBam khiến cậu đảo mắt đầy khó chịu. Cậu nhìn về phía người lớn hơn bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Anh đã đi đâu thế? Anh bùng cả lớp luyện nghe luôn. Tôi dám chắc rằng cô Lim sẽ không để anh thoát đâu."

Jackson giơ cao tay lên, khoe với BamBam miếng bánh chocolate dâu tây nằm gọn gàng trong chiếc túi nilon. Anh cười tươi như một chú cún con làm được việc gì tốt vậy. "Bánh kem chocolate dâu tây này! Món yêu thích của cậu! Cuối cùng tôi cũng mua được nó!" Anh trả lời, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của BamBam. Anh lấy cái bánh ra và đặt nó lên bàn.

BamBam rướn mày, "Sao anh biết tôi thích chocolate dâu tây?"

"Tôi hỏi cái cậu cao cao có mái tóc đỏ kì quặc ở câu lạc bộ bóng rổ. Cậu ta tự nhận là bạn thân của cậu." Miệng anh nói liến thoắng còn tay anh thì gỡ miếng nilon bọc quanh miếng bánh ra và xúc một miếng bánh đầy để chuẩn bị đút cho BamBam.

BamBam gắt lên khó chịu, "Đừng có đối xử tốt với tôi nữa. Tôi blowjob giúp anh không có nghĩa rằng tôi với anh là bạn tri kỉ hay gì đó đâu, làm ơn." Cậu giận dữ hất văng miếng bánh khỏi bàn.

Cậu cứ nghĩ rằng Jackson sẽ chán nản hay gì đó nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Jackson vẫn cứ nở nụ cười tươi ngốc nghếch như mọi khi và tiếp tục đưa chiếc thìa đến gần miệng BamBam hơn.

"Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ tôi thích cậu. Oh! Đợi đã, tôi nghĩ phải dùng từ "yêu" mới có thể diễn tả đúng nhất tình cảm của tôi dành cho cậu." Jackson vừa nói vừa cười khúc khích, tay vẫn không ngừng cố gắng đút miếng bánh cho BamBam.

BamBam đảo mắt trước lời tỏ tình ấy, "Anh có thể nói ra chữ "yêu" dễ dàng như vậy sao? Chúng ta mới biết nhau được 2 TUẦN! Ôi chúa ơi! Xin lỗi nhưng tôi không cảm thấy như thế và tôi cũng không có hứng thú hẹn hò với một tên lùn như anh."

"Ouch, cú đó đau đấy. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục thích cậu." Jackson trả lời, vẫn mang theo nụ cười tươi ngốc nghếch quen thuộc. Anh vặn mở nắp chai sữa dâu vừa mua rồi đưa nó cho BamBam và bảo cậu hãy uống thử xem. Người nhỏ hơn tiếp tục nhìn anh đầy khó hiểu.

"Anh bí mật điều tra tôi đấy hả?" BamBam hỏi, cậu đang cố tỏ ra bình thường mặc dù trong thâm tâm cậu chẳng khác nào một củ khoai tây ngu ngốc.

Jackson bật cười thành tiếng và gật đầu lia lịa. "Tôi có thể tự tin nói rằng tôi là fan hâm mộ duy nhất của cậu. À mà không, có thể cậu cũng có nhiều người hâm mộ khác nữa. Vậy thì tôi sẽ là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của cậu."

"Anh không sợ mọi người sẽ kì thị và xa lánh anh vì anh chơi cùng một người như tôi sao?"

"Người như cậu? Như cậu là như thế nào?"

BamBam lườm, "Đừng có mà giả vờ như anh không biết nữa đi."

Jackson lắc đầu, tiếp tục cười tươi như chẳng hề có gì xảy ra, "Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì." Anh trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục vặn mở lọ sữa chocolate yêu thích của mình.

"BamBam!" Jinyoung, vị lớp trưởng nổi tiếng, bước vào lớp và đưa cho BamBam một mẩu giấy note, "Mark muốn gặp cậu." Jinyoung nói rồi trở về chỗ ngồi của mình.

BamBam hít một hơi thật sâu, lập tức đứng dậy và rời khỏi phòng học, không quên gửi lời cảm ơn tới lớp trưởng vì đã báo tin cho cậu. Cứ như thế, BamBam biến mất và Jackson bị bỏ lại như một tên đần ở giữa lớp. Anh cảm thấy có chút gì đó nhói lên trong tim mình nhưng lại quyết định lờ nó đi.

Đã qua 15 phút và vẫn không thấy bóng dáng người nhỏ hơn đâu, tiết học thì chuẩn bị bắt đầu rồi. Có lẽ cậu ấy định bùng học với Mark chăng? Đi hẹn hò chẳng hạn? Jackson lắc lắc đầu để rũ bỏ mọi suy nghĩ của mình rồi đứng lên và xin phép ra ngoài.

Anh đi dọc hành lang và tiến về phía phòng vệ sinh. Anh nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình và đi đến chỗ bồn rửa tay. Nhưng trong lúc rửa tay thì có một tiếng động thu hút sự chú ý của anh. Jackson có thể nghe thấy tiếng thở đầy nặng nề phát ra từ một buồng nào đó. Anh tiếp tục rửa tay, cho đến khi một anh chàng tóc vàng rời khỏi nhà vệ sinh. Jackson tiến gần về phía cái buồng đáng ngờ khi nãy và từ từ mở rộng cánh cửa.

Ở đó, anh thấy cậu ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt cạnh cái bồn cầu. Đầu cậu cúi thấp, làn da trắng ẩn hiện trong ánh sáng của phòng vệ sinh, chiếc quần bị kéo tụt xuống tận mắt cá.

Cảnh tượng ấy khiến Jackson vô cùng đau lòng. Người ấy nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh rồi lại tránh đi. Có vẻ như cậu rất xấu hổ khi để cho Jackson nhìn thấy mình trong tình trạng này. Sau một quãng lặng thinh, Jackson để ý đến những dấu đỏ hằn lên xung quanh cổ cậu, cả những vết bầm thâm tím trên cánh tay cậu nữa.

Jackson thu nhặt quần áo đang vương vãi trên sàn của BamBam, che chắn thân trên của cậu bằng áo khoác của mình. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa BamBam với anh chàng Mark kia. Anh chỉ biết rằng BamBam đang bị thương và anh chắc chắn rằng quan hệ giữa hai người đó không hề tốt chút nào.

"Anh đi đi, tôi ổn."

"Làm sao tôi có thể để cậu một mình trong tình trạng như thế này cơ chứ?" Jackson hét lên, tức giận vì sự bất cần của BamBam. Anh đậy nắp bồn cầu rồi đặt cậu ngồi trên đó để mình có thể thuận tiện mặc lại quần áo cho cậu.

BamBam chẳng còn sức lực mà đôi co với Jackson nữa nên cậu cứ để yên cho anh mặc quần áo cho mình. Đầu cậu hơi choáng váng và cậu đã rất vất vả để có thể ngăn không cho Jackson cõng mình trên lưng. Nhưng đương nhiên, sự vất vả của cậu hoàn toàn là vô ích. Làm sao cậu có thể thắng được Jackson khi nói về sức mạnh cơ chứ?

Jackson cõng BamBam rời khỏi tòa nhà. Anh cũng đã xin phép giáo viên trên đường về kí túc, nói rằng BamBam bị ốm và anh phải đưa cậu về kí túc xá.

Ngay khi hai người về tới nơi, Jackson nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống sô pha rồi nhanh chóng tiến về phía phòng tắm.

Anh trở lại với một chiếc khăn và một chậu nước. Anh nhúng chiếc khăn vào chậu nước đá rồi nhẹ nhàng cởi áo đồng phục của BamBam. Cậu nuốt khan đầy khó khăn, để mặc cho Jackson làm bất cứ điều gì anh muốn bởi vì cậu quá mệt mỏi rồi.

"Tôi sẽ chườm đá lên vết thương cho cậu." Jackson nói rồi ấn chiếc khăn lạnh lên phần da tím bầm của BamBam. Cậu hơi rít lên vì cái lạnh đột ngột và Jackson có thể cảm thấy được sự run rẩy của cậu. Anh với tay lấy chiếc áo khoác và choàng lên người BamBam.

Jackson đắp chăn cho BamBam rồi chen vào chỗ trống trên giường bên cạnh cậu. Anh giang rộng hai tay và kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

BamBam giật mình và lập tức nhìn lên, chóp mũi của cậu chạm vào cổ anh khiến cậu có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đặc trưng từ nước hoa của Jackson. "Anh đang làm gì vậy?" BamBam hoang mang hỏi.

"Mẹ tôi nói rằng một cái ôm là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành vết thương của trái tim." Jackson ngây ngô trả lời và đương nhiên rồi, Wang Jackson chưa bao giờ thất bại trong việc làm cho BamBam nghi ngờ về sự tỉnh táo của anh.

"Tôi đã từ chối anh. Tại sao anh còn giúp tôi?"

"Yêu một người không có nghĩa phải biến người đó thành của mình."

Lại một lần nữa, BamBam nhìn anh đầy khó hiểu, "Hả?"

"Tôi yêu em không có nghĩa rằng em phải là của tôi. Mẹ tôi luôn nói rằng tình yêu là sự cho đi không cần đáp lại. Tình yêu không phải sự chiếm hữu." Câu trả lời của Jackson khiến BamBam không nói nên lời, cậu gật gật đầu, vờ như mình đã hiểu.

"À mà, đã có ai nói với em rằng lưng em rất ấm chưa? Sự ấm áp của lưng em khi tựa vào ngực tôi thật tuyệt vời."

BamBam đảo mắt trước sự ngớ ngẩn bất chợt của Jackson, "Im lặng và cứ ôm tôi đi, Jackson!"

~~~

Một buổi tối thứ Sáu yên tĩnh, khi mọi người không phải bận tâm về bài tập và có thể thoải mái vui chơi. Jackson và BamBam đang đi trên đường, hướng về phía tòa nhà kí túc ở phía sau khuôn viên trường học. Hai người họ đang thưởng thức ly kem đầy ngon lành cùng với làn gió mùa thu thổi nhè nhẹ. Họ cư nhiên thoải mái với sự đồng hành của đối phương, trò chuyện về mọi thứ như thể họ không có gì phải lo lắng về ngày mai vậy.

BamBam lắng nghe mọi trò cười ngốc nghếch mà Jackson kể và mặt khác, Jackson vô cùng hài lòng vì cuối cùng BamBam cũng hùa theo mấy trò đùa vớ vẩn của mình.

Họ đang tranh luận về việc hươu cao cổ có thể hắt xì hay không thì có ai đó chặn ngang.

"BamBam! Mark đang đánh Yugyeom ở trong nhà thể chất kìa, cậu nên nhanh tới đó và cứu cậu ấy đi. Tôi sẽ đi gọi người đến giúp." Jinyoung xuất hiện, nhanh chóng chạy về phía khuôn viên trường học và rồi biến mất gần như ngay lập tức.

BamBam hiểu rõ "đánh" ở đây nghĩa là gì và cậu không hề chần chừ một giây nào mà tức tốc chạy về phía nhà thể chất, vừa chạy vừa cầu nguyện rằng bạn thân của cậu vẫn bình yên vô sự. Jackson chạy theo ngay sau cậu. Thứ đầu tiên chào đón cậu khi đến nhà thể chất chính là nụ cười quỷ quyệt của Mark.

"Mark! Anh điên rồi sao?" BamBam vừa hét vừa chạy đến bên Yugyeom đang nằm thoi thóp trên sàn. Áo cậu đã nhuộm đỏ màu máu và cậu cứ liên tục ho ra thứ chất lỏng đỏ ngầu tanh ngòm ấy. BamBam thấy hai vết thương lớn, một ở ngực và một ở bụng Yugyeom.

Yugyeom không thể chịu đựng thêm nữa, đồng tử mắt của cậu ngưng chuyển động và hơi thở của cậu cũng đã tắt. Yugyeom không cử động nữa, mắt cậu vẫn mở to và máu cậu vẫn tiếp tục tràn ra sàn nhà.

"Mark! Sao anh có thể giết cậu ấy?" BamBam hỏi, gần như hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng, nhìn người đối diện bằng ánh mắt đầy căm hận. Còn Jackson, anh gần như chết chôn tại chỗ khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đó.

Mark tiến về phía BamBam, "Nó là kẻ đồng lõa khốn kiếp của mày!" Mark thì thầm vào tai BamBam, tay hắn đang giơ trên không trung, hướng về phía đầu BamBam đầy nguy hiểm.

Jackson không thể ngừng tò mò về mục đích của Mark, điều gì khiến hắn ta mong mỏi hủy hoại cuộc sống của BamBam đến vậy?

Jackson tiến về phía Mark, cướp lấy con dao trên tay hắn rồi chĩa thẳng vào ngực người kia, buộc hắn ta phải tránh xa khỏi BamBam. "Tôi sẽ gọi cảnh sát và tôi sẽ không để cho anh làm hại BamBam thêm nữa!" Jackson đe dọa, hy vọng rằng Mark sẽ sợ. (đùa chắc)

Nhưng anh đã nhầm. Mark phá lên cười, như thể lời nói của Jackson không phải đe dọa mà là một sự mỉa mai đáng khinh thường vậy. Mark giơ tay lên, duỗi thẳng bàn tay và nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc găng tay mà hắn vẫn đeo rồi nhét vào túi áo khoác, trước khi nở nụ cười đầy nguy hiểm với Jackson. "Để xem xem, ai mới là người phải ngồi sau thanh sắt ấy." Mark vừa dứt lời thì cánh cửa nhà thể chất mở toang bởi không phải ai khác ngoài Jinyoung.

Mark đột nhiên quỳ gối xuống sàn trong lúc Jinyoung chạy vào bên trong với vài viên cảnh sát ở phía sau. Cánh sát rút súng ra và chĩa thẳng về phía Jackson, Mark và BamBam.

Hiệu trưởng cùng các giáo viên cũng đã đến, họ kinh hoàng khi thấy thi thể đầy máu của Yugyeom ở trên sàn. "Mark, cậu ổn chứ?" Jinyoung hỏi và giúp Mark đứng dậy. Mark chỉ gật đầu, sự nguy hiểm và quỷ quyệt của 3 phút trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt ngây thơ và vô tội.

BamBam ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh trong khi Jackson vẫn đang đứng đó đầy ngu xuẩn với con dao trên tay. Đó là lúc cậu nhận ra hiện thực, rằng cậu đã rơi vào cái bẫy mà Mark sắp đặt.

"Giơ tay lên!" Một viên cảnh sát ra lệnh và Jackson lập tức thả con dao xuống sàn.

Jinyoung đến chỗ BamBam và giúp cậu đứng lên. "Tôi biết cậu rất sốc khi thấy bạn thân của mình chết. Không sao đâu, chúng tôi sẽ lo mọi việc." Jinyoung nói rồi đưa BamBam về phía giáo viên, họ lấy một chiếc chăn mỏng bao bọc cơ thể run rẩy của cậu.

Một viên cảnh sát đến bên BamBam, nhẹ nhàng hỏi cậu, "Nghe tôi hỏi đây, chàng trai. Cậu không phải sợ gì cả, cứ nói cho chúng tôi nghe sự thật, được chứ? Ai đã giết cậu bé ấy?"

Ánh mắt BamBam run rẩy trước câu hỏi đó, Jackson không thể đọc được ánh mắt của cậu lúc này. Cậu cắn chặt môi, nhìn về phía Mark trong khi Jackson đang nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi câu nói của cậu.

"Nói đi, Bam! Em an toàn rồi, không ai có thể làm hại em đâu." Mark bắt đầu gây náo loạn và Jackson lườm hắn. Tên giết người máu lạnh đó đang cầu xin sự khoan hồng hay sao? Jackson lẩm bẩm.

"Tôi thấy..." BamBam lạc cả giọng đi, tránh ánh mắt của Mark. Cậu liên tục vân vê vạt áo của mình rồi nhìn Jackson và chỉ tay về phía anh. "Hắn! Chính hắn đã giết cậu ấy. Tôi đã nhìn thấy, hắn ta dùng dao đâm vào người Yugyeom 2 lần liên tiếp."

Jackson há hốc mồm kinh ngạc, cằm anh gần như rớt xuống sàn và đồng tử thì như muốn lao ra khỏi tròng mắt.

Anh không thể tin được rằng BamBam đã nói dối để bảo vệ cho hung thủ thực sự.

Anh không thể tin được rằng BamBam thấy mọi thứ nhưng lại mù quáng như vậy.

Không, anh chỉ không dám tin mà thôi.

Sau đó là một khoảng không im lặng chết chóc, trước khi tiếng còng tay vang lên. Hiệu trưởng cùng các giáo viên đưa BamBam và Mark rời khỏi nhà thể chất. Tuy vậy, Jackson vẫn có thể thấy rõ nụ cười gian ác trên môi Mark.

Và Jackson thất vọng, chỉ đơn giản vì BamBam rời đi mà không thèm nhìn anh đến một lần, chỉ để lại cho anh một bóng lưng lạnh lùng từ tấm lưng đã từng rất ấm áp.

~~~ to be continue ~~~

P/S : Cái sự cẩu huyết giờ mới thực sự bắt đầu nè~~~ 
Sorry các nàng vì ngâm lâu như vậy nha TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro