Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi nghĩ Jackson đã trở lại… Hắn ta đang đe dọa tôi.” BamBam ngập ngừng nói khi đang ngồi đợi lấy ly cafe sáng của mình. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen quay người lại và chào đón cậu với một nụ cười niềm nở.

“Cậu nên ngừng việc tưởng tượng ra mấy thứ vớ vẩn đó đi.” Người đó nói và rót một ly cafe mới pha cho BamBam. Cậu chỉ có thể đảo mắt trước câu trả lời đó của Im Jaebum.

Jaebum không hề xấu tính, mặc dù trông anh ta có vẻ ngoài như thế thật. Jaebum có thể hay nói những lời độc đoán nhưng anh ta luôn quan tâm đến BamBam và lắng nghe mọi vấn đề của cậu. Jaebum hiện là đầu bếp của nhà họ Tuan nhưng thật ra anhlà chủ một tiệm hoa kia, còn là một tiệm hoa làm ăn rất được. Vậy mà cuối cùng Jaebum lại đến nhà họ Tuan làm đầu bếp chỉ vì anh ta nấu ăn giỏi và vì Mark thích ăn đồ ăn mà anh ta làm.

Jaebum đặt một lát trứng ốp la và thịt hun khói lên đĩa của BamBam rồi đưa cho cậu lọ gia vị, tặc lưỡi nói, “Ừ thì hắn đã trở lại, rồi sao?” Câu nói nghe như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

BamBam đưa miếng thịt hun khói vào miệng, ngâm nga vì sự ngon lành của nó rồi mới nhìn Jaebum và nhún vai, “Tôi nhận được một bức thư từ hắn.”

“Làm sao cậu biết đó là của hắn?” Jaebum cởi tạp dề ra và đặt bữa sáng của Mark lên khay.

“Phức tạp lắm.”

Jaebum uống cốc nước táo ép của mình rồi đặt chiếc tạp dề trở lại tủ bếp. Sau đó, anh bưng khay đồ ăn ra bàn ăn và sắp xếp mọi thứ theo yêu cầu của Mark rồi mới trở lại bếp, “Hắn ta thực sự đã giết Yugyeom sao?” Jaebum hỏi và BamBam chỉ có thể hắng giọng khó xử.

“Đúng thế… Chính là hắn… Dù sao hắn ta cũng là một con quỷ…”

Jaebum gật gật đầu và với tay lấy chiếc ba lô trên kệ. “Nếu như vậy thì hắn ta chẳng có lí do gì để tức giận và đe dọa cậu cả. Trừ khi cậu đã làm điều gì đó khủng khiếp đối với hắn. Và để tôi nói cậu biết điều này, nhóc…” Jaebum dừng lại, xỏ giày vào rồi nhìn BamBam lần cuối trước khi rời đi.

“Chúa không bao giờ tạo ra ác quỷ, nhưng con người thì có đấy.”

BamBam hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy nặng nhọc. Câu nói của Jaebum cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một cuộn ghi âm hỏng. BamBam nghe thấy tiếng xột xoạt phát ra từ chiếc dép đi trong nhà, cậu cầm chiếc đĩa của mình lên và đi đến chỗ bàn ăn. Cậu mỉm cười khi bắt gặp gương mặt ngái ngủ cùng mái tóc rối bời của Mark.

BamBam thì thầm lời chúc buổi sáng tốt lành vào tai người lớn hơn rồi thơm nhẹ lên má hắn. Mark chỉ gật đầu và tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Hắn vừa ăn vừa đọc tin tức trên iPad. BamBam chỉ ngồi đó, mắt không thể rời khỏi người đối diện. Cậu đặc biệt yêu thích dáng vẻ tập trung của Mark, bởi những lúc như vậy, vẻ đẹp từ đường quai hàm sắc cạnh cùng chiếc mũi cao của người đó được phô ra triệt để.

BamBam ngốn một miếng thịt hun khói nữa vào miệng trước khi nghe thấy một tiếng tặc lưỡi từ Mark. “Đừng ăn đồ ăn dầu mỡ nữa.” Hắn nói nhỏ rồi lại tiếp tục ăn sáng.

Mark uống ly nước cam của mình rồi nhìn BamBam. “Mặc thật đẹp rồi gặp tôi ở Hội trường D tòa nhà COEX lúc 8 giờ tối nay. Không có sự khoan hồng nào cho kẻ đến muộn đâu.”

“Oh, nhân dịp gì vậy?”

“Đám cưới của Youngjae.”

BamBam gật đầu, đương nhiên họ không thể bỏ lỡ đám cưới thế kỉ của Choi Youngjae rồi. Đó là một trong những nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc và thậm chí đã từng ra mắt ở Mỹ. Một tiếng chuông cửa vang lên khiến BamBam đảo mắt. Chắc chắn đó là Jinyoung bởi vì Jinyoung là tên ngáng chân khó chịu nhất mà BamBam từng biết. Cậu đứng đậy và đi ra mở cửa.

BamBam nhìn thấy một đống thư tay nằm lộn xộn trước cửa nhà, cậu cúi xuống và nhặt chúng lên. Cậu cũng nhìn xung quanh xem ai là người đặt chúng ở đây nhưng tuyệt nhiên không có một dấu tích nào. Có lẽ là fan cuồng chăng? Cậu hơi rùng mình trước suy nghĩ đó rồi quay vào nhà.

Cậu kiểm tra từng bức thư, tất cả đều trống trơn, không hề có bất kì dấu tích nào. Chỉ trừ bức thư nằm trong chiếc phong bì màu đen. BamBam lo lắng cắn môi rồi cẩn thận đọc bức thư đó.

“Dù ở bất cứ đâu em cũng không thể trốn khỏi tôi đâu.”

BamBam mở to mắt vì bất ngờ và sợ hãi. Tay cậu bắt đầu run lên kịch liệt.

“Cái gì vậy?” Giọng nói của Mark làm BamBam giật mình. Cậu vội vàng vứt bức thư vào thùng rác rồi quay người lại và nhún vai, kèm với đó là cái đảo mắt đặc trưng.

“Chỉ là thư của fans thôi.” Cậu nói dối. BamBam khoác tay Mark và kéo anh đến phòng ăn.

“Tôi tưởng em thích thư của fans cơ mà.”

BamBam nở một nụ cười giả tạo và đảo mắt, “Chúng chán ngắt ấy mà.”

~~~

Hôm nay BamBam đã hoàn thành việc chụp hình cho hai tờ tạp chí và giờ đây cậu chỉ muốn được ngâm mình trong chiếc bồn tắm mát-xa, thưởng thức tách trà chanh mật ong yêu thích của mình. Cậu vẫy tay chào nhân viên ở studio, nói với họ rằng họ đã vất vả suốt cả ngày rồi, sau đó bước vào trong xe.

Vì lí do nào đó mà hôm nay cậu chưa hề gặp Jinyoung. Tài xế và đội ngũ stylist đều ở trong xe, nhưng Park Jinyoung lại lặn đâu mất rồi?

BamBam mở khóa điện thoại và kiểm tra hộp thư của mình. Cậu chỉ thấy một mẩu tin ngắn từ người quản lí. BamBam đảo mắt khi biết lí do cho sự vắng mặt của Jinyoung.

Jinyoung đang giúp Mark chọn quà cưới cho Youngjae.

Trong số biết bao nhiêu người, tại sao lại cứ phải là Jinyoung? Mình biết về mấy thứ đó hơn anh ta mà.

BamBam tự lẩm bẩm một mình rồi đeo chiếc bịt mắt vào và bảo tài xế đưa mình về nhà. Cậu yêu cầu tài xế lái xe thật chậm bởi vì tâm trạng cậu hiện không tốt chút nào và cậu cũng không muốn Mark hay Jinyoung nhận ra - rằng cậu đang ghen.

Tài xế đưa cậu về đến tầng hầm gần sảnh bởi vì có quá nhiều fans đang tập trung ở sảnh chính. BamBam cũng chẳng để ý, cậu chỉ cần biết cậu có thể đi vào trong yên bình bằng lối đi dưới hầm, vậy là đủ rồi.

Chiếc xe rời đi và BamBam tiến thẳng vào sảnh, nhưng rồi có thứ gì đó ngăn cậu lại. Thứ gì đó như tiếng bước chân. BamBam đưa mắt nhìn qua vai của mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng của bất kì ai. Khi chuẩn bị đến gần sảnh, cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân ngày một lớn hơn phát ra từ phía sau của mình, cậu đột nhiên quay người lại, hai mắt dáo dác nhìn xung quanh nhưng vẫn như lần trước, không hề có gì ngoài tầng hầm trống rỗng.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn vì nỗi sợ hãi ngày một lớn hơn. Đó có thể là ma, là kẻ theo dõi điên rồi nào đó, là fan cuồng của cậu hoặc cũng có thể là Jackson.

Cậu nhanh chóng bước đến chỗ thang máy. BamBam thở phào đầy nhẹ nhõm khi bước vào bên trong thang máy.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, chào đón cậu chính là Park Jinyoung cùng gương mặt nghiêm nghị quen thuộc của anh ta. “Jinyoung!!!” BamBam la lên và chạy thẳng về phía người quản lí của mình. Cậu ôm chầm lấy Jinyoung như thể mạng sống của cậu phụ thuộc hết trong tay anh ta vậy.

Jinyoung đẩy BamBam ra và nhìn cậu, “Tạm ngừng sự phấn khích thái quá của cậu lại được rồi đấy. Mark đang rất giận vì đã gần 8 giờ rồi mà cậu vẫn chưa đến! Bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ đấy, cậu có biết không hả? Cậu đã đi đâu thế?” Jinyoung lên giọng mắng mỏ BamBam.

“Jinyoung! Có ai đó đang theo dõi tôi!”

Jinyoung đảo mắt và dừng bước, đưa chìa khóa xe cho BamBam. “Đừng có ảo tưởng nữa đí! Mark đang đợi đấy nên cậu mau đi đi!”

“Tại sao tôi lại phải tới đó một mình? Đáng nhẽ anh nên đưa tôi đến chứ? Tại sao tôi lại phải tự lái xe?” BamBam dội cả đống câu hỏi lên đầu Jinyoung.

Jinyoung nhét hai tay vào túi áo khoác rồi lườm BamBam. “Tôi là quản lí chứ không phải bảo mẫu! Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi nên tôi sẽ về sớm. Đừng có cư xử như bà hoàng nữa đi. Cậu nên mau chóng đến bữa tiệc đi, nếu không tôi dám chắc Mark sẽ biến buổi tối của cậu thành cơn ác mộng thật sự đấy.” Jinyoung nói rồi rời đi, để lại BamBam trơ trọi ở tầng hầm.

BamBam hít một hơi thật sâu rồi đi đến chỗ chiếc Bentley trắng. Cậu cố gắng bước thật nhanh nhưng tiếng bước chân phía sau cứ ám ảnh cậu. BamBam sợ đến mức không cầm nổi chùm chìa khóa xe của mình. Cậu cúi người xuống để nhặt chúng lên và đó cũng là lúc cậu nhìn thấy đôi chân của người đã theo đuôi cậu từ nãy tới giờ.

BamBam chưa kịp làm gì thì đã bị thứ gì đó đánh mạnh vào gáy và ngã ra sàn. Thứ duy nhất cậu nhớ được trước khi ngất đi chính là đôi giày da bóng lộn của kẻ đó.

~~~

BamBam chớp chớp mắt vài lần rồi tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, trong một căn phòng tối om mù mịt. Cậu cảm thấy đau đầu kinh khủng và rồi cậu nhớ ra rằng cậu bị kẻ đó đánh bằng cây gậy đánh bóng chày. Cơ thể cậu run lên vì luồng gió lạnh buốt từ điều hòa thổi tới. BamBam nhận ra thứ duy nhất che phủ cơ thể cậu chỉ là một tấm chăn mỏng màu ghi xám xịt.

“Mình bị cưỡng hiếp hay gì đó sao?” BamBam tự hỏi và quan sát xung quanh. Nơi này không phải là phòng ngủ của cậu. Một nơi lạ lẫm được bày trí vô cùng xa hoa. Chiếc cửa sổ sát sàn đã cho BamBam biết rằng nơi này nằm sát biển.

Bầu trời tối đen như mực. Cậu chẳng biết bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng biết cậu có còn ở Hàn Quốc hay không nữa. Cậu luôn biết rõ về sự điên cuồng của người hâm mộ, nhưng cậu chưa bao gờ nghĩ rằng có ai đó điên cuồng đến mức bắt cóc cậu và đưa cậu đến cái nơi quái quỷi này.

Ai đó bước vào trong phòng và bật công tắc đèn. Ngay khi căn phòng được thắp sáng, BamBam đã nhìn thấy, cơn ác mộng tệ nhất cuộc đời cậu, hắn ta.

Bản năng sinh tồn của BamBam trỗi dậy và cậu ngay lập tức nhảy khỏi giường. Nhưng cậu lại mất thăng bằng và ngã xuống sàn một cú đau điếng. Cậu rên lên vì sự đau đớn truyền đến từ mắt cá chân. Cổ chân cậu đang bị xích vào thành giường.

BamBam nghe thấy tiếng cười man rợ của kẻ điên kia.

“Cậu không thể chạy thoát khỏi tôi đâu, không phải lần này.”

BamBam bàng hoàng, cậu nhận ra giọng nói ấy. “Jackson…?”

Hắn ta tặng cho cậu một tràng vỗ tay đầy mỉa mai, “Thật bất ngờ đấy, cậu vẫn nhớ tên tôi kể cả khi đã nổi tiếng đến mức này.”

Đương nhiên là BamBam chẳng thể nào quên được gương mặt ấy. Jackson vẫn như vậy, chỉ là có thêm vài nếp nhăn ở đuôi mắt mà thôi. Jackson vẫn như lần đầu tiên BamBam gặp, với mái tóc đen vuốt ngược cùng với đôi mắt đầy thu hút. Mọi hình ảnh trong quá khứ vẫn hiện lên như in trong đầu BamBam.

Làm sao cậu có thể quên được cơ chứ?

Jackson tiến lại gần hơn, mỗi bước của hắn khiến nỗi sợ của BamBam một tăng lên, tới mức cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Jackson lấy bao thuốc lá từ túi quần, châm điếu thuốc và rít một hơi dài. Hắn dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tới sát BamBam hơn và gần như đã đè hẳn lên người cậu. BamBam chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay đầy cam chịu.

Jackson nắm lấy chiếc cằm thon gọn của BamBam và nâng mặt cậu lên để ánh mắt của hai người chạm nhau. Đôi mắt của BamBam đang tràn ngập sự sợ hãi. Còn Jackson, ánh mắt của hắn chỉ đơn giản là âm u và vô hồn.

“Cậu đúng là một mĩ nhân đấy. Làm sao gương mặt xinh đẹp này lại không có chút gì thay đổi sau 10 năm dài đằng đẵng nhỉ.” Jackson bình thản nhận xét khiến BamBam rùng mình vì sự mỉa mai ẩn trong mỗi lời khen ngợi của hắn ta.

Jackson đã từng là một người rất tốt bụng mà, hay đó chỉ là giả vờ thôi? BamBam rất tò mò tự hỏi.

“Trước khi đến với phần thú vị nhất…” Jackson dừng lại, đầu ngón tay hắn vân vê trên gò má của BamBam. Hắn nở một nụ cười đầy quỷ quyệt, “Nói cho tôi biết, tại sao Mark Tuan lại ghét cậu?”

BamBam mím chặt môi và quay đi, cậu không muốn trả lời câu hỏi đó. Vì sao ư? Vì cậu biết rõ câu trả lời. Jackson hừm một tiếng rồi lại rít thêm một hơi thuốc dài. Hắn rút từ trong túi ra một con dao găm.

“Tích tắc tích tắc! Hết giờ rồi, đặt bút xuống!” Jackson vừa nói vừa đưa lưỡi dao ấn mạnh lên da BamBam, để lại một vệt lằn đỏ dài trên cánh tay cậu. BamBam hơi co người lại vì cái đau nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên không nói một lời.

Jackson mỉm cười, một nụ cười man rợ, và ấn lưỡi dao xuống sâu hơn nữa khiến vết lằn bắt đầu rách ra. BamBam cắn chặt môi vì đau, cậu không chịu được nữa và bắt đầu lên tiếng, “Mark được chọn vào một đội bóng rổ nhà nghề ở Mỹ. Tôi không muốn anh ấy đi nên đã nhờ Yugyeom tìm cách giúp ngăn anh ấy lại.”

“Và rồi?”

“Chúng tôi thuê người đánh anh ấy… nhưng tôi không cố ý làm anh ấy bị gãy tay. Tôi chỉ muốn… chỉ muốn ngăn không cho anh ấy rời đi.”

Jackson bật cười thành tiếng, không giấu nổi sự mỉa mai ẩn trong đó. Hắn đến bên chiếc tủ đầu giường, dập tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn, đồng thời nhét lại con dao vào túi. Hắn quay người lại và tiến về phía BamBam. Hắn cúi thấp người khiến mặt hắn chỉ cách mặt cậu vài li rồi nở một nụ cười bí ẩn, “Cái chết vẫn là một sự khoan hồng đối với một kẻ như cậu.” Chỉ có sự im lặng đáp lại lời nói ấy của hắn.

BamBam bị Jackson ép vào một nụ hôn. Cậu cố gắng vùng ra nhưng hắn ta đã tóm lấy cổ cậu, khiến cậu gần như chết vì ngạt thở, trong khi hắn vẫn tiếp tục hôn cậu, không cần biết người dưới thân có thở nổi hay không.

BamBam cố gắng giành lấy không khí nhưng bất lực, vì vậy cậu bắt đầu đánh mạnh vào ngực Jackson. Cuối cùng hắn ta cũng rời ra, trả lại luồng không khí quý giá cho cậu, bàn tay nắm trên cổ cậu cũng dần được nới lỏng. BamBam liên tục ho, nước mắt lăn dài trên má. Cậu có thể cảm nhận được vị đắng của thuốc lá hòa cùng vị cay nồng của whisky từ miệng của Jackson. Thật sự, cậu cảm thấy nó vô cùng kinh tởm.

Jackson mỉm cười, nắm chặt cằm BamBam trong tay.

Em là của tôi, con rối ạ!”

~~~ to be continue ~~~

P/S: Tranh thủ lúc rảnh rỗi đăng fic cho các nàng đây~~
Sắp tới tui hơi bận nên đành để các nàng phải chờ rồi :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro