Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson kéo BamBam đến bên chiếc giường rồi đi tới chỗ tủ quần áo. Hắn lấy ra một vài thứ rồi trở lại với một nụ cười tươi rói. Hắn đang cầm thứ gì đó nhìn tựa như dây xích cổ và đưa cho BamBam xem.

“Nhìn này, tôi đã làm cho em một chiếc vòng cổ!” Hắn dõng dạc tuyên bố rồi trèo lên giường bắt đầu đeo cái dây xích vào cổ BamBam. Cậu ngay lập tức chống trả và gạt tay hắn ra khiến cái xích văng ra sàn.

“Tôi không phải thú cưng của anh!” BamBam hét lớn, cố gắng dùng đầu đẩy ngã Jackson. Nhưng thật không may cho cậu, hắn ta đã nắm được tóc cậu và giật mạnh. Giờ đây, mặt hai người chỉ cách nhau vài li. Mắt Jackson đỏ ngầu vì giận dữ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ BamBam chắc hẳn đã chết rồi. Hơi thở của hắn dần trở nên vội vã và nặng nề hơn. Bàn tay đang túm tóc BamBam siết lại chặt hơn trước.

BamBam bị bắt phải nhìn thẳng vào Jackson, hắn không cho cậu cơ hội nhìn đi chỗ khác. Sự im lặng chết chóc bao trùm khắp căn phòng. Không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp của Jackson cùng sự run rẩy của BamBam.

BamBam ghét cái ánh mắt đó của Jackson. Nói chính xác hơn là cậu sợ nó. Nó giống hệt như cái cách Mark nhìn cậu khi hắn được ra viện và phát hiện ra điều cậu đã làm với hắn.

“MƯỜI NĂM. Em khiến tôi phải đứng sau cái song sắt lạnh lẽo đó suốt mười năm, trong khi em sống một cuộc sống xa hoa cùng với tên giết người đó!” Giọng nói của Jackson thâm trầm và nguy hiểm, từng câu từng chữ đi kèm với cơn thịnh nộ đang sục sôi bên trong hắn. BamBam có thể cảm nhận rõ điều đó.

“Tôi có thể mặc bộ đồ tù nhân đó mười năm ròng nhưng em lại không thể đeo cái vòng này lên cổ trong vài phút hay sao?” Jackson tiếp tục nói, hắn đẩy mạnh đầu BamBam ra sau khiến cậu ngã ra giường, gáy đập mạnh vào thành giường đau điếng nhưng cậu chỉ có thể cắn răng cam chịu, không dám kêu rên nửa lời.

Jackson nhặt cái xích trên sàn rồi lại leo lên giường. Hắn lấy cái còng tay ở trên kệ tủ đầu giường. Trong lúc đó, BamBam thầm tự rủa bản thân vì đã quá ngu ngốc khi không nhìn thấy cái thứ ghê rợn đó. Jackson tóm lấy cổ tay BamBam nhưng cậu vẫn cố vùng vẫy chống cự đến cùng. Và rồi một cái bạt tai đau điếng giáng xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Làn da trắng nhợt nhạt trở nên ửng đỏ cùng với dấu vết của bàn tay hằn rõ trên má. Cậu từ bỏ, cậu không thể tiếp tục đối đầu với tên ác nhân này nữa rồi. Cậu mặc cho hắn còng hai tay cậu lại, cũng mặc cho hắn xích chân cậu vào góc giường.

Giờ đây, BamBam đang nằm trên giường, với tứ chi rộng mở, phô bày hết cơ thể trần trụi của mình. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười đầy thỏa mãn của Jackson trong khi cậu phải đối chọi với sự nhục nhã đáng sợ này. Sự nhục nhã khi bị vạch trần toàn bộ cơ thể và không có bất kỳ mảnh vải nào để che đi nơi kín đáo nhất của bản thân.

Jackson ngồi ở giữa hai chân đang dang rộng của BamBam. Hắn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của gương mặt ấy, và rồi bắt đầu di chuyển ánh mắt đến từng bộ phận trên cơ thể cậu. BamBam không thể đoán được Jackson đang nghĩ gì, đơn giản là bởi, cậu không thể.

Jackson thật đáng sợ, ánh mắt hắn có thể thay đổi chỉ trong tích tắc. Mới vài phút trước hắn còn giận dữ và trông như có thể bóp chết BamBam ngay tại chỗ, thế mà giờ đây ánh mắt ấy đã chôn sâu trên người cậu với dục vọng ngập tràn.

BamBam hơi run lên khi đầu ngón tay lạnh lẽo của Jackson lướt trên làn da mỏng manh của cậu. Cậu có thể cảm nhận được từng cái nhấn nhá trong những cái chạm đó và cậu rùng mình khi cảm nhận được sự thô ráp từ bàn tay đối phương.

Jackson di chuyển tay dần xuống hông BamBam, từng chút một gạt đi đống ga giường vướng víu đang che đi mĩ cảnh, nơi riêng tư của người nằm dưới. “Mười năm chết tiệt trôi qua và tôi vẫn không thể gạt đi hình bóng em khỏi tâm trí. Em như tạo vật hoàn hảo nhất của Thượng đế, giống như thần Vệ nữ… nhưng biết làm sao đây, thật đáng xấu hổ vì đó là thứ duy nhất có thể giúp em che mắt đám người ngoài kia vì bên trong em chính là ác quỷ.” Jackson ngưng lại, đưa tay chạm vào phần đùi trong của BamBam, xoa nắn lớp da thịt mềm mại ở đó.

“Tôi không muốn gì nhiều đâu. Tôi chỉ muốn chà đạp lên cơ thể thánh thiện của em, vấy bẩn nó để em có thể trở về với bản chất nguyên thủy của mình, một con quỷ xấu xa, chỉ thế mà thôi.” Jackson tiếp tục nói, đồng thời cũng cúi thấp người xuống và rải những nụ hôn ấm áp lên da đùi BamBam. Người nằm dưới có chút giật mình trước sự động chạm của người kia. Hơi thở nóng bỏng của Jackson phả vào làn da nhạy cảm của cậu khiến cả người cậu run lên.

Jackson rải những nụ hôn tràn khắp cơ thể BamBam, ngày một tiến gần hơn đến nơi nhạy cảm nhất của người kia. Cậu trai nhỏ nằm trên giường đang cố gắng không để thoát ra những tiếng rên rỉ đầy tình dục. Jackson mút mạnh vào một điểm trên làn da trắng mịn đó và để lại một vết hằn tím đỏ.

Jackson để lại dấu vết ở mọi nơi hắn đi qua, nhìn chúng rồi mỉm cười đầy tự hào. Rồi hắn rút con dao nhỏ trong túi và bật mở nó ra. Hắn chạm đến thắt lưng BamBam và dùng con dao để rạch nát lớp ga trải giường đang gây vướng víu kia.

Hơi lạnh phả từ chiếc máy điều hòa tác động mạnh mẽ đến da thịt BamBam. Cậu bắt đầu run lập cập, vì lạnh và cũng vì sợ.

“Đúng như mong đợi, không hề có một cọng lông. Em đúng là vô cùng hoàn hảo, y như lời nói dối của em vậy.” Jackson buông lời tán dương đầy mỉa mai. “Tôi còn đang nghĩ xem nên cạo lông em thế nào nữa chứ. Nhưng có vẻ là không cần nữa rồi.” Hắn nói thêm.

Jackson bất ngờ cà nhẹ răng vào phần da thịt nhạy cảm nhất của BamBam. Lúc này thì BamBam thua thật rồi, cậu không thể ngăn được tiếng rên rỉ nữa. Cậu cứ để mặc cho nó thoát ra ngoài. BamBam tức giận với bản thân mình, tức giận vì cơ thể cậu phản ứng không theo sự điều khiển của lí trí. Nó đang thỏa mãn và tiếp nhận mọi động chạm của Jackson, trong khi lí trí mách bảo nó không được làm như thế.

Trong lúc BamBam đang tận hưởng khoái cảm, Jackson đột nhiên đánh mạnh vào đùi non của cậu khiến cậu hét toáng lên vì cơn đau rát.

Jackson luồn một chiếc vòng cao su kích cỡ khoảng bằng chiếc nhẫn vào bộ phận nhạy cảm của BamBam. Hắn cố luồn sâu nhất có thể, đến khi chiếc vòng ấy chạm sát vào gốc vật nam tính của BamBam thì hắn mới dừng lại. “Em thích chơi trò chơi mà phải không?” Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười giả tạo, đồng thời tay hắn cũng bao quanh vật nam tính của BamBam mà bắt đầu luận động. BamBam không trả lời. Cậu quay mặt đi, cố gắng không để cho bản thân thoát ra khoái cảm bởi động tác của Jackson.

“Thi xem ai bắn ra trước nhé.” Jackson tiếp lời. Hắn cúi thấp người xuống, môi hắn ngậm lấy quy đầu của người dưới thân và dần dần đưa toàn bộ “cục thịt nhỏ” đó vào miệng.

Được bao bọc trong khuôn miệng nóng ấm của Jackson làm BamBam không nhịn được tiếng rên rỉ. Cái cảm giác đó vô cùng mới lạ đối với cậu, cậu chưa từng được ai làm như thế. Rõ ràng rồi, vì BamBam luôn là người cho đi và chẳng bao giờ nhận được lại thứ gì, kể cả đó có là blowjob đi chăng nữa.

Cảm giác thật kì lại, nhưng cũng vô cùng thoải mái. BamBam tự nguyền rủa bản thân vì đã quá buông thả.

Jackson bắt đầu nhấp nhô đầu lên xuống, gia tăng thêm lực để ngậm chặt hơn vật trong miệng. Còn BamBam lúc này đã thành một đống đổ nát. Cậu không còn tâm trí nào để nghĩ xem đâu là đúng, đâu là sai nữa, cậu giờ đây chỉ còn biết rên rỉ đầy thỏa mãn và cơ thể thì đang khát cầu được yêu thương mà thôi.

Một cảm giác kì lạ dâng lên trong người BamBam, cậu biết cậu sắp đạt tới cực hạn rồi. BamBam nâng hông cao hơn, khát cầu được xuất tinh. Một vài cú thúc sâu vào họng Jackson đã đẩy cậu tới giới hạn của mình, bên trong cậu như muốn nổ tung.

Cậu đã nghĩ rằng mình có thể có được cảm giác tựa như ở trên thiên đường khi xuất tinh, nhưng không. Thứ chào đón cậu là cơn đau tê dại từ cái vật đang trướng to kia. Đó là lúc cậu nhận ra, cậu không thể xuất tinh được.

Cái vòng chết tiệt! BamBam thầm chửi rủa. Cơ thể cậu run lên vì đau đớn.

Jackson nhếch miệng cười khi thấy BamBam trải qua cơn đau. Hắn tách đầu gối của BamBam sang hai bên, khiến người dưới thân kêu lên đầy đau đớn. Jackson tiến gần hơn, cố định thân mình giữa hai chiếc đùi xinh đẹp ấy.

Một lần nữa, Jackson nắm lấy vật nam tính của BamBam và bắt đầu xoa nắn nó với một tốc độ chậm đến chết người. Chiếc vòng cao su vẫn buộc chặt ở gốc vật kia của BamBam khiến cậu không ngừng rên lên vì đau, nhưng Jackson lại chẳng hề để tâm đến việc đó.

“Làm ơn…” BamBam cầu xin giữa những hơi thở nặng nề ngắt quãng, nhưng Jackson chẳng hề dừng lại, thậm chí hắn còn tiếp tục trêu đùa vật nhỏ trong tay cho tới khi nó trắng bệch.

BamBam cắn chặt môi, cảm giác ấy lại kéo đến cùng với mỗi động tác của Jackson. Càng gần tới cực hạn, BamBam lại cảm thấy như bị tra tấn kinh khủng hơn. Cái cảm giác nhộn nhạo trong người ngày một sục sôi hơn và bùng nổ bên trong cơ thể cậu. BamBam thoáng cảm nhận được sự thoải mái trước khi cơn đau từ hạ thân kéo đến. Đương nhiên, nguyên nhân không gì khác ngoài chiếc vòng cao su chết tiệt kia.

BamBam hét lên vì đau. Và Jackson vẫn chẳng mảy may để tâm. Hắn thầm lặng chiêm ngưỡng cảnh BamBam quặn thắt vì đau ở dưới thân hắn.

Jackson tháo thắt lưng, cởi bỏ chiếc quần jeans của mình và giải thoát cho vật to lớn vẫn luôn ẩn nấp dưới lớp vải đó. BamBam không thực sự nhìn rõ, nhưng cũng đâu phải là cậu chưa thấy nó bao giờ đâu.

Jackson tiến gần hơn về phía BamBam, quy đầu của hắn mơn trớn lớp da thịt non mềm nơi huyệt động dâm đãng kia. Hắn chiêm ngưỡng cảnh động nhỏ đỏ hồng xinh đẹp đó đang ngậm dần vật nam tính của mình và không ngừng cảm thán sự chặt chẽ và ấm áp ở bên trong đó. Còn BamBam, cậu đau như bị xé rách. Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên của cậu, nhưng việc Jackson không dùng dầu bôi trơn khiến hạ thân cậu đau rát. BamBam ghét điều đó.

Cậu đã nghĩ rằng ít nhất Jackson cũng sẽ cho cậu thời gian để thích nghi với kích cỡ to lớn của hắn ta. Nhưng cậu đã nhầm. Hắn ta đâu có quan tâm tới cậu đến mức ấy. Ngay khi đưa được toàn bộ vật nam tính của mình vào huyệt động nhỏ bé kia, Jackson đã lập tức rút ra rồi lại đâm mạnh vào trong. Cơn đau kéo đến liên tục làm cho BamBam không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt bàn tay lại và cố gắng chống chọi.

Jackson vẫn tiếp tục thúc từng cú thật mạnh, thật sâu vào bên trong BamBam, mỗi lần lại càng sâu hơn và nhanh hơn, tiếng da thịt chạm nhau không ngừng vang lên. Hắn ta nắm lấy vật nhỏ của BamBam và xoa nắn nó để bắt kịp với nhịp đưa đẩy của mình.

Lần thứ ba, cảm giác ấy lại dâng lên bên trong BamBam. Cậu đau tới phát khóc. Cậu không thể chịu đựng thêm bất kì sự đau đớn nào nữa. Nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đón nhận nó.

Thêm vài cú thúc từ Jackson và BamBam biết là cậu sắp tới cực hạn. Cậu nhắm chặt hai mắt, cắn chặt môi và chờ đợi cơn đau kéo đến. Cậu hét lên khi đạt tới cực hạn nhưng cơn đau lần này lại hoàn toàn khác biệt. BamBam chầm chậm mở mắt ra và nhìn thấy cái vòng cao su đó đang ở trên tay Jackson.

Jackson đã để cậu xuất tinh.

Cậu không biết cái vật nhỏ kia của mình đã chết hay chưa nữa. Jackson cứ tiếp tục làm vệc của mình, thúc từng cú thật sâu vào bên trong BamBam. Hắn ta như một con thú tới kì động dục và BamBam là một con thú khác để hắn phát tiết.

Ở lần va chạm cuối cùng, Jackson bắn ra, dịch trắng tràn cả ra miệng lỗ nhỏ của BamBam. Hắn vẫn tiếp tục đưa đẩy hông, cho tới giọt cuối cùng. BamBam cảm thấy choáng váng và kì quặc sau màn tra tấn vừa rồi. Mi mắt cậu mệt mỏi cụp xuống. Toàn cơ thể thì đau nhức đến nỗi ngay cả ngón tay cậu cũng chẳng thể cử động được.

Cái cảm giác bị giam cầm đó đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của Bambam. Cậu cứ nằm trên giường như vậy, giống một con búp bê xinh đẹp bị vứt bỏ sau khi chủ của nó đã chơi chán. Cậu để cho Jackson lạm dụng cơ thể mình cứ như cậu chính là món đồ chơi để hắn phát tiết vậy, như một con sex toy.

Jackson rút vật nam tính của mình ra khỏi người BamBam. Hắn ta nở một nụ cười đầy thỏa mãn khi nhìn thấy tinh dịch của mình tràn khắp lỗ nhỏ của cậu, tràn ra cả ga giường. Hắn mặc kệ việc cơ thể BamBam đang nhầy nhụa bởi hai thứ chất lỏng trắng và đỏ, một là tinh dịch của hắn, cái kia, chính là máu của BamBam. Jackson lấy một cái khăn bông tự lau sạch bản thân mình và mặc lại quần áo.

“Tôi rất thích cái vòng đó đó.” Jackson nói, kèm theo đó là một tràng cười man rợ. Hắn lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường, châm một điếu và rít một hơi dài.

BamBam ghét mọi thứ về Jackson. Ánh mắt của hắn tràn ngập sự thỏa mãn thay vì lòng thương cảm, như thể những gì hắn làm là hợp với luân lí thường tình, như thể cưỡng hiếp và hành hạ thể xác người khác chỉ là chuyện vặt vãnh như cơm bữa vậy.

Cậu ghét Jackson to lớn và dữ tợn.

Cậu nhìn Jackson nhả ra từng đợt khói trắng đục ngầu qua đôi môi mỏng quyến rũ mà cậu từng rất ngưỡng mộ. BamBam không thể phủ nhận hiện thực rằng cậu đã quá mệt mỏi và cảm thấy vô cùng choáng váng.

Mi mắt nặng dần, cậu nhìn con quỷ đội lốt người kia lần cuối và lẩm bẩm vài từ trước khi ngất khi,

“Anh là một con quái vật…”

~~~

BamBam mở mắt tỉnh dậy, mặc dù mi mắt cậu vẫn nặng trĩu vì thiếu ngủ. Cậu nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng trống huơ trống hoác đó. BamBam hơi rùng mình khi cảm nhận được cơn đau từ hạ thân truyền đến. Cậu cắn chặt môi và lại nằm xuống để làm dịu bớt cơn đau. Tới lúc này cậu mới nhận ra rằng chiếc còng ở cổ tay đã biến mất. Cậu nhanh chóng nhìn xuống chân mình và rồi thất vọng tràn trề khi nhìn thấy chiếc xích sắt vẫn quấn chặt ở đó. Cậu vẫn chỉ như một con thú mà thôi.

BamBam nhìn ngó xung quanh trong khi cố gắng làm quên đi cơn đau. Cậu phát hiện ra rằng căn phòng này khá là kì lạ, và nơi này được bao bọc bởi bầu trời và biển xanh sâu thẳm. Đó là tất cả những gì cậu thấy được qua khung cửa sổ. Đây là nhà Jackson sao? BamBam tự hỏi sau khi nhìn thấy hai cây kiếm lưỡi nhọn được treo trên tường cùng với một bộ sưu tập huy chương vàng đồ sộ.

“Đúng rồi. Jackson là đại diện môn đấu kiếm của Trung Quốc mà. À không, đã từng thì đúng hơn.” BamBam tự lẩm bẩm với bản thân.

BamBam gắng gượng ngồi dậy với cơn đau, cậu nhìn thấy một chiếc cốc thủy tinh đã được rót đầy nước trên tủ đầu giường. Cổ họng cậu đau rát và khô khốc. Cậu không nghĩ gì nhiều, cũng mặc kệ luôn việc Jackson sẽ vô cùng tức giận nếu cậu làm điều gì đó mà không có sự cho phép của hắn ta, BamBam với tay lấy cốc nước và uống hết trong một hơi.

Ngay khi cậu vừa đặt chiếc cốc trở lại vị trí ban đầu thì có tiếng mở cửa. Cậu lập tức bò trở lại giường trong sợ hãi. Vơ vội chiếc gối để che đi nơi tối mật của mình, mắt thì dán chặt vào nơi đầu ngón chân. Tiếng bước chân ngày càng đến gần khiến cậu chỉ muốn nhảy khỏi giường và bỏ chạy.

“Tôi mang đồ ăn đến cho em đây. Nếu muốn ăn thì hãy đến đây mà lấy này.” Jackson nói rồi tiến thẳng về phía chiếc ghế bọc da ở góc phòng và ngồi xuống, đặt chiếc đĩa có đầy thức ăn ở ngay dưới chân hắn.

BamBam cắn môi. Cậu không thể chối bỏ sự thật rằng cậu đang đói đến phát điên rồi. Cậu nhìn về phía đĩa thức ăn, trông chúng thực sự rất ngon, nhưng cậu vẫn chần chừ.

BamBam đã quyết định sẽ rời giường và đi về phía Jackson nhưng hắn lại yêu cầu cậu dừng lại. Cậu đứng như chôn chân tại chỗ. Jackson dập điếu thuốc đang hút dở của mình và nở một nụ cười quỷ quái.

“Đi bằng bốn chân giống con hồ ly chuyên đi câu dẫn nam nhân ấy.” Lời nói nhẹ bẫng của Jackson khiến BamBam giật mình nhận ra rằng cậu đã bị hắn lừa. Tất nhiên Jackson sẽ không để cậu được thỏa mong ước dễ dàng như vậy, tất nhiên Jackson quỷ quyệt sẽ khiến cậu khổ sở cầu xin hắn để có được thứ cậu muốn. Sao BamBam lại quên mất điều đó cơ chứ?

Cậu nắm chặt tay, chần chừ một lúc nhưng rồi cũng quyết định làm theo. Thực sự cơn đói có thể khiến con người ta bất chấp tất cả. Cậu quỳ hai gối xuống sàn nhà lạnh lẽo và chống hai bàn tau xuống sàn. Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu bò đến chỗ Jackson.

BamBam có thể nghe rõ tiếng cười đầy thỏa mãn của tên ác nhân ngồi trên kia, nhưng cậu không quan tâm. Thứ duy nhất cậu quan tâm bây giờ là cậu sẽ được ăn, miễn là làm cho tên ác nhân đó hài lòng.

Cuối cùng cậu cũng đến được chỗ đĩa thức ăn. BamBam toan vươn tay ra cầm lấy cái đĩa sứ trắng thì Jackson dùng chân giẫm mạnh lên cả hai bàn tay gầy gò của cậu.

BamBam kêu lên trong đau đớn. Gót giày da của Jackson đang cắm sâu vào da thịt cậu. Cậu hướng mắt nhìn lên, cố cắn chặt môi để chịu đựng cơn đau.

“Hồ ly đâu có dùng tay để ăn.”

BamBam đứng hình. Cậu lại nhìn về phía đĩa thức ăn trên sàn. Lồng ngực cậu đau thắt lại vì bản thân bị đối xử chẳng khác gì một con thú. Cậu thực sự muốn khóc. Nhưng cậu biết, nếu cậu làm vậy Jackson sẽ càng dương dương tự đắc.

Jackson dồn thêm lực về phía chân mình, đồng nghĩa với việc cơn đau nơi bàn tay BamBam tăng lên gấp bội. Cậu cắn chặt môi mình để chống chọi với cơn đau, cắn tới mức đôi môi rỉ máu.

“Em có muốn tôi cởi trói cho tay em không?” Jackson hỏi và ngay lập tức nhận lại những cái gật đầu lia lịa từ BamBam.

“Vậy thì hãy hôn ngón chân tôi và cầu xin đi.”

BamBam lưỡng lự, lòng tự tôn của cậu nhen nhóm trong vài giây ngắn ngủi và ngay lập tức bị dập tắt không thương tiếc. Cậu cúi thấp người, chạm môi vào mũi giày da của Jackson. Mùi da cùng với si đánh giày xộc thẳng vào mũi BamBam. Cậu hôn bên phải rồi lại hôn bên trái. “Làm ơn…” cậu nói chẳng có chút ngượng ngùng.

Jackson cười thỏa mãn và nhấc chân ra khỏi bàn tay BamBam. Vết hằn đỏ vẫn còn in rõ trên bàn tay gầy gò đó. BamBam cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cậu với tay đến chỗ cái đĩa thức ăn và cố tống hết tất cả những gì có thể vào cái bụng trống rỗng của mình.

Jackson không thể ngừng cười, nhìn BamBam ăn trên sàn như một con thú hoang khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Còn BamBam, cậu ăn sạch mọi thứ, kể cả sự tủi nhục của chính mình. Cậu thà chịu nhục còn hơn là chết đói.

Đau lắm, thật sự rất đau, vì BamBam biết mình còn không bằng con thú cưng trong nhà. Cậu cố gắng ăn nhanh nhất có thể. Nhìn lại bàn tay dính đầy cơm của mình khiến cậu không khỏi cảm thấy bẩn thỉu. Đúng, BamBam tự cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu.

Tiếng cười dai dẳng của Jackson bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy mở cửa, còn BamBam thì bò về phía cái giường. Cậu lại cuộn tròn người trên chiếc giường đó, sợ rằng sẽ lại có điều gì kinh khủng xảy ra tiếp theo.

Jackson mở cửa và có ai đó bước vào phòng.

BamBam mở to mắt ngạc nhiên tột cùng khi thấy Jaebum thong dong bước vào. Hắn ta, trong trang phục màu đen từ đầu đến chân, cầm theo một miếng vải dính đầy máu và thả nó trên sàn nhà.

“Tôi đã dọn sạch mọi thứ rồi. Cậu ta đang ở dưới hầm.” Jaebum nói với gương mặt lạnh như tiền, đồng thời đưa cho Jackson một chùm chìa khóa, chắc là chìa khóa tầng hầm. Jackson đáp lại bằng một nụ cười quỷ quyệt và hơi gật nhẹ đầu.

BamBam vẫn đang vô cùng hoang mang. Cậu không hiểu tại sao Jaebum lại có mặt ở đây và làm thế nào mà Jaebum và Jackson lại quen biết nhau được. Cậu thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi tại sao cả hai người họ lại có thể biến thành những con người hoàn toàn khác lạ như vậy.

Jackson đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Trước khi đi hắn còn nói với Jaebum rằng hắn sẽ trả công đầy đủ. Đó cũng là khoảnh khắc BamBam hiểu ra mọi chuyện. Cậu nhìn về phía Jaebum, với ánh mắt chứa đầy sự tổn thương vì bị phản bội.

“Tại sao anh có thể làm như vậy với tôi?” BamBam hỏi, tức giận và thất vọng xen lẫn khiến giọng cậu có chút run rẩy.

Jaebum chỉ nhún vai và cười, “Vì tôi thấy cậu ta rất tội nghiệp.”

“Còn tôi thì sao? Sao anh không thấy tôi tội nghiệp?”

Jaebum nhìn BamBam bằng ánh mắt lạnh băng, “Cậu hủy hoại cuộc đời cậu ấy, hủy hoại gia đình cậu ấy. Cậu hủy hoại cả ước mơ và sự nghiệp của cậu ấy. Cậu khiến cho cậu ấy mất đi người cậu ấy yêu thương nhất và khiến cậu ấy chịu đựng mọi tổn thương mà đáng nhẽ người phải chịu là cậu. Đáng ra cậu phải cảm thấy tự hổ thẹn về bản thân mới đúng.”

“Vì cái gì chứ?” BamBam cãi lại. Jaebum chỉ mỉa mai đáp lại.

“Vì đã để cho lòng tham của bản thân phá hoại cuộc đời của người khác và vì đã để cho tên sát nhân làm mờ mắt. Nếu Mark là một tên sát nhân máu lạnh đã kết thúc cuộc đời Yugyeom năm đó, cậu cũng chẳng khác gì hắn đâu, vì chính cậu đã khiến mẹ Jackson phải chết.”

“Cái gì cơ? Tôi không…”

“Sao ở đây lại ồn ào thế nhỉ? Tôi có nên đưa em trở lại giấc ngủ để em câm miệng vào không đây?” Jackson bước vào phòng với một ly whisky trên tay. Hắn tới chỗ Jaebum và đưa cho hắn ta một chiếc phong bì dày cộp, “Anh rất hữu ích đấy.” Jaebum nở một nụ cười và khẽ nói lời cảm ơn để đáp lại.

Jackson rời khỏi chỗ Jaebum và tiến về phía chiếc giường của BamBam. Cậu đang cố không bật khóc khi nhìn thấy người kia. Jackson bật cười, có vẻ như đôi mắt nâu run rẩy vì sợ hãi kia là một công cụ giải trí hữu hiệu đối với hắn thì phải.

Jaebum biết chắc chắn chuyện gì chuẩn bị diễn ra và hắn đang giả vờ bận bịu đếm xấp tiền vừa nhận được kia.

“Mẹ anh đâu rồi?”

Tiếng cười của Jackson ngưng bặt. Bàn tay hắn nắm chặt lại khi nghe câu hỏi của người trên giường kia. Câu hỏi đó cũng thu hút được sự chú ý của Jaebum. Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo và bị bao trùm bởi sự ngượng nghịu đến kì quặc.

Jackson quay mặt đi, tránh ánh mắt của BamBam. “Bà ấy chết rồi. Bà ấy bị ốm nặng sau khi cảnh sát nói với bà ấy rằng tôi đã giết người.” Hắn trả lời với giọng khô khốc và nặng nề, như thể câu trả lời ấy đã đâm thẳng một nhát vào thẳng trái tim hắn vậy.

Đó cũng là lúc cái đập chặn nước trong cơ thể BamBam vỡ toang và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn dài trên má cậu.

“Tôi… tôi xin lỗi…”

“Cứ giữ lấy nó đi. Nhận lời xin lỗi của em không thể khiến mẹ tôi sống lại đâu.” Jackson gắt gao trả lời. Hắn bước nhanh về phía cửa và rời khỏi phòng, để lại BamBam và Jaebum trong đó.

Jaebum cũng đã đếm xong tiền của mình. Hắn nhét cái phong bì vào túi và hắng giọng nói, “Bam, cậu biết thứ đáng sợ nhất tôi từng gặp trong suốt cuộc đời mình là gì không?”

BamBam nhìn Jaebum, chờ đợi câu trả lời của hắn.

“Chính là cậu. Cậu đã hủy hoại tương lai của mọi người chỉ để thỏa mãn lòng tham của chính mình. Cậu đã tạo ra hai con quỷ mà chẳng hề nhận ra chúng đang truy đuổi cậu.” Jaebum ngừng lại. Hắn cầm lấy cái balo trên bàn, tiến về phía cái cửa và toan rời đi. Trước khi đóng cửa, hắn còn nhìn BamBam một lần nữa và tiếp tục nói,

Thật sự vô cùng đáng sợ đấy.”

~~~ to be continue ~~~

P/S: Ôi lâu lắm rồi mới update fic luôn đấy 😂😂😂😂 Các nàng chờ có lâu không :33
Đăng tạm cho các nàng đỡ nhớ rồi tôi lại lặn tiếp =)))) Sắp thi rồi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro