Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam mở mắt tỉnh dậy khi cảm giác toàn thân đang bị ai đó lắc mạnh. Cậu đưa tay lên dụi mắt và rồi bất giác rên lên khi cảm nhận được cơn đau truyền đến từ phía sau. Còn đang cố gắng làm quen với cơn đau thì Jackson tháo chiếc còng kim loại ở cổ tay cậu và ném chúng ra sàn.

Ánh mắt BamBam còn đang mải nhìn theo chiếc còng ở dưới sàn kia nên cậu thậm chí chẳng nhận ra rằng Jackson đang thắt một cái dây thừng quanh cổ cậu, vừa đủ chặt để có thể kéo cậu đi chỗ này chỗ khác như một con thú cưng. Jackson kéo BamBam ra khỏi phòng và đó là lần đầu tiên cậu được thấy thế giới bên ngoài cái căn phòng ngán ngẩm đó. Sàn nhà không phải bằng gỗ như trong phòng ngủ bên trong mà thay vào đó là đá cẩm thạch. Cậu cũng để ý rằng ngôi nhà này không nằm trong địa phận Hàn Quốc vì đáng ra hiện tại trời nên vào đông rồi mới đúng, còn bên ngoài cửa sổ kia xem ra chẳng có chút dấu hiệu nào của băng tuyết cả. Tường nhà được sơn màu be nhẹ nhàng, khác hẳn với phòng ngủ của Jackson.

BamBam bị lôi đến tầng hầm có mùi rượu nồng nặc, điều này làm khiến cậu liên tưởng đến căn hầm rượu của Mark. Đèn được bật sáng lên, xung quanh cậu là những chiếc giá đựng đầy các chai rượu, từ rượu màu đến rượu trắng. Cậu tự hỏi tại sao Jackson lại đưa cậu đến nơi này. Hắn ta kéo cậu đến bên kia của căn phòng, nơi có một chiếc bàn gỗ khổng lồ nằm chễm chệ ở ngay giữa. Có rất nhiều kiểu ly khác nhau được bày trên chiếc bàn đó.

BamBam bị thu hút bởi những chiếc ly sáng bong kia nên có chút phân tâm. Và rồi một tiếng hét hoảng loạn kéo cậu về thực tại. BamBam tròn mắt ngạc nhiên. cậu không thể tin được điều cậu đang nhìn thấy.

Park Jinyoung đang ngồi trên sàn, hai tay giơ cao lên trên và bị trói chặt vào thanh xà ngang giữa nhà. BamBam nhìn thấy trên người và trên mặt hắn có rất nhiều vết thương, như thể đã bị ai đó đánh đập dã man lắm vậy. Jinyoung cũng mở to mắt kinh hoàng khi nhìn thấy BamBam. Miếng băng dính trên miệng hắn ngăn cản việc giao tiếp giữa hai người và âm thanh duy nhất BamBam có thể nghe được chính là tiếng hét lộn xộn của Jinyoung.

“Jinyoung!” BamBam thét lên sợ hãi và cố gắng chạy về phía người kia. Có vẻ như cậu quên mất rằng trên cổ mình đang tròng một sợi dây thừng và nó đã khiến cho cậu suýt ngạt thở. Cậu bước lùi lại vài bước, tự chán ghét bản thân mình vì quá yếu đuối và nhu nhược để rồi bị đem ra làm trò cười như thế này.

Jackson tiến đến chỗ cái ngăn kéo ở một tủ rượu gần đó và lấy ra một thứ vũ khí. Hắn trở lại chỗ BamBam, cười nham hiểm và lắp từng bộ phận vào với nhau. “Cầm lấy.” Hắn nói, đúng hơn là ra lệnh.

BamBam rùng mình vì sợ hãi và nhanh chóng gật đầu. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy khẩu súng và giữ chặt lấy nó, dù cho tay cậu đang run rẩy cực độ vì sợ hãi.

“Cục cưng Sig Sauer sẽ không làm hại em đâu bé yêu. Hơn nữa, đã có bộ phận giảm thanh rồi.” Jackson thì thầm bên tai BamBam và bắt lấy cổ tay cậu, hướng mũi súng về phía Jinyoung. “Bóp cò đi.” Hắn tiếp tục ra lệnh.

BamBam lắc đầu phản đối kịch liệt, “Tôi không muốn giết anh ta!” Cậu hét hớn, mặc kệ cơn đau ở cổ. Cậu ném khẩu súng xuống sàn. Jackson đảo mắt khó chịu trước hành động ấy của cậu. Hắn đi tới chỗ khẩu súng và nhặt nó lên. Rồi hắn lại đến bên BamBam và buộc cậu phải cầm vào khẩu súng.

Jackson lấy ra con dao găm hắn đã từng dùng để tra tấn BamBam hôm qua và kề nó sát ở cổ cậu. “Em sẽ phải giết cậu ta thôi.” Jackson thì thầm, đồng thời đẩy ngón tay BamBam xuống cò súng và áp chặt ngón tay cậu ở chỗ đó. BamBam có thể cảm nhận được ngón tay của Jackson đang gia tăng áp lực lên tay cậu. Cậu bặm chặt môi và dùng hết sức bình sinh của mình để chặn lại dù cậu biết rõ là mình sẽ thua.

Đoàng!

BamBam thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Tiếng súng vang vọng khắp căn phòng khiến cậu phải lấy hết can đảm để mở mắt ra. Cảnh tượng đập vào mắt cậu chính là Jinyoung nằm lết trên sàn và dòng máu đỏ tươi trên đầu anh ta đang chảy loang lổ khắp nơi. Jackson cuối cùng cũng thả tay BamBam ra. Khẩu súng trượt khỏi tay cậu rồi rơi xuống sàn. Toàn thân BamBam không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

“Anh thật sự phải giết anh ta sao?!!” BamBam hét lớn. Dù cậu ghét Jinyoung, đúng, phải nói là cậu cực kì, đặc biệt ghét Jinyoung hơn bất kì kẻ nào khác, nhưng cậu chưa từng mong muốn anh ta phải chết.

Jackson cười lớn, “Tôi đâu phải người bóp cò cơ chứ.” Hắn nói rồi cúi xuống nhặt khẩu súng lên và cất nó trở lại vào trong ngăn kéo.

“Không! Tôi không giết anh ta! Là anh! Anh bắt tôi…”

“Ôi cưng à, nhìn lại đi. Em chính là người cầm khẩu súng đó và em cũng chính là người duy nhất có thể bóp cò. Nhìn xem, vân tay của em đều ở trên khẩu súng rồi này. Giờ thì em sẽ chứng minh rằng mình vô tội bằng cách nào đây?”

BamBam há hốc mồm, hoàn toàn cứng họng bởi từng câu từng chữ của Jackson.

Jackson đang cố đưa mình vào vị trí của hắn lúc trước sao?

BamBam lùi lại vài bước rồi hoàn toàn ngã gục trên sàn. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái xác vô hồn bê bết máu của Jinyoung.

“Thôi nào, có gì để mà đau buồn cơ chứ. Em hãy đặt mình vào vị trí đắt giá của tên người Mỹ kia mà xem. Em sẽ thấy không gì có thể thoải mái hơn việc loại bỏ thành công đối thủ của mình.” BamBam nhìn lên. Cậu nhìn Jackson với một ánh nhìn khó hiểu, có lẽ vì cậu quá ngu xuẩn nên không thể hiểu được.

“Mark không thích tôi. Hắn ta ghét tôi vì tôi có được sự chú ý của em. Và hắn ta đã loại bỏ tôi.” Jackson dừng lại, nhấp một chút whisky rồi mới tiếp tục. “Cũng như em vậy. Em không thích Jinyoung, nói trắng ra là em ghét cậu ta đến tận xương tủy vì cậu ta luôn có được sự thiên vị của Mark, đúng chứ? Và nhìn xem xem!” Hắn lại dừng lại, chỉ vào cái xác của Jinyoung ở trên sàn nhà.

“Em đã loại bỏ cậu ta rồi không phải  sao.” Jackson kết thúc bài diễn thuyết ngắn của mình với một tràng cười man rợ lạnh cả sống lưng. BamBam không nói được lời nào, cậu hoàn toàn cứng họng khi thấy Jackson vui vẻ đá qua đạp lại cái xác vô hồn của Jinyoung.

“Giết người thực sự rất vui, em nên thường xuyên thử làm việc đó. Thật đáng tiếc là trước kia tôi đã quá ngây thơ, nếu không tôi đã rạch nát họng Mark Tuan bằng con dao găm yêu thích của mình rồi.” Jackson nói rồi lại cười như một kẻ điên.

Đó là lúc BamBam nhận ra rằng Jackson đã thật sự mất hết lí trí rồi.

Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu không còn là Jackson Wang mà cậu biết nữa rồi.

Hắn ta là một con quỷ. Con quỷ dữ tợn nhất trong các con quỷ.

“Anh là đồ quái vật!” BamBam hét lớn và đẩy Jackson ra xa. Cậu đã đẩy mạnh đến mức khiến cho hắn ta loạng choạng và ngã xuống sàn. Nhân cơ hội đó, BamBam đã dùng hết sức mình để bỏ chạy. Cậu đã gần ra tới cửa rồi, nhưng thật đáng tiếc, BamBam lại bỏ quên một chi tiết vô cùng quan trọng. Cái dây thừng quấn quanh cổ cậu, à đúng hơn là cái thòng lọng, được nối với cổ tay Jackson. BamBam dừng lại khi cảm giác khó thở bao trùm lấy cậu. Cậu mất đà và ngã về phía sau. Cậu đã thật sự tuyệt vọng và kiệt sức đến tột cùng rồi.

“Đồ đầu đất!” Jackson mỉa mai, kèm với đó là tiếng cười đặc trưng của hắn. Hắn đứng dậy và tiến về phía BamBam. Hắn tóm lấy mái tóc rối bù xù của cậu và kéo thật mạnh để cậu đứng thẳng dậy. Jackson gạt phăng tất cả những chiếc ly xinh đẹp trên bàn xuống đất khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh.

Hắn quăng BamBam lên bàn, hoàn toàn ngó lơ tiếng kêu đau của cậu. Hắn banh rộng hai chân BamBam ra và cố định thân mình giữa chúng. BamBam vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng cậu đã mất quá nhiều sức rồi và Jackson thì quá khỏe nên từng cử động của cậu chẳng khác gì muỗi chích, càng kích thích cơn giận dữ của Jackson hơn nữa. Cánh tay chắc khỏe của Jackson giữ chặt lấy eo BamBam, tay còn lại thì bận rộn cởi chiếc khuy quần jeans của mình.

BamBam biết rõ chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Cậu nhắm chặt mắt và thở dốc khi cảm nhận được cơn đau đột ngột truyền đến từ dưới bụng và xông thẳng lên đại não. Cậu có cảm giác như nửa thân dưới của mình bị xé toạc ra làm hai vậy.

Cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu không dám mở mắt, cậu quá sợ hãi để đối diện với nó.

Jackson bắt đầu chuyển động hông, liên tục đâm từng đợt thật mạnh, thật sâu vào trong cơ thể ấm nóng của BamBam. Tay hắn cũng không rảnh rỗi, liên tục vuốt ve, xoa nắn cơ thể người dưới thân từ eo lên cổ. Hắn dừng lại nơi hõm cổ BamBam và siết chặt tay. Hắn dùng hết sức khiến BamBam mắc nghẹn trong khi liên tục đâm sâu vào trong người cậu. Jackson cứ như một cái máy, khoan thật sâu vào bên trong cho đến khi cái của hắn va chạm với da thịt đầy đặn nơi mông BamBam tạo thành tiếng vang khắp căn phòng.

Jackson đưa đẩy ra vào với tốc độ kinh hoàng, như thể BamBam chỉ là một thứ đồ chơi để thỏa mãn thú tính của hắn, không hơn không kém. Hắn chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn chính mình. Hắn vẫn tiếp tục siết chặt cổ BamBam khiến cậu hô hấp vô cùng khó khăn. Trong khi đó, BamBam mất dần ý thức. Cơn đau không còn làm phiền cậu nữa. Cậu chẳng hề cảm thấy đau ở thân dưới, cũng chẳng hề cảm giác được rằng Jackson đang ở sâu bên trong cậu nữa. Đầu óc cậu đang vô cùng choáng váng và cậu thậm chí còn chẳng thể nghĩ ra cách để cố gắng thở nữa. Và thêm một điều kì diệu nữa là, Jackson cưỡng hiếp cậu, hắn đâm đến điểm cực hạn của cậu vô số lần và cậu chẳng hề cảm thấy có chút dục vọng nào.

Jackson siết cổ BamBam mạnh hơn và đâm vật nam tính của mình sâu hơn vào trong cơ thể BamBam. Hắn không hề dừng lại, dù BamBam có cố gắng để thở đến mức nào đi chăng nữa. Ánh mắt Jackson bỗng dung biến đổi thành một thứ gì đó BamBam không thể hiểu được. Dục vọng dường như hoàn toàn biến mất trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó. Cặp mắt đó mang thứ gì đó vô cùng khác biệt, thứ gì đó hơn cả sự giận dữ, thứ gì đó có vài nét đau thương. Đôi mắt tuyệt đẹp đó đang tràn ngập khát khao giết người.

BamBam mở to mắt và cố gắng kéo tay Jackson ra khỏi cổ mình, dù không thể kéo ra thì ít nhất cũng khiến lực siết giảm đi phần nào. Miệng cậu há hốc, cật lực tìm kiếm luồng không khí quý giá trong khi tâm trí dần chìm vào hư ảo. Cậu bắt đầu cảm thấy tê tái, mí mắt cậu trùng xuống nặng trĩu. Cậu nằm đó gần như mất hết sức sống. Ngực cậu không còn phập phồng gấp gáp như trước nữa.

Khi BamBam gần như ngất đi, Jackson thả tay ra và bắn toàn bộ chất lỏng trắng đục vào bên trong cậu. BamBam mở to mắt và dùng hết sức để thở. Đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy tốt hơn sau khi được hưởng lại bầu không khí này nhưng vì một lí do nào đó mà cậu thấy lồng ngực như thắt chặt lại và đau đớn tột cùng, như thể hai lá phổi của cậu sắp nổ tung ra vậy. Cậu không hề cử động dù chỉ một li và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cậu thấy Jackson rút ra và choàng lên người chiếc áo tắm đắt tiền.

Còn Jackson, hắn ta có vẻ vô cùng thỏa mãn khi thấy tinh dịch của mình trào ra từ lỗ nhỏ của BamBam và rớt xuống bàn. BamBam đặt tay lên ngực và bắt đầu đấm kịch liệt vào lồng ngực mình. Cậu nhìn về phía Jackson, dùng ánh mắt của mình để cầu xin sự thương hại, “Làm ơn…” là từ duy nhất thoát ra khỏi miệng BamBam khi cậu đang cố chống chọi với cơn đau ở lồng ngực.

Jackson cứ đứng đó và nhìn chằm chằm vào BamBam, không hề biểu lộ bất kì cảm xúc gì.

BamBam chớp chớp mắt tỉnh dậy. Bầu trời trong xanh hiện lên sau khung cửa sổ lớn trong phòng. Cậu chẳng hề nhớ rằng mình đã bị mất ý thức đêm hôm qua. Từng đàn chim bay về phương nam tránh rét. Tiếng sóng biển xô mạnh vào vách đá. Tất cả như báo hiệu rằng mùa đông đang tới gần. Tội nghiệp thay, cậu còn chẳng biết mình đang ở đâu. Cậu nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng hình Jackson nhưng chẳng thấy hắn ta đâu cả.

BamBam lấy tay dụi dụi mắt. Cậu chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu nữa, chỉ biết rằng cậu đã khóc rất nhiều vì sự thật phũ phàng rằng có ai đó đã chết vì cậu và có ai đó phải chịu đựng những tổn thương do chính tay cậu gây ra.

Mark đang ở đâu nhỉ? Anh ấy không hề đi tìm mình hay sao? Một vài câu hỏi ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu BamBam. Cậu chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày rồi để từ khi Jackson bắt cóc cậu và đưa cậu tới nơi này nhưng cậu biết chắc khoảng thời gian đó đã đủ lâu để Mark phát hiện ra sự mất tích của cậu. Khi BamBam nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa, cậu ngay lập tức nhắm chặt mắt lại và giả vờ đi ngủ. Cậu thậm chí không muốn nhìn thấy Jackson. Không phải vì cậu ghét hắn, mà vì cậu sợ rằng cậu sẽ lại khóc thêm lần nữa.

BamBam nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa và rồi tiếng ai đó bước vào trong phòng. Mùi hương nam tính từ nước hoa của Jackson xộc thẳng vào mũi BamBam khi hắn ta nhẹ nhàng tháo chiếc còng tay lạnh ngắt khỏi cổ tay cậu. BamBam cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên và bế cậu đến nơi nào đó chỉ có chúa mới biết được.

BamBam giật mình khi biết cơ thể mình được ngâm trong làn nước ấm. Cậu mở mắt, chớp chớp vài lần, giả vờ như đang bối rối trước mọi việc đang diễn ra.

Cậu đang nằm trong bồn tắm đầy xà phòng.

Cậu nhìn Jackson, hắn đang dùng miếng bông tắm dịu dàng chà xát phần vai của cậu. BamBam tự thách bản thân nhìn vào mắt Jackson và cậu thật sự đã làm điều đó. Ngay sau đó, cậu lập tức cảm thấy lồng ngực mình như dần thắt chặt lại và không thể ngăn được những giọt nước tuôn ra từ kheo mắt.

Người đàn ông này đã bị hủy hoại. Chính mình đã hủy hoại anh ấy. BamBam tự dặn lòng mình trong tiếng nấc.

Khi tiếng nức nở của cậu ngày một lớn hơn, Jackson dừng động tác của mình lại và nhìn về phía BamBam. “Tại sao em lại khóc?”

“Tôi xin lỗi…” Đó là tất cả những gì BamBam có thể trả lời.

Jackson đảo mắt và thở dài một tiếng, “Tôi không cần sự thương hại của em.” Jackson đáp lại, bóp chặt miếng xà bông rồi tiếp tục kì cọ cho người kia. BamBam không nói thêm gì, im lặng để bản thân được chăm sóc như một đứa trẻ, à mà có lẽ Jackson sẽ gọi là “thú cưng” thì đúng hơn.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Jackson đặt BamBam ngồi trên nắp bệ toilet và quấn một chiếc khăn bông khô ráo quanh người cậu rồi để cho cậu tự lau người.

“Tôi xin lỗi…” Lại một lần nữa, những từ đó lại vô thức buột ra khỏi miệng BamBam. Lần này đáp lại sự chân thành của cậu chỉ là một cái nhìn.

Jackson nhấc tay BamBam lên và lau vùng da dưới cánh tay của cậu. Trong lúc đó, BamBam cứ mải nhìn chằm chằm vào những vết thương trên khắp cơ thể mình. Khi Jackson đang bận rộn lau chân cho cậu, BamBam chạm vào cổ và rồi cằm của mình. Cậu vô cùng ngạc nhiên và ngay lập tức rụt tay lại khi cảm nhận được thứ gì đó nhọn nhọn nhô lên ở trên cằm của mình. Suýt chút nữa BamBam đã bật cười thành tiêng bởi cậu đã chẳng nhận ra rằng cậu đã mọc cả râu ở đây rồi. Cậu còn chẳng có cơ hội bước vào phòng vệ sinh để giải quyết nhu cầu thiết yếu của mình nữa là cạo râu, điều đó thật sự rất bất khả thi vào lúc này.

Jackson ném chiếc khăn bông sang một bên và lấy ra một chiếc áo choàng lụa màu be từ trong tủ và mặc nó lên người BamBam. BamBam chỉ ngồi đó, như một con búp bê chơi trò thay trang phục cùng chủ nhân của mình. Cậu nhắm chặt mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái mà lớp lụa mỏng đem lại cho làn da của mình trước khi cảm nhận được sự lạnh lẽo bao bọc xung quanh xương hàm. Cậu mở to mắt sợ hãi, không phài vì chuyện gì quá to tát đâu, chỉ là cậu hoảng sợ vì Jackson Wang đang làm những việc nằm ngoài tưởng tượng của cậu.

Giây phút cậu nhận thức được việc đang diễn ra cũng là lúc cậu hoang mang nhất. Jackson đang cầm lọ kem cạo râu trên tay.

“Đừng cử động.” Jackson lớn tiếng. Hắn trải đều lớp kem xung quanh cằm BamBam rồi lấy cái dao cạo chạy điện từ trong ngăn kéo ra. Hắn nhẹ nhàng đưa dao cạo đi xung quanh vùng da cằm của BamBam mà không để lại một vết cắt nào. Giờ BamBam đã có thể thả lỏng rồi, vì cậu biết rằng Jackson không có ý định làm đau cậu.

Sau vài phút nghỉ ngơi thư giãn, Jackson đặt cái dao cạo sang một bên và dùng khăn mặt lau sạch cằm cho BamBam. “Mark sắp cưới rồi.” Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai.

BamBam tròn mắt ngạc nhiên, “Mark làm sao cơ?” Giọng cậu trở nên run rẩy nhưng có vẻ như Jackson cũng chẳng quan tâm.

“Tôi nói tên khốn nạn Mark Tuan đó sắp cưới rồi.” Hắn cộc cằn nhắc lại, như thể hẳn chẳng thèm quan tâm xem tâm trạng của BamBam sẽ ra sao khi nghe tin này.

BamBam bắt đầu run rẩy kịch liệt, cậu đẩy người trước mặt ra xa. “Không! Tôi không tin! Tôi không tin!!!” Cậu hét lớn. Lồng ngực Jackson bắt đầu phập phồng đầy giận dữ. Hắn rời căn phòng và quay lại sau vài giây với một cuốn tạp chí trên tay. Hắn quăng quyển tạp chí về phía BamBam và lườm cậu.

Ánh mắt BamBam cố định trên tiêu điểm được in trên trang nhất của cuốn tạp chí. Cậu không thể tin được rằng Mark quyết định kết hôn thay vì cố gắng tìm xem cậu đang ở đâu. Cậu không thể tin được rằng Mark Tuan chuẩn bị kết hôn và hoàn toàn phớt lờ cậu. Cậu không thể tin được rằng Mark Tuan có thể khiến cậu cảm thấy vô giá trị như lúc này.

Em đâu phải con điếm của anh, Mark! Em là người yêu anh cơ mà! EM CÓ QUAN TRỌNG!!

Lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu BamBam. Cậu cắn chặt môi, cảm thấy vô cùng giận dữ và tuyệt vọng. Từng dòng nước mắt lại chảy dài trên má. Cậu không thể nhịn nữa rồi, cậu cứ khóc như thể không có ngày mai vậy. BamBam ném quyển tạp chí xuống sàn và nhìn Jackson, “Nếu anh muốn tôi chết đến thế thì tại sao không giết tôi luôn đi?”

Jackson khoanh tay trước ngực và nhìn BamBam đầy khó hiểu. Hắn chẳng nói một lời, chỉ đứng đó và nhìn người trước mặt.

“Tôi không còn lí do nào để sống tiếp nữa. Sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi đáng phải chết…” BamBam nói thêm giữa những tiếng nức nở. Cậu với tay lấy cái dao cạo trong ngăn kéo và toan đâm thẳng vào cổ mình nhưng Jackson đã kịp thời ngăn lại. Hắn đập mạnh vào tay cậu khiến cái dao cạo văng ra xa. Tiếng kim loại cứng chà xát với sàn đá hoa cương khiến người ta rợn tóc gáy vang vọng trong căn phòng. Sau đó là một chuỗi lặng thinh tưởng chừng như vô tận. Không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng nức nở đầy đau thương của BamBam.

Cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Jackson.

Jackson trông có chút… tức giận…

BamBam không nhớ chuyện gì xảy ra kế tiếp vì trước mắt cậu bỗng trở nên mờ nhòa và cậu dần chìm vào vô thức, nhưng cậu chắc chắn nhớ được một điều. Câu nói của Jackson trước khi cậu ngất đi.

“Tôi đã nói rồi, cái chết là sự khoan hồng đối với em. Nhưng tôi chưa từng nói rằng tôi muốn em phải chết. Bởi vì tôi vẫn còn yêu em.”

Ngày hôm sau, Jackson thức giấc với bọng mắt thâm quầng, như thể anh không ngủ đủ giấc để giải tỏa được những bức bối trong lòng vậy. Anh ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt và ngáp một cái thật dài. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, anh nhận ra đã sắp qua trưa. Bụng anh réo lên từng đợt, đòi hỏi được lấp đầy. Anh xuống giường, đi đôi dép bông của mình và đi thẳng vào phòng bếp. Jackson nướng bánh mì và pha cà phê cho bản thân mặc dù giờ đáng nhẽ anh phải ăn bữa trưa mới phải. Anh nhanh chóng hoàn tất bữa ăn nhẹ của mình và nấu một bát cháo cho BamBam.

Anh nấu xong, đặt bát cháo vào khay và bưng lên phòng BamBam – phòng ngủ cũ của anh. Jackson bước vào. Anh ngạc nhiên khi thấy cái dây đeo cổ đang yên vị trên cổ BamBam. Cậu đang đeo nó và ngồi ngoan ngoãn trên giường như một con thú cưng. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng và cậu đang mỉm cười. Nụ cười ngây thơ của BamBam mười năm về trước, nụ cười đã đánh cắp trái tim anh.

Jackson hơi nhướn mày khi đóng cửa và khóa chặt nó lại. Anh tiến gần đến chiếc giường và đặt khay đồ ăn trên chiếc tủ đầu giường. Anh nhìn BamBam, nghĩ rằng cậu sẽ có phản ứng tiêu cực nhưng không. BamBam chỉ ngồi yên đó và mỉm cười với anh.

“Vậy là cuối cùng em cũng chịu đẹo nó.” Jackson vừa nói vừa chạm vào cái dây đeo cổ bằng da. Anh mân mê cái mặt bằng bạc hình oval – nơi khắc tên anh trên đó. BamBam gật đầu. Khi ngón tay Jackson vuốt qua yết hầu BamBam, cậu khẽ rên lên vài tiếng.

Em là của anh, tất cả là của anh.”

~~~ to be continue ~~~

P/S: Nhân một ngày rảnh rỗi, tôi lại ngoi lên up fic cho mấy cô đây~~
Tôi cứ treo tạm cái này đã nhé :v Tuần sau sẽ update ASFU :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro