Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em đích thực là diễn viên xuất sắc nhất của năm rồi đó, cưng à.” Jackson đảo mắt và lấy bao thuốc lá từ túi quần ra. Anh châm thuốc và rít một hơi dài. Anh đang lờ đi – hoặc cố gắng lờ đi ­– và không nhận ra rằng BamBam đang gần với anh đến mức nào. Cậu vẫn tiếp tục quỳ hai đầu gối xuống giường, khoảng cách giữa đôi môi căng mọng của cậu và má trái của Jackson chỉ còn vài phân.

Ánh mắt của BamBam trở nên khác biệt hoàn toàn, nó tràn ngập sự trong sáng, thánh thiện nhưng cũng không kém phần câu dẫn. Cậu liên tục phả từng hơi thở ấm nóng của mình vào má Jackson đầy lẳng lơ. Jackson nhìn cậu, “Nếu em đang cố lừa tôi, tôi sẽ khiến em phải hối hận đấy.” Anh đe dọa, đồng thời rút con dao găm ra. Anh ấn mạnh phần chuôi dao vào lớp da mỏng manh của BamBam cho đến khi nó ửng đỏ.

Cậu vẫn không hề lay chuyển. Cậu còn chẳng hề chớp mắt khi thấy con dao được khắc tên Jackson trên đó. Cậu lại mỉm cười, hơi lùi lại và nghiêng đầu. Chóp mũi cậu chỉ cách mũi dao không xa. Jackson đang ngập trong cả vạn câu hỏi. Anh chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của người trước mặt như một con đại bàng sẵn sàng vồ lấy con mồi của mình vậy.

BamBam hơi hé môi, cậu đưa lưỡi ra và nhẹ nhàng liếm dọc theo lưỡi dao với một vẻ mặt vô cùng quyến rũ. Jackson hoàn toàn bị động, anh không biết phải nói gì, chỉ đứng đó và nhìn BamBam liếm láp lưỡi dao đầy thú tính như thể đó là một vật nam tính đích thực.

Jackson tác động thêm lực vào con dao, khiến lưỡi dao khía nhẹ vào môi BamBam. Cậu khẽ kêu lên vì đau nhưng vẫn tiếp tục liếm láp nó, mặc kệ cho máu từ khóe miệng cậu đang dần chảy ra. Cậu cứ tiếp tục liếm và mút mũi dao cho tới khi Jackson rụt tay lại và cất con dao đi.

“Em muốn tôi phải hành hạ em đến mức nào?” Jackson hỏi với giọng điệu mỉa mai, ánh mắt anh nhìn BamBam cũng tràn ngập sự khinh thường.

Cậu không chần chừ nắm lấy tay Jackson và đặt nó lên cổ mình, giống như cách Jackson bóp cổ cậu lần trước. “Càng nặng càng tốt. Mạng sống của em ở trong tay anh.”

~~~

Jackson xắn cao tay áo. Anh lấy con dao từ trên giá xuống và đặt rau củ trên thớt. Anh bắt đầu tập trung thái rau củ, bộ dạng lúc ấy của anh thật sự rất đẹp, đẹp đến mức BamBam không thể nào rời mắt khỏi.

“Cho em nấu được không?” Câu hỏi của BamBam thành công lôi kéo sự tập trung của Jackson. Anh đặt con dao xuống và gật đầu.

Jackson quay ra đằng sau và lấy ra một chiếc tạp dề khác từ trong ngăn kéo rồi đưa cho BamBam. “Đừng làm cháy cái gì là được.” Anh dịu dàng nói rồi mở khóa cái dây xích ở cổ chân BamBam.

Cậu cười tươi rói, khúc khích vài tiếng rồi chạy lon ton vào trong bàn bếp. Jackson định tiếp tục thái rau củ thì đã bị người nhỏ hơn ngăn lại và đẩy anh ngồi xuống ghế ở bàn ăn. “Em sẽ làm mọi thứ.” BamBam nói, kèm với đó là một nụ cười đáng yêu. Sau đó cậu quay trở lại bàn bếp và tiếp tục công việc dang dở của Jackson.

Jackson chăm chú quan sát từng chuyển động của BamBam. Với anh, việc tin tưởng BamBam là một điều gì đó vô cùng khó khăn. Bản năng của anh mách bảo anh phải thật thận trọng với từng lời nói của BamBam dù chính anh cũng chẳng hiểu tại sao. BamBam ngâm nga vài giai điệu và vui vẻ đổ chỗ rau củ vừa thái vào chảo lớn. Trông cậu có vẻ rất vui, vui đến mức cậu còn vừa đi vừa nhún nhảy nữa. Cậu bắt đầu xào rau và vẫn tiếp tục ngâm nga giai điệu yêu thích của mình.

BamBam đã hoàn thành món đầu tiên, một món rau củ xào hỗn hợp trông rất bắt mắt. Cậu tiếp tục thái thịt gà, sau đó lăn thịt gà qua bột và bỏ vào chảo chiên. Thật bất ngờ rằng BamBam thật sự có thể nấu ăn. Bụng Jackson bắt đầu sôi lên khi ngửi thấy mùi thức ăn ngon lành từ trong bếp.

Sau khi hoàn thành món thứ hai, BamBam đến chỗ nồi cơm và xới cơm ra bát. Cậu bày biện các món ăn ra bàn. BamBam nhìn Jackson cầm đũa lên và ăn miếng gà trong mong chờ. “Ngon không?” Cậu háo hức hỏi.

Jackson vừa thưởng thức vừa gật đầu. Anh không hề biết rằng BamBam thực sự nấu ăn ngon đến vậy. Và anh có chút bực mình nữa, vì dường như anh chẳng biết gì về cậu cả.

“Em có được ăn không?” BamBam hỏi. Jackson vì quá đói nên đã nhanh chóng gật đầu đồng ý và để cho BamBam tự xới cơm cho mình. Cậu vừa ăn vừa tạo ra những tiếng rên khe khẽ vì được ăn đồ ăn ngon, như thể cậu chẳng cần gì khác ngoài được ăn ngon vậy. Dù có bận ăn đến đâu thì BamBam cũng không quên gắp rau củ xào cho Jackson, có vẻ như cậu biết rõ Jackson rất thích ăn rau thì phải.

Trong suốt bữa ăn, hai người đều không nói gì. BamBam cứ mải ngâm nga mấy giai điệu đầy vui vẻ. Ăn xong, Jackson đem bát đĩa bỏ vào bồn rửa. BamBam định chạy tới rửa dọn thì Jackson ngăn cậu lại và nói rằng anh sẽ làm việc đó. Xong xuôi, Jackson đi về phòng ngủ và BamBam cứ lẽo đẽo đi sau anh như một con thú cưng ngoan ngoãn.

“Ngồi lên giường và đợi đi.” Jackson ra lệnh ngay khi họ vào trong phòng.

“Anh đi đâu vậy?” BamBam hỏi.

“Tắm.”

“Em đi cùng anh được không?”

Jackson nhìn cậu khó hiểu, “Tại sao?”

BamBam cắn môi, ngón tay cậu không ngừng cử động, “Em… em không muốn ở một mình…”

Jackson hơi chần chừ nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý và tiến về phía phòng tắm. Ngay khi họ bước vào, Jackson mở khóa còng tay BamBam. Jackson mở khóa vòi nước và điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp. Sau đó anh đổ thêm vài giọt sữa tắm hương mật ong vào bồn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Jackson cởi quần áo và bước vào bồn. Anh nhắm mắt và tận hưởng sự ấm áp từ làn nước bao bọc xung quanh cơ thể. Anh vươn người, giãn cơ tay và cơ chân để thả lỏng hơn.

Vài phút sau đó trôi qua trong im lặng. Jackson mở mắt, lấy ra một điếu thuốc từ chiếc bàn mini bên cạnh bồn tắm và châm lửa. Anh rít một hơi thuốc, cảm nhận được luồng khói đục ngầu đang lan tỏa và lấp đầy lá phổi của mình rồi mới phả ra.

Anh chẳng nhớ mình đã bắt đầu hút thuốc từ bao giờ nữa. Anh chỉ nhớ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lồng ngực được lấp đầy bởi làn khói ấy, cảm giác ấy thật sự rất khác lạ, rất đặc biệt, cảm giác mà anh chưa từng biết đến. Anh đã bị sặc và ho rất nhiều sau lần đầu tiên đó. Nhưng nó không để lại cho anh một sự ám ảnh nào cả, trái lại, nó khiến anh bị nghiện. Anh nghiện cái cảm giác lồng ngực bị tra tấn bởi làn khói đục ngầu đó, nó khiến cho mọi nỗi đau cũng như sự thất vọng trong anh tê liệt.

Anh kết bạn với những tù nhân khác, và cả những người cai ngục. Anh làm thân với họ để có được thuốc để hút. Jackson cười cay đắng khi nghĩ lại quãng thời gian đó và anh lại rít thêm một hơi sâu nữa. Bị giam cầm trong cái lồng sắt đó cả một thập kỷ đã dạy anh thêm nhiều điều. Anh học được rằng con người còn nguy hiểm hơn bất kì thứ vũ khí tối tân nào. Anh đã lột cái vỏ bọc hoàn hảo của thế giới và nhận ra bản chất xấu xí của nó.

Anh đã ngu ngốc, vì nghĩ rằng trên đời này có những người thật sự tốt bụng và đáng tin tưởng.

“Em lạnh. Em có thể vào bồn tắm với anh không?” Lại lần nữa, lại một câu hỏi khiến Jackson rất đỗi ngạc nhiên. Anh nhìn về phía cậu, tâm trí dần trở về với hiện thực.

Jackson nhún vai, “Cứ làm như em muốn.” Anh nói và tiếp tục với điếu thuốc đang dang dở của mình.

BamBam mỉm cười, nhanh chóng cởi quần áo và ngâm mình vào trong bồn. Cái bồn tắm dù khá lớn nhưng cũng không vừa cho hai người. Vì vậy BamBam phải cuộn người lại và ngồi yên giữa hai chân Jackson. Jackson quan sát người đối diện đang chật vật tìm cách ngồi vào. Sau một lúc thì BamBam cũng có thể ngồi xuống vừa vặn, mặc dù trông cậu không thoải mái là bao. Cậu nhắm mắt cảm nhận cơ thể được bao bọc bởi làn nước ấm áp.

Jackson dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi đột nhiên đứng dậy. Anh bảo BamBam duỗi thẳng chân ra, cậu rất vui vẻ nghe theo. Jackson đặt mình vào giữa hai chân BamBam và dựa lưng vào ngực cậu. BamBam rất nhanh chóng quấn hai chân quanh hông Jackson và đặt hai tay lên vai anh. Đơn giản là họ đang âu yếm nhau thôi. BamBam nhẹ nhàng mát xa vai cho Jackson, còn anh thì tiếp tục với điếu thuốc thứ hai của mình.

“Em thích màu tóc tự nhiên của anh hơn!” BamBam nói cùng với tiếng khúc khích đáng yêu. Cậu dùng tay hớt ít nước và đổ lên đầu Jackson. Jackson giật mình, lập tức gạt tay BamBam ra khiến cậu hoảng sợ.

Jackson nhìn BamBam với một ánh mắt vô cùng đáng sợ.

“Em… em xin lỗi… Em chỉ định gội đầu cho anh…” BamBam lắp bắp nói, môi cậu run cầm cập vì sợ hãi. Mắt cậu cũng hướng xuống dưới, cố tránh ánh nhìn của Jackson.

Jackson biết rằng BamBam chắc đang sợ gần chết. Đầu cậu cúi thấp và đầu ngón tay không ngừng chuyển động. BamBam có thói quen cắn môi mỗi khi lo lắng. Jackson tự cảm thấy thật kì diệu vì anh vẫn có thể nhìn thấu BamBam sau suốt chừng ấy năm. Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. “Tôi không quen với việc em đối xử tốt với tôi.” Anh giải thích, chính xác hơn là đang viện cớ cho hành động ban nãy của mình.

BamBam vẫn tiếp tục lảng tránh ánh mắt của Jackson và liên tục chuyển động ngón tay để tự làm mình xao nhãng, “Nhưng em đã đối xử rất tốt với anh từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau…”

“Đúng vậy, nhưng đó là trước khi em cởi bỏ lớp mặt nạ của mình, cưng ạ.” Chỉ với câu trả lời đó, Jackson đã giáng cho BamBam một đòn thật mạnh. Cậu lập tức mím chặt môi và cúi đầu thấp hơn nữa. Jackson cảm nhận được tất cả những sự xấu hổ, cảm giác tội lỗi và sự ân hận đang bao trùm lấy BamBam. Cậu đã từng ngẩng cao đầu và không ngần ngại khoe vẻ đẹp của mình với thế giới mà giờ đây phải cúi thấp đầu trước anh.

Jackson vươn tay ra và chạm vào mái tóc của BamBam khiến cậu giật mình. Cả cơ thể cậu run lên vì sợ hãi. Jackson nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, “Nhìn tôi.” Anh nói, đợi BamBam ngẩng đầu lên và nhìn về phía anh.

Mắt BamBam đã sưng đỏ và run rẩy vì sợ. Tay Jackson chuyển từ đầu BamBam xuống cằm cậu. Anh giữ lấy nó và cúi người xuống bắt lấy đôi môi BamBam.

Một nụ hôn không có chút bạo lực hay uy quyền gì cả. Chỉ là một nụ hôn dịu dàng và chân thành.

Jackson nghĩ rằng BamBam sẽ cố vùng vẫy và đẩy anh ra nhưng không hề. Cậu đang đáp trả lại nụ hôn của anh với đôi mắt nhắm nghiền. Bàn tay cậu còn chạm vào vai anh như một sự chấp thuận ngầm.

Nhịp đập trái tim hai người trở nên gấp gáp và rạo rực khi đôi môi họ chạm nhau và cơ thể họ quấn lấy nhau.

Đây là thực… hay là mơ? Tiếng lòng của Jackson thì thầm vang lên.

Jackson lùi lại, phá vỡ nụ hôn ấy. Anh gầm lên trong giận dữ. “Tôi phát điên vì sự khó lường của em. Tôi còn không thể nhận biết được rằng em đang thật lòng hay chỉ đang mưu tính chuyện gì vào ngay lúc này…” Anh vò rối mái tóc của mình trong khó chịu tột cùng.

Thật khó hiểu. Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn.

“Em đang thật lòng mà.” BamBam trả lời với biểu cảm nghiêm túc.

“Em sẵn sàng chết vì tôi chứ?”

Thời gian như ngưng đọng sau câu hỏi đột ngột của Jackson. BamBam đứng dậy và ra khỏi bồn tắm. Cậu tiến đến chỗ Jackson để quần áo và rút ra con dao găm mà anh luôn đem theo bên người. Cậu trở lại bồn tắm, đặt con dao ở cổ tay. Cậu nhẹ nhàng rạch một đường trên lớp da mỏng manh ở cổ tay mình. Vết rạch hở ra và máu bắt đầu chảy. Khi con dao chuẩn bị chạm đến động mạch chủ, Jackson đã kịp thời ngăn lại và ném con dao ra xa.

BamBam không hề cử động dù chỉ một li trong khi Jackson nhanh chóng lấy một chiếc khăn khô buộc chặt quanh cổ tay để cầm máu cho cậu. Chiếc khăn nhanh chóng thấm máu và chuyển từ màu trắng tinh sang sắc đỏ ghê rợn. Jackson ra khỏi bồn tắm và nhấc bổng BamBam lên rồi đặt cậu lên mặt bàn.

Anh lấy thêm một chiếc khăn sạch khác và tiếp tục cầm máu cho cậu. BamBam vẫn ngồi đó với ánh nhìn trống rỗng, còn Jackson thì chạy đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu để băng bó vết thương cho cậu.

Cậu quan sát Jackson vội vàng nhưng cũng dịu dàng xử lí vết thương cho mình. Mặt anh hiện rõ sự lo lắng và hoảng loạn. Sau khi vết thương được băng bó và máu đã ngưng chảy, Jackson mới thở phào một tiếng và nhìn về phía BamBam. “Ngu ngốc.” Đó là từ duy nhất Jackson nói trước khi anh kéo BamBam vào lòng và ôm chặt lấy cậu.

“Đúng vậy…” BamBam trả lời với giọng nói khản đặc.

“Em ngu ngốc vì đã tự hy sinh bản thân cho người chẳng hề quan tâm đến em và sự tồn tại của em. Em ngu ngốc vì đã bảo vệ cho tên cầm thú đó. Em ngu ngốc vì nhìn rõ tất cả nhưng lại quá mù quáng.” BamBam dừng lại, hơi lùi lại để nhìn vào mắt Jackson.

“Em ngu ngốc vì đã làm tổn thương người đàn ông đã dùng cả trái tim mình để yêu em.”

~~~

“Đáng nhẽ bây giờ phải vào đông rồi nhưng em chẳng thấy ngoài trời có tuyết hay gì cả. Em dám chắc chúng ta đang không ở Hàn Quốc, phải không?” BamBam hỏi, tận hưởng làn gió ấm nóng từ chiếc máy sấy phả vào đầu mình.

Jackson cười, dịu dàng vuốt tóc cậu. “Sao em lại hỏi vậy?”

BamBam vui vẻ cười khúc khích, “Em tò mò thôi… Em thấy bờ biển và em rất muốn được đi bơi! Bãi biển gần nhất có thể đi từ Seoul là Wolmido hay Oido và chúng thì chán ngắt.” BamBam ríu rít trả lời với đầy hào hứng. Jackson chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

“Đây là nhà anh. Anh được thừa kế căn nhà này từ ông nội. Ba anh đã tu sửa lại nên trông nó cũng khá mới. Chúng ta có thể đi bơi vào ngày mai nhưng không thể đi quá lâu bởi vì thời tiết tháng 1 ở Hong Kong không mấy thân thiện đâu, em có thể bị chết cóng đấy.”

BamBam cười rộng đến tận mang tai. “Em không thể chờ lâu được nữa!” Cậu cười khúc khích và vỗ tay đầy phấn khích như những đứa trẻ được ba mẹ cho đi công viên giải trí vậy. Jackson mỉm cười, nói rằng cậu phải cẩn thận nếu không vết thương ở cổ tay cậu sẽ rách ra mất.

Jackson sấy xong tóc cho BamBam và cất cái máy sấy vào ngăn kéo. Anh cúi người xuống và dịu dàng hỏi, “Anh sẽ làm bữa tối. Em muốn ăn gì?”

BamBam cười, “Gì cũng được, miễn là do anh làm.”

Câu trả lời khiến BamBam bất giác mỉm cười. Một BamBam trẻ con và tinh nghịch của 10 năm trước. Jackson rời khỏi phòng, để lại BamBam ngồi trong phòng tận hưởng cảm giác không bị giam cầm hay trói buộc bởi bất kì thứ gì. Cậu nhìn ngó xung quanh và lập tức phát hiện một thứ đang được treo trên tường.

Một chiếc điện thoại.

Cậu lập tức rời khỏi giường và chạy đến chỗ cái điện thoại, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào. Cậu nhấc điện thoại lên và bấm dãy số mà có lẽ cả đời cậu cũng không thể quên được. Đầu dây bên kia đã được kết nối và giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên.

“Xin chào.”

“Mark! Em đang ở nhà Jackson ở Hong Kong. Xin anh hãy đến và đón em với! Em sợ lắm…”

~~~ to be continue ~~~

P/S: Sang năm 2018 rồi :33
Chúc mọi người một năm mới không còn phiền muộn, lo âu và chỉ có toàn niềm vui thôi nha~~~
Chắc hôm nay mình sẽ up 2 chap liền đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro