Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay em rất nghe lời đấy, có chuyện gì sao?" Người đàn ông cười lớn, nhặt chiếc quần ở dưới sàn lên và mặc vào người.

Bambam không trả lời. Cậu đảo mắt rồi với tay lấy bao thuốc ở trên tủ đầu giường. Cậu châm lửa, rít một hơi thuốc dài. Bambam nằm bẹp ở trên giường và hút thuốc, cậu còn chẳng thèm để ý tới việc tàn thuốc rơi đầy trên chiếc ga trải giường. Hiện tại cậu là một mớ lộn xộn. Cả người ướt đẫm mồ hôi còn tóc thì chẳng khác gì cái cọ toilet cả.

Khi người lạ đã đi khỏi, Bambam cuộn người lại, tiếp tục hít hà hương vị của điếu thuốc lá và trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Đã một tuần kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy Jackson. Việc không thèm xuất hiện để giải thích về chuyện đã xảy ra khiến Bambam khá chắc rằng anh ta không khác gì mấy thằng đàn ông khốn nạn ở ngoài kia cả. Giờ Jackson đã đi rồi, Bambam chẳng còn gì phải lo hết. Cậu trở lại với cuộc sống vốn dĩ cậu thuộc về và cậu vô cùng biết ơn vì điều đó. Cậu đã bị "vợ của Mark" hành hạ quá đủ rồi, cậu không muốn có thêm một bà vợ nào xen vào và làm xáo trộn cuộc sống của cậu nữa.

Cậu quá ngu ngốc và ngây thơ. Ngây thơ tới mức bị biết bao người lợi dụng mà không hề hay biết.

Bambam đã không còn một giọt nước mắt nào nữa rồi. Cậu đã khóc nhiều đến mức tuyến lệ cậu khô rát. Mỗi khi gương mặt của Jackson xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu, cậu lại cười xòa và gạt nó đi.

Sau vài phút bâng khuâng, Bambam dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn và rời khỏi giường. Cậu nhặt đống quần áo vương vãi trên sàn nhà và mặc vào người vô cùng xuề xòa. BamBam bóc lấy một lon bia vừa mua tối qua và uống một hơi. Vị đắng của thứ đồ uống có cồn ấy khiến cậu tỉnh cả người.

Cậu ra khỏi nhà nghỉ, bước đi trên vỉa hè với cặp mắt nặng trĩu. Đầu vẫn chếnh choáng men rượu sau khi uống hơi quá chén từ đêm qua nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Vừa về đến nhà, Bambam đá văng đôi giày dưới chân rồi quăng chiếc áo khoác da xuống sàn. Cậu thả người xuống giường, cảm thấy choáng váng và vô lực. BamBam lại châm một điếu thuốc. Hơi thuốc lá giúp cậu lấy được bình tĩnh và tỉnh tảo trở lại. Cậu nuốt trọn làn khói và cảm giác cổ họng mình cháy rát, nhưng cậu cũng không màng. Như vậy là tốt nhất.

Cả người đầy mùi rượu bia và thuốc lá, nhưng cậu không hề muốn đi tắm chút nào. Trong lúc Bambam đang bận thơ thẩn nằm trên giường, một tiếng gõ cửa kéo cậu ra khỏi trạng thái thoải mái mơ màng. Cậu bực tức dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Bambam vùi mặt vào gối, lấy tay bịt chặt tai lại, cậu không muốn bất kì ai làm phiền cậu, nhất là hôm nay.

Bambam mở cửa ra, liếc nhìn hình dáng quen thuộc ở trước mặt mình rồi đóng sầm cửa lại vô cùng giận dữ. Wang Jackson quả là độc nhất vô nhị. Sau một tuần không liên lạc, anh ta lại đột nhiên xuất hiện như một con ma vậy. Bambam lại sải bước trở về giường. Jackson tiếp tục gõ cửa, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn trước. Bambam nằm trên giường, cậu đeo tai nghe vào và mở âm lượng ở mức to nhất, sau đó chìm dần vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối sầm rồi. Cậu không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa, có vẻ như Jackson đã bỏ cuộc rồi.

Nếu Jackson tới đây để giải thích sau một tuần cắt đứt liên lạc và nếu anh ta nghĩ rằng anh ta xứng đáng nhận được sự tha thứ của Bambam thì cậu sẽ khiến cho anh ta không thể toàn thây mà trở về với cô vợ bé bỏng xinh đẹp của anh ta nữa (nguyên văn là Bambam muốn thiến Jackson). Giờ thì Bambam có thể chắc chắn rằng tất cả những gì Jackson nói hoàn toàn sáo rỗng. Mấy lời yêu thương mà anh ta nói ra thực sự chẳng có ý nghĩa gì hết.

Đúng vậy. Jackson khi đó quá chán nản và đau khổ. Và thật tình cờ là Bambam lại xuất hiện đúng lúc đó để an ủi anh. Cảm xúc của anh không phải thật. Đó chỉ là ảo tưởng do khoái cảm khi làm tình đem lại. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém.

Cuối cùng Bambam cũng học được một bài học đắt giá trong cuộc sống : Không bao giờ được coi người khác là tất cả của mình, vì khi người đó biến mất, bạn sẽ không còn lại gì cả.

Bambam ngáp, bụng cậu réo lên vì đói. Cậu quyết định sẽ ra cửa hàng gần nhà để ăn mỳ cà ri. Cậu lấy chiếc ví trên bàn và đi dép vào, chuẩn bị sẵn sàng rồi bước ra ngoài. Cậu vặn tay nắm, mở cửa ra và được đón chào bởi một Wang Jackson ngồi thù lù trước cửa chắn hết cả lối đi.

Bambam đảo mắt rồi lườm người đàn ông trước mặt. Cậu không muốn tốn sức cãi nhau hay trò chuyện gì với người đó cả nên cậu chỉ đứng đó và nhìn mà thôi. Trong khi đó, Jackson lập tức đứng dậy khi thấy Bambam mở cửa. Anh phủi phủi quần rồi nhìn thằng về phía Bambam.

"Bam... Anh... "

"Tránh ra." Bambam ngắt lời Jackson, cậu đặt tay lên vai anh và đẩy ra xa.

Jackson tóm lấy tay Bambam để ngăn bước cậu. Bambam vô cùng khó chịu, cậu gạt phăng ra và tặng cho anh một ánh nhìn sắc lẹm, "Tôi chẳng là cái thá gì cả, tôi chỉ là một thằng đĩ đực mà thôi. Nhưng anh, anh không có tư cách để chạm bàn tay dơ bẩn đó lên người tôi." Bambam giận dữ quát lên.

"Bam! Nghe anh nói đã!" Jackson cũng bắt đầu hét lên và Bambam cảm thấy như muốn nổ tung đến nơi.

"Để tôi yê..." Bambam chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jackson áp vào tường. Cậu bị bó buộc giữa hai cánh tay rắn chắc của anh và ánh mắt anh cũng chôn chặt vào cậu. Jackson thở từng đợt gấp gáp và nặng nề, tia nhìn của anh ẩn chứa một điều gì không thể diễn tả thành lời. Cái gì đó như là giận dữ? Đau thương? Hối hận? Bambam cũng chẳng biết nữa. Cậu chỉ biết rằng Jackson lại biến thành một con quỷ hung tợn rồi.

"Anh nói hãy nghe anh! Nghe anh nói đi!" Jackson vừa nói vừa nghiến răng. Và cậu quá bất ngờ không kịp phòng bị trước biểu hiện của anh.

Bambam nhìn ra hướng khác, "Anh đang làm tôi đau..." Cậu khẽ rên lên vì đau, cổ tay cậu đã chuyển đỏ vì cái nắm của Jackson. Jackson dời mắt khỏi mặt Bambam và nhìn xuống cổ tay cậu. Anh kinh ngạc và bỏ tay ra khỏi cổ tay bé nhỏ của Bambam. 

Jackson lùi lại vài bước rồi ngồi bệt xuống đất. Anh ôm lấy đầu gối của mình và vùi mặt vào đó. Anh lặp đi lặp lại lời xin lỗi như một câu thần chú. Jackson giống như một thiên thần mang sẹo. Anh ngọt ngào, anh đẹp và anh tốt bụng, nhưng anh không hoàn hảo.

Bambam xoay người bước đi, cậu mặc kệ cái vở kịch mà người kia đang cố dựng lên. Cậu đi tới cửa hàng mỳ ở cuối phố và gọi cho mình một bát mỳ ca ri rồi mất tới gần một tiếng đồng hồ để ăn xong bát mỳ đó. Dù miệng cậu vẫn cứ nhai nhưng nuốt lại là một điều không hề dễ dàng. Cổ họng cậu vẫn đang rát cháy vì khói thuốc và rượu.

Sau khi Bambam ăn xong bữa trưa thì bầu trời cũng đã chuyển sang màu cam vàng rồi. Cậu không muốn trở về căn hộ của mình vì biết chắc Jackson vẫn còn ở đó chờ cậu. Bambam định tới phòng tắm hơi để ngủ qua đêm, nhưng rồi một ý tưởng khác lóe lên trong đầu cậu. Sân thượng.

Cậu rảo bước leo nhanh lên sân thượng, bỏ qua tầng nhà mình. Lên tới nới, Bambam trèo hẳn lên mép tường ngồi. Cậu ngồi đó và tận hưởng vẻ đẹp bầu trời mùa xuân ở Seoul cùng với những mầm xanh đang chực chờ bung nở. Cậu đang lạc trong thế giới riêng của mình thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

"Nếu cậu định tự tử thì ra chỗ khác mà làm." Một giọng nói nhẹ nhàng kéo Bambam ra khỏi mớ suy nghĩ của cậu. Bambam quay đầu ra đằng sau và bắt gặp ánh mắt của người lạ mặt kia.
Cậu lườm người đó, "Tôi quá đẹp để chết." Bambam gắt gỏng. Câu nói của cậu khiến người kia bật cười. Người lạ cao kều đó tiến đến gần và ngồi xuống cạnh Bambam. Trong khi đó, Bambam chẳng thèm để tâm đến người bên cạnh, cậu không có tâm trạng để nói chuyện hay kết bạn với bất cứ ai. Cậu chỉ muốn được ở một nơi nào đó một mình, nơi mà không ai có thể làm phiền cậu.
"Có chuyện gì vậy? Đời như l** sao?" Người lạ hỏi. Ánh mắt người đó có gì đó vô cùng ấm áp nhưng giọng nói thì thật khó chịu.

Bambam cười, "Nếu cuộc đời mà như l**, thì tôi đã liếm mút nó rồi." Bản tính châm chọc của Bambam trỗi dậy. Cậu chẳng thèm quan tâm đến việc những câu từ mình nói ra nghe dâm tục đến mức nào.

Người lạ cười lớn, cười đến nỗi hai mắt nhắm tịt lại, "Đanh đá."

"Cho hỏi ngài là tên chết tiệt nào vậy, thưa ngài?"

Người lạ ngưng cười và quay sang nhìn Bambam, "Năm nay tôi lên 19 tuổi nên đừng có gọi tôi là 'ngài', thưa ngài. Tên tôi là Kim Yugyeom. Tôi là con trai của chủ nhà. Tôi đến đây để ngăn chặn những vụ tự tử vì không ai muốn ở trong một khu nhà có mấy con ma lởn vởn xung quang đâu." Người đó trả lời, tỏ vẻ vô cùng tự hào về 'công việc' của mình. Cái cậu tên Yugyeom này có vẻ là một người thú vị đây.

Bambam đáp lại, "Đừng gọi tôi là 'ngài' vì năm nay tôi cũng 19 tuổi, đồ ngốc. Cậu nói cứ như cậu là siêu nhân hay gì đó không bằng."

"Tôi chắc chắn rằng tôi đẹp trai hơn siêu nhân nhiều." Một lần nữa, lại là một câu trả lời lém lỉnh khiến Bambam từ bỏ. Cậu thở dài và tiếp tục nhìn lên bầu trời.

Yugyeom đột nhiên kể cho cậu nghe về việc cậu ta suýt chút nữa thì nhảy lầu tự tử nhưng được một người qua đường chặn lại. Và cái lí do vô cùng ngớ ngẩn, bạn gái cậu ta hẹn hò với người khác sau lưng cậu ta. "Tôi lúc đó vô cùng tức giận, thất vọng và không thể nào kiểm soát được bản thân. Chúng tôi yêu nhau 4 năm và cô ta phản bội tôi trong vòng 1 tuần." Yugyeom giải thích, rồi lại tự cười vì cái sự ngu ngốc của bản thân lúc đó. Yugyeom cũng kể cho Bambam nghe về việc cái nhìn về cuộc sống của mình đã đổi khác như thế nào và rằng cậu ta thấy điều gì mới làm nên hạnh phúc thật sự trong đời.

"Nếu ta không yêu bản thân ta, thì còn ai có thể yêu ta được nữa?" Đó chỉ đơn giản là một trong hàng tá châm ngôn sống của Yugyeom mặc dù Bambam không hoàn toàn đồng tình với nó.
"Nghe chuyện của tôi như vậy là đủ rồi. Còn cậu thì sao?"

Bambam hắng giọng và cười, "Tôi yêu hai người đàn ông và cả hai người đó đều đã có gia đình." Bambam nói, cố gắng trở nên bất cần nhất có thể để không phải bận tâm đến cái gì đó nhói lên trong lồng ngực cậu.

"Thì?"

Bambam quay đầu, nhìn về phía Yugyeom, khó chịu nói, "Thì là tôi đang yêu hai người mà tôi sẽ không bao giờ có được." Cậu gắt lên, tự hỏi liệu cái cậu Yugyeom này có thể ngu ngốc tới mức nào nữa.

Yugyeom cười như một tên ngốc rồi quay sang cười khẩy với Bambam, "Cậu không thể có được họ nhưng cậu có thể có tiền của họ." Câu nói ấy bằng một cách nào đó đã thu hút được sự chú ý của Bambam, và thậm chí nó còn khiến cậu phải chớp mắt vài lần.

"Ý cậu là sao?"

Yugyeom ngưng cười và khoanh tay trước ngực, "Ý tôi là, cậu có bao giờ nghĩ mình cũng xứng đáng có được hạnh phúc như bao người khác không? Sau tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra với cậu, cậu có nghĩ rằng mình xứng đáng có được một chút gì đó, giống như một mảnh nhỏ của thiên đường mà cuộc sống ban tặng cho cậu ấy? Kể cả có phải trở thành 'tương đậu' để khiến cuộc sống của cậu trở nên hạnh phúc hơn, đúng chứ?" Yugyeom hỏi, cậu ta dùng khá nhiều từ tiếng Hàn khó khiến cho một người ngoại quốc như Bambam hoang mang.

"Xin lỗi, tôi không phải dân bản địa. Tương đậu sao? Tại sao tôi lại phải là xì dầu cơ chứ?"

Yugyeom há hốc mồm nhìn Bambam, "Đó là một thành ngữ để chỉ 'kẻ đào mỏ'."

Bambam gật gật đầu, cố gắng ghim lại từ đó trong kho từ của mình, "Và một mảnh nhỏ của thiên đường? Ý cậu là thức ăn ấy hả?"

Yugyeom đảo mắt khiến Bambam khó chịu, đập vào vai đối phương, "Đừng có đảo mắt với tôi! Tôi là người khá nhạy bén đấy. Chính cậu mới là người nói mấy từ vô nghĩa đó." Bambam khó chịu gắt và Yugyeom thì chỉ biết thở dài.

"Là tiền đấy. Cuộc đời quá ngắn ngủi để ta có thể nghĩ đến bất cứ việc gì khác. Hãy làm bất kì điều gì cậu muốn làm và lấy tất cả những gì cuộc sống đem đến cho cậu. Nếu cậu có thể nắm anh ta trong lòng bàn tay thì chẳng có gì phải lo lắng hết. Làm người tình bé nhỏ chẳng tệ chút nào, cậu vẫn có thể sống một cuộc sống xa hoa cơ mà. Chẳng việc gì phải từ bỏ một niềm hạnh phúc như vậy chỉ vì thứ cảm xúc ngu ngốc ấy. Cảm xúc không hề quan trọng, tin tôi đi. Hãy thực tế chút đi."

"Cậu đang bảo tôi phải tha thứ cho anh ta sao?"

Yugyeom cười và lắc đầu, "Đương nhiên là không. Hãy khiến cho anh ta quỳ rạp dưới chân cậu trong khi cậu tận hưởng mọi sự xa hoa mà tiền bạc của anh ta mang lại. Anh ta lợi dụng lòng tốt của cậu, tại sao cậu không làm điều ngược lại với anh ta? Đó là một hành động trả thù khá gọn gẽ đấy chứ."

Yugyeom nói đúng. Việc gì phải từ bỏ niềm hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được cơ chứ? Cậu đã từ bỏ hạnh phúc của mình cho một người có được mọi thứ. Bambam nhếch miệng cười rồi tinh nghịch huých vào vai Yugyeom, "Tôi thích cách nghĩ của cậu đấy. Tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt."

"Phòng của tôi ở tầng 4, số 402. Hãy gọi tôi bất cứ khi nào cậu cần lời khuyên." Yugyeom nói rồi cho hai tay vào trong túi áo và xoay người bước đi.

Cuối cùng Bambam cũng đã có thể nở nụ cười. Cậu khoanh tay trước ngực và vạch ra kế hoạch cho tương lai của mình. Nếu cậu đưa ra quyết định như vậy sớm hơn chút nữa, cậu đã có thể sống xa hoa và mặc những bộ đồ đắt tiền. Cậu quá ngu ngốc, và đã quá ngây thơ rồi.

Mọi người đều có thể thay đổi và cậu cũng vậy. Cậu là trai bao và cũng đủ tội lỗi rồi, việc gì mà cậu cứ phải cố sống trong sạch cơ chứ? Sống ngây thơ như vậy cũng có gì tốt đâu cơ chứ?

Bambam nhét tay vào túi quần ngủ màu hồng và rảo bước xuống tầng. Khi cậu về tới 'nơi tạm trú' nhỏ bé của mình, Jackson vẫn đang ngồi ở đó. Anh ôm lấy đầu gối của mình, ngồi trước cửa nhà cậu như một đứa trẻ chờ mẹ nó đi làm về vậy. Bambam tiến thằng tới chỗ căn hộ của mình, cậu với tay vặn cái nắm cửa nhưng Jackson đã kịp chặn cậu lại.

"Anh thực sự xin lỗi..."

Bambam dừng lại, cố gắng không để lộ bất kì cảm xúc nào mặc dù trong lòng cậu đang vô cùng hỗn độn. Cậu xoay người lại và khoanh tay trước ngực, "Anh thật sự yêu tôi chứ?" Câu hỏi bất ngờ của cậu khiến Jackson giật mình, nhưng anh nhanh chóng gật đầu.

"Đương nhiên rồi."

Bambam cười, "Vậy quỳ xuống và hôn chân tôi đi." Cậu ra lệnh, rồi nở một nụ cười quỷ quyệt. Còn Jackson, anh gần như bất động và cằm thì suýt chút nữa là chạm tới sàn nhà khi nghe câu nói đó.

"Cái... Cái gì cơ?"

"Anh nghe thấy rồi đấy." Bambam nhắc lại. Cậu nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Jackson. Đôi mắt màu nâu chocolate đó đang tràn đầy sự bối rối. Bambam biết chắc rằng Jackson đang phải đấu tranh kịch liệt giữa tình cảm và lí trí. Jackson quay mặt đi, anh nghiến chặt răng như thể chuẩn bị từ bỏ lòng tự tôn của mình.
Một vài phút trôi qua trong im lặng. Jackson đứng thẳng dậy và nhìn vào mắt Bambam một lần cuối cùng trước khi anh quay lưng bước đi. Bambam nhìn thấy bàn tay anh đang nắm chặt tới mức trắng bệch. Cậu đảo mắt. Thật nực cười! Thế mà cậu đã tin rằng Jackson yêu mình thật lòng cơ đấy.

----

Một tuần nữa lại trôi qua và đương nhiên, Jackson biến mất mãi mãi. Anh không bao giờ trở lại nữa và Bambam cảm thấy bản thân thật là nực cười và ngu ngốc. Hôm nay lại là một ngày chủ nhật buồn chán khác. Bambam tự mua cho mình một bát canh xương hầm cho bữa sáng, đồng nghĩa với việc sử dụng toàn bộ chỗ tiền mình kiếm được vào đêm hôm trước. Cậu chẳng quan tâm. Tất cả những gì đáng quan tâm bây giờ là cái bụng có thứ để lấp đầy. Có thể đêm nay cậu sẽ phải tìm thêm một khách hàng nữa nếu ngày mai còn muốn được ăn no. Bambam tập trung cực độ vào việc thưởng thức món canh, cậu thậm chí còn quên tiệt tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi trên đầu giường.

Một tiếng gõ cửa vang lên mới lôi kéo được sự chú ý của cậu. Bambam đặt cái bát xuống bàn và bước về phía cửa. Cậu mở cửa ra và thấy Mark đang mỉm cười dịu dàng với cậu. Mình đang mong đợi Jackson sao? Ngu ngốc. Bambam lẩm bẩm một mình. Cậu cười với Mark và để cho anh kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.
Bambam dụi đầu vào hõm cổ của Mark, hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi nước hoa nam tính của anh. Cậu cảm thấy mình như đang say, say trong cái ôm của Mark.

"Anh nhớ em rất nhiều." Anh thì thầm vào tai Bambam. Cậu cố nặn ra một nụ cười.

"Chúng ta mới chỉ xa nhau một tháng thôi mà, Mark." Cậu đẩy anh ra, gần như đẩy ra khỏi căn hộ của cậu. "Chỗ của em hơi bừa bộn. Chúng ta đi đâu đó được không?" Bambam hỏi với đôi mắt cún con của mình. Đương nhiên, Mark không thể từ chối đề nghị của cậu. Anh nói rằng anh sẽ ở trong xe và chờ cậu chuẩn bị.
Bambam tắm nhanh. Mark luôn thích xuất hiện đầy bất ngờ và điều đó khiến Bambam cảm động. Mark tuyệt đối không giống Jackson. Mark sẽ không bao giờ biến mất. Mark cũng sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương. Mark đã rất trung thực ngay từ đầu rằng anh đã có gia đình, không giống như Jackson, người luôn cố gắng che giấu sự thật đó.

Bambam lau khô người và mặc vào một chiếc áo phông trắng, đương nhiên không thể thiếu chiếc quần da bóng lộn bó chặt. Cậu nhặt cái áo len màu hồng đào ở dưới sàn lên và nhanh chóng mặc lên người. Dù cho trời đã sang xuân nhưng những cơn gió lạnh vẫn còn tạt qua.

Mark đưa cậu đến một nơi nào đó mà cậu chẳng buồn thắc mắc. Mỗi lần Mark đưa cậu đi ăn, anh thường chọn nhà hàng tốt nhất. Bambam không ngại ngùng gì việc đó và cậu cũng chẳng bao giờ phàn nàn cả. Đó là cách Mark chiều chuộng cậu.

Trên đường đi, Mark vừa nói chuyện, vừa nắm chặt tay Bambam. Mark không phải là một người hoạt ngôn, nhưng đôi lúc anh lại vô cùng sôi nổi. Khi chiếc xe dừng lại, Bambam nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra mình được đưa đến một nơi vô cùng quen thuộc. Người tài xế mở cửa xe và Mark bước xuống. Anh đưa tay ra để giúp Bambam ra khỏi xe. Họ sánh bước đi vào trong tòa nhà với hai tay đan chặt vào nhau.

Bambam bước đi đầy căng thẳng. Cậu không hề biết Mark có công chuyện gì phải làm trong tòa nhà của Wang Jackson. Bambam cứ đi, cậu căng thẳng lảng tránh ánh mắt của mọi người nhìn vào mình vì cậu dám chắc bọn họ vẫn còn nhớ cậu, cái người đã làm nên một cảnh đáng xem ở sảnh - cái tên điên bị làm ngơ.

Trong khi đó, Mark vẫn rất bình tĩnh và lịch lãm như mọi khi. Anh khoác tay Bambam và đi tới chỗ thang máy.

"Chúng ta làm gì ở đây vậy, Mark?" Bambam hỏi. Cậu đang cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Mark mỉm cười và đưa cậu vào trong thang máy.

"Anh có vài việc cần giải quyết với công ty này và anh nghĩ có lẽ em sẽ khiến anh quyết định sáng suốt hơn. Em là bùa may của anh mà." Anh cất giọng dịu dàng giải thích, và Bambam chỉ có thể gật đầu.

"Bambam!" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở hành lang. Bambam chỉ mất vài giây để nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Cả Bambam và Mark đều dừng bước và quay người lại. Mark nhìn thằng vào Jackson, anh hoàn toàn không biết danh tính của người đối diện. Bambam cũng nhìn Jackson, nhưng nhìn với ánh mắt vô cảm.

"Em quen anh ta sao?" Mark hỏi bằng giọng nói dịu dàng đặc trưng của mình, nhưng ánh mắt nhìn Jackson lại trở nên sắc bén như chim đại bàng vậy.

Bambam nhìn Jackson, cậu lắc đầu và khoác chặt tay Mark.

"Không. Em không biết anh ta."

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro