Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó xử. Mọi thứ đều rất khó xử. Jackson trở nên tuyệt đối im lặng, tâm trí anh là một mớ hỗn tạp. Còn Bambam thì chỉ biết làm thinh, cậu không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Jackson cứ ngồi thừ ra ở mép giường và nhìn vào khoảng không vô định.

Jackson làm sao vậy? Bố anh ấy đã từng lừa dối mẹ anh ấy sao? Có lẽ quá khứ của anh ấy cũng có một phần nào đó đen tối chăng? Bambam tự hỏi. Cậu cứ bặm chặt môi lại ngăn bản thân không nghĩ đến những câu đó nữa. BamBam đứng lên và đi tới chỗ tủ đựng đồ tìm lấy một bộ đồ ngủ sạch. Hành động của cậu làm Jackson chú ý. Anh nhìn lên và gọi tên cậu, "Em định đi đâu vậy?" trong âm giọng thô ráp. Có lẽ cổ họng anh đã khô khốc, tới mức khiến cho giọng nói trở nên kì lạ như vậy. Bambam cười, cậu đi tới phía bên kia của căn phòng, rót cho Jackson một cốc nước và đặt vào tay anh.

"Em chỉ muốn thay quần áo thôi mà." Bambam vừa nói dứt lời, Jackson liền vòng tay qua eo cậu, kéo sát cậu về phía mình và dựa đầu vào người cậu.

"Em có thể hứa với anh rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai em cũng sẽ tin anh không?"

Bambam đảo mắt, "Em banh chân ra để cho đàn ông chơi không có nghĩa em không phải đàn ông, ok? Em là người nói lời giữ lời miễn là anh cũng vậy." Bambam trả lời, những ngón tay thon dài của cậu khẽ vuốt mái tóc bạch kim của Jackson. Vòng tay anh ở eo cậu siết lại chặt hơn. Jackson thở dài nặng nhọc.

Thật kì lạ. Jackson đang hành xử rất kì lạ và Bambam không biết phải làm gì trong tình huống này. Cậu chỉ nhận ra một điều rằng chắc chắn là Jackson có vấn đề về việc kiểm soát cảm xúc. Khi buồn bực, anh sẽ vô cùng xúc động. Khi vui, anh sẽ không thể ở yên một chỗ được. Khi tức giận, anh sẽ khủng khiếp như cái con quái vật màu xanh kinh dị ở trong phim. Khi anh cảm thấy sai trái hoặc khi biết việc mình làm là sai lầm, anh sẽ hành động vô cùng kì quặc và khó xử.

Bambam dịu dàng gỡ tay Jackson khỏi eo mình. Cậu tiếp tục vuốt vuốt mái tóc anh khiến Jackson ậm ừ như một chú cún đáng yêu vậy. Bambam lùi lại vài bước, "Cà vạt của anh đáng yêu đấy." Bambam vừa cười vừa nhặt cái cà vạt màu đỏ mận ở dưới sàn lên. Cậu thích màu sắc của cái cà vạt vì nó hợp với Jackson đến kì lạ. Họa tiết trên đó đơn giãn mà lại vô cùng nhã nhặn. Bambam dám đánh cược cả cuộc đời mình rằng cái cà vạt đó còn đắt hơn chiếc vé để bay về nhà của cậu.

Jackson cười tít cả mắt, "Mẹ tặng nó cho anh năm 20 tuổi." Jackson trả lời. Đôi mắt cún con vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Bambam.

"Chắc hẳn nó rất quý giá đối với anh. Anh bao nhiêu tuổi vậy, ngài Wang?"

"31. Em thì sao?"

Bambam nhếch miệng cười, "Anh muốn em bao nhiêu tuổi, daddy?"

"Anh nghiêm túc đấy. Chúng ta chưa từng nói chuyện như thế này bao giờ cả, Bambam."

"Năm nay em tròn 19 tuổi." Bambam vừa trả lời vừa gấp gọn chiếc cà vạt và để vào trong ngăn kéo tủ. Mặc dù Bambam trông có vẻ bất cần chưa kể là còn có chút luộm thuộm nữa, nhưng cậu lại có một thú vui nho nhỏ là dọn dẹp mọi thứ. Cậu thích nhìn mọi thứ xung quanh gọn gàng và thoải mái. Cậu không phải là một tên quái dị ưa sạch sẽ gì đâu, chỉ là cậu nghĩ dọn dẹp là một cách để trân trọng nơi ở của mình.

"Wow... Thảo nào nhìn em lại trẻ như vậy..." Jackson kinh ngạc nói, mắt anh vẫn dõi theo cậu bên này qua bên khác. Bambam chỉ cười khẩy, cậu cảm thấy tự hào vì vẻ ngoài trẻ trung của mình.
Bambam cứ cảm nhận thấy ánh mắt của Jackson dõi theo mình. Ban đầu thì khá là dễ thương đấy, nhưng sau một lúc lâu, cậu bắt đầu thấy khó chịu. "Em biết là em đẹp, nhưng anh đừng có nhìn em như kiểu em là thần tượng của lòng anh nữa đi." Bambam nói, vừa liếc nhìn Jackson vừa nhét đống quần áo bẩn vào thùng giặt.
"Anh có thể sống ở đây cùng em không?"

Bambam hơi bất ngờ, "Không được. Nơi này chỉ đủ cho 1 người ở và người đó là EM."

Jackson bĩu môi, khoanh tay trước ngực hờn dỗi như một đứa trẻ, "Vậy anh sẽ mua một nơi đủ rộng cho hai chúng ta." Anh nói, đôi môi vẫn chề ra vô cùng đáng yêu.

"Em chỉ đùa thôi, anh đã trả tiền thuê nhà rồi nên cái không gian nhỏ bé chật chội này của em về cơ bản đã thuộc về anh rồi. Em không chạy theo tiền hay bất kì tài sản nào của anh nên anh cũng đừng tốn tiền cho em làm gì." Bambam cười. Cậu để cho bản thân thả vào cái ôm từ phía sau của anh.

Jackson hôn nhẹ lên má Bambam rồi lại nở nụ cười ngốc nghếch gắn mác Wang Jackson quen thuộc, "Anh nghĩ mình lại yêu em nhiều hơn rồi."

_._


Đã một tháng kể từ khi hai người ở bên nhau. Theo một cách nào đó thì mối quan hệ này cũng khá thú vị đó chứ. Bambam dẫn Jackson tới những nơi mà anh chưa từng biết đến. Cậu khá ngạc nhiên vì anh đã ở Seoul 5 năm rồi và vẫn hoàn toàn mù tịt về những góc thiên đường nho nhỏ nơi Seoul nhộn nhịp xa hoa này. Anh không hề biết đến vẻ đẹp của sông Hàn lúc về đêm, cũng không biết tới khu Yeouido xinh đẹp, bình lặng mặc dù anh sống ở Kangnam và chỉ mất 20 phút đi đường để tới được nơi đó.

Bambam cũng phát hiện ra rằng Jackson là một con người rất ngọt ngào với một trái tim tràn đầy tình yêu thương. Nhưng cậu cũng không hề hài lòng về việc anh hay mất kiểm soát tâm trạng của mình và cứ mắng nhiếc nhân viên suốt.

Trong khi đó, Jackson cảm thấy Bambam rất thú vị. Việc cậu hút thuốc và có vẻ bất cần làm cho bề ngoài của cậu mang một vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra Bambam chẳng khác gì hơn một cục bông đáng yêu thích được yêu thương và chiều chuộng. Jackson cũng nhận ra khi Bambam nói không tức là không và anh không nên làm trái ý cậu. Trong mắt Jackson, Bambam hoàn hảo từ đầu tới chân. Cậu có thân hình và gương mặt của một người mẫu. Cậu còn là người dễ thương từ trong xương tủy nữa. Điều duy nhất anh không thích ở cậu chính là thói quen hút thuốc lá. Thuốc lá sẽ không giết chết ta ngay nhưng nicotine thì có đấy. Mỗi khi hôn cậu là anh lại cảm nhận được vị đắng chát của thuốc lá. Không phải anh ghét bỏ hay là gì, chỉ là anh cảm thấy... không quen.

"Mới 7 giờ sáng thôi mà... 10 giờ anh mới phải đi làm!" Bambam gằn giọng khó chịu, cậu chỉ muốn được nằm mãi trong vòng tay của anh thôi. Jackson đã ăn mặc chỉnh tề và đang ngồi ở mép giường để xỏ giày.

"Anh đứng đầu cả một công ty nên không có thời gian làm việc cụ thể đâu. Hôm nay anh phải đến sớm vì có cuộc họp, anh nghĩ mình đã hơi trễ rồi nên phải đi ngay đây. Gặp lại em sau nhé!" Jackson nói. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Bambam và bước ra ngoài. Bambam ngáp dài, dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình rồi bật dậy ngồi khoanh chân trên giường. Cậu mỉm cười. Không hiểu sao cậu rất vui khi có ai đó hôn lên trán mình mỗi sáng. Cậu nhìn sang bên cạnh và thấy ánh nắng rực rỡ ở bên ngoài. Lớp tuyết bám đầy trên khung cửa sổ và trên đường giờ đã tan biến, thay vào đó là những nụ hoa chuẩn bị hé nở.

Cậu vươn vai, tập một bài thể dục nho nhỏ buổi sáng. Từ khi ở với Jackson, hôm nào anh cũng gọi cậu dậy sớm để tập thể dục cùng nhau.

Bambam lăn xuống giường, cậu bước đi uể oải và ngay lập tức dừng lại khi thấy đồ ăn sáng Jackson để sẵn ở trên bàn. Bambam cười. Jackson là một người rất chu đáo và cậu thích điều đó. Mặc dù cậu chưa từng nói lời yêu anh, nhưng có vẻ như Jackson chẳng hề để ý tới chuyện đó và vẫn cứ trao cho cậu tình yêu vô điều kiện. Cậu phải thừa nhận rằng chuyện hai người tới từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt có một tác động không nhỏ đối với cậu. Cũng vì thế mà cậu cảm thấy rất khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của mình với anh.

Cậu thấy chiếc cà vạt màu đỏ mận nằm ở dưới sàn. Cậu đảo mắt. Chắc anh quá vội nên không để ý tới chiếc cà vạt bị rơi. Bambam khịt mũi, nhặt chiếc cà vạt lên và gấp lại gọn gàng.

Cậu nhanh chóng hoàn tất bữa sáng của mình và đi tắm. Cậu đã quyết định sẽ tới thăm Jackson một chuyến với lí do đem trả cà vạt cho anh. Cậu mặc trên người bộ quần áo ưa thích của mình, đánh một lớp trang điểm thật hoàn hảo và nhét một bao thuốc lá mới vào túi xách. Cậu đi tàu điện ngầm tới Kangnam và sải bước trên vỉa hè lát gạch.

Khi tới tòa nhà Jackson sở hữu, Bambam hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào nơi tráng lệ đó. Tất cả mọi người đều mặc vest hoặc đồ công sở, trong khi Bambam mặc chiếc quần da cùng với cái áo phông in họa tiết da báo yêu thích của mình. Cậu chẳng quan tâm đến việc mọi người nhìn và đánh giá mình ra sao. Bambam tiến bước vào trong sảnh và hướng tới khu vực thang máy, nhưng có một cánh tay bỗng chặn cậu lại.

"Ngài không được phép lên trên nếu không có thẻ nhân viên đâu ạ." Nhân viên bảo vệ nói và Bambam không ngừng đảo mắt.
"Tôi là một người bạn thân thiết của ngài Wang. Nếu không tin, anh có thể hỏi trực tiếp." Bambam vừa nói vừa lườm người bảo vệ. Đây chính là lí do vì sao cậu ghét tới những nơi như thế này, những nơi có cái hệ thống an ninh chặt chẽ tới mức khốn nạn. Bambam cố gắng giải thích, cậu đã cố dùng tông giọng ít chua ngoa nhất có thể nhưng người bảo vệ vẫn nhất quyết không cho cậu vào trong.

Thật đáng tiếc rằng cậu không có số điện thoại của Jackson. Từ khi ở cùng anh, trao đổi số điện thoại là việc cậu ít nghĩ tới nhất.
Người bảo vệ đẩy Bambam mạnh tới mức khiến cậu loạng choạng suýt ngã về phía sau, "Cậu nên đi đi trước khi tôi..."

"Jackson!" Bambam lớn tiếng gọi khi nhìn thấy bóng hình anh bước ra từ thang máy. Mắt anh mở to và hàm anh gần như rớt xuống đất khi ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"Anh để quên cái cà vạt này. Em muốn mang nó đến cho anh nhưng bọn họ không cho em vào!" Bambam vừa giải thích vừa trừng mắt lườm người bảo vệ. Cậu đang chờ Jackson lắng nghe những gì cậu nói và cho cậu vào trong nhưng có một thứ gì đó, chính xác hơn là một người nào đó đã kéo sự chú ý của cậu khỏi Jackson.

Một người phụ nữ đang mang bầu bước ra khỏi chiếc thang máy. Mái tóc dài của cô ấy xõa xuống một cách hoàn mĩ trên đôi vai thon gọn. Nhìn cô ấy trẻ trung và tràn đầy sức sống. Đôi mắt tuy không to nhưng lại đẹp vô cùng. Cô ấy đang mang thai và chồng của cô ấy - dù có là ai đi chăng nữa - chắc chắn phải là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Đó là ai nhỉ? Bambam tự hỏi.
Người phụ nữ đó bước tới chỗ Jackson và vỗ nhẹ vào vai anh khiến anh lập tức quay mặt đi. Cô ấy hơi đẩy Jackson sang bên cạnh để có thể nhìn thấy Bambam. Cô ấy nhìn Bambam một lúc rồi quay sang nhìn Jackson.

"Jackson, anh quen cậu ấy sao?" Người phụ nữ hỏi, đôi mắt nhìn thẳng về phía Jackson. Bambam có thể thấy anh chớp mắt vài cái vì bối rối.

"Không, anh không quen cậu ấy. Chúng ta đi thôi, Jaebum đang chờ chúng ta." Jackson vừa nói vừa nắm tay người phụ nữ và kéo cô ấy vào trong thang máy, để lại Bambam đứng ngây ra đó.
Bambam không biết nói gì vào lúc này. Cậu có thể cảm thấy tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía này và mấy tên bảo vệ đang cười nhạo cậu, nhưng cậu không quan tâm. Bị cười nhạo không phải lí do khiến Bambam cảm thấy như bị đâm một phát đau điếng vào giữa tim như thế này. Bambam đặt tay lên ngực trái của mình, nỗi đau nhức nhối ấy dường như có thể khiến cậu ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Cậu cảm nhận được dòng nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mi. Bambam xoay gót và bước thật nhanh ra khỏi tòa nhà.

Tới bến xe buýt gần nhất, Bambam đứng đó và siết chặt hai lòng bàn tay. Giận dữ, thất vọng, xấu hổ, cảm thấy nhục nhã và bị phản bội là tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này. Cậu như muốn nổ tung. Ngay bây giờ, Bambam không muốn gì hơn ngoài việc chạy về nhà thật nhanh để được nằm trên giường và khóc thật to. Xe buýt đến, cậu bước lên, và quẹt thẻ T-money. BamBam còn chẳng thèm kiểm tra số dư trong tài khoản mà đi thẳng xuống băng ghế dài cuối xe và thả người trên đó.

Chỉ mất 10 phút để đi xe buýt từ Kangnam tới Jamsil mà cậu cảm tưởng như chuyến xe dài cả thế kỉ vậy. Tới nơi, cậu mệt mỏi bước xuống. Bambam thẫn thờ sải bước trên con đường về nhà, cả tâm trí và trái tim cậu đều đang trống rỗng. Chỉ mất 5 phút để về tới nơi, nhưng đôi chân dẫn lối Bambam lên cầu thang và chút lí trí còn sót lại của cậu lại nói rằng vào những lúc như thế này thì tầng thượng là nơi tuyệt vời nhất. Cậu leo lên tầng thượng, ngắm nhìn bầu trời sáng sủa đầu xuân. Bambam hơi rùng mình khi cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.

Cậu tự cười cay đắng với chính mình, "Mày không thấy mệt mỏi khi cứ cố gắng theo đuổi những thứ không bao giờ có thể thuộc về mình sao, Bambam?"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro