Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Bambam dẫn Jackson đi siêu thị. Và một sự thật hiển nhiên là Jackson không hề biết gì về mấy vấn đề này, thậm chí anh còn khá hậu đậu nữa. Anh luôn có những người khác làm công việc như thế này cho mình. Anh chỉ cần đi làm còn chiếc tủ lạnh của anh sẽ luôn được chất đầy thức ăn. Bản thân Bambam không phải một người nấu ăn ngon, cậu chỉ giỏi nấu mì ăn liền và mấy món xào thôi. Cậu dở tệ khi làm mấy món ăn kiểu sang chảnh, nhưng ít ra cũng làm được hai món gà sốt cam và gà Cung Bảo. Cậu học được mấy món xào từ Mark. Người đó đã dạy cậu mọi thứ vì cái lí thuyết "em sẽ chết nếu ăn quá nhiều đồ ăn liền".

"Lấy cái nào đây? Ức hay đùi?" Jackson kéo Bambam ra khỏi dòng liên tưởng của cậu. Cậu nhìn về phía Jackson, anh đang phân vân giữa hai phần của con gà.

Bambam cười và vui vẻ đẩy xe hàng về phía Jackson. Cậu cầm lấy miếng thịt ức gà trong tay Jackson và đặt nó vào xe hàng, "Không ai xào thịt đùi đâu, đồ ngốc." Hai người đã có mọi thứ cần thiết, kể cả gạo. Bambam đứng xếp hàng chờ thanh toán. Thỉnh thoảng cậu sẽ liếc nhìn Jackson. Cảnh một người đàn ông trưởng thành cứ đứng ngó ngang ngó dọc trong siêu thị với vẻ mặt vô cùng thích thú khiến Bambam không thể nén được nụ cười. Khi Bambam chuẩn bị thanh toán, Jackson ngăn lại và giật lấy tờ hóa đơn trên tay cậu.

Quãng đường trở về nhà được bao trùm bởi sự yên lặng, không phải yên lặng kiểu khó xử mà là một sự yên bình. Bambam cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi chiếc xe dừng đèn đỏ ở một ngã tư đường khu Cheongdam-dong, Bambam đưa mắt ngắm nhìn con phố đông đúc. Có những người đang chật vật kiếm sống, có những người lại đang tiêu những đồng tiền có được nhờ máu, mồ hôi và nước mắt của mình.

"Khoan... Tại sao anh lại đi vào đại lộ Olympic? Chúng ta đi đâu sao?" Bambam bối rối hỏi khi cậu nhìn thấy khung cảnh sông Hàn thơ mộng hiện lên bên cửa sổ.

Jackson nhìn Bambam, anh cười rạng rỡ như một đứa trẻ, "Chúng ta sẽ đến Itaewon. Anh muốn ăn sáng theo kiểu Thái và em sẽ phải nói cho anh biết món Thái ngon nhất hoặc món em thích ăn nhất ngoài padthai." Jackson trả lời trong lúc chiếc xe vừa rời cầu Hannam. Bambam chỉ có thể đảo mắt và cười lớn. Như thường lệ, Jackson thật không tưởng. Chặng đường đi tới Itaewon khá là thú vị. Bambam mở nhạc trên radio và hát theo. Cậu không tự tin về giọng hát của mình, nhưng cậu khá tự tin ở khoản quắn quéo khi bài hát mình yêu thích được phát.

Jackson đỗ xe và nắm lấy tay Bambam. Hai người đan tay vào nhau và cùng sải bước trên đường. Cuối cùng hai người cũng đến nhà hàng đồ Thái mà Bambam gợi ý. Họ ngồi vào bàn. Hai mắt Jackson sáng rực lên vì phấn khích. Khía cạnh này của Jackson là điều vô cùng đáng yêu trong mắt Bambam.

"Tom-kha-gai có vẻ hợp với bữa sáng đấy." Bambam vừa nói vừa chỉ vào tấm hình bát tom-kha-gai đầy ụ được treo trên tường. Jackson cười, gật đầu lia lịa và gọi 2 bát tom-kha-gai cùng với 1 cốc trà Thái cho Bambam và 1 cốc trà hoa cúc cho bản thân. Phục vụ bàn rời đi để lại hai con người nhìn nhau và chìm đắm trong thế giới riêng. Mi mắt Jackson hơi rung lên vì sự thích thú cực độ khiến Bambam không thể nhịn cười. Làm sao Jackson có thể nhìn cậu với đôi mắt cún con như vậy mà không hề cảm thấy xấu hổ chút nào được cơ chứ?

"Anh có thể hỏi em một chuyện được không?" Jackson hỏi. Bambam đảo mắt và lôi bao thuốc từ trong túi áo khoác ra.

"Em đoán là anh có cả tấn câu hỏi trong đầu. Nói đi."

Jackson hắng giọng, anh có vẻ khá căng thẳng, "Sao em lại tới Hàn Quốc vậy?" Một câu hỏi khá bất ngờ và Bambam đang cố gắng không thay đổi biểu cảm gương mặt mình.

Cậu chỉ muốn thật thành thực với anh.

"Hai năm trước, khi em 18 tuổi, có người đã tới tìm em và thuyết phục em tham gia buổi tuyển chọn để trở thành thực tập sinh cho một công ty giải trí. Họ thậm chí còn đưa cả địa chỉ công ty cho em. Em muốn trở thành người mẫu nên đã nói chuyện này với bố mẹ, nhưng họ không đồng ý." Bambam dừng lại, nhấp một ngụm trà rồi châm lửa điếu thuốc và rít một hơi dài.

"Sau cái bản trường ca dài bất tận về cuộc sống và ti tỉ thứ khác của bố mẹ, em đã dành nguyên một ngày ở lì trong phòng và suy nghĩ về việc mình có nên nắm lấy cơ hội này hay không. Rồi em quyết định đi, để thực hiện ước mơ của mình. Em đã lấy trộm tiền tiết kiệm của em gái mình để đặt vé máy bay. Và em có mặt ở đây, ở Hàn Quốc này, và rồi nhận ra rằng mọi thứ chỉ là lừa đảo." Bambam kết thúc câu chuyện của mình và lại rít một hơi thuốc dài nữa. Thuốc lá chính là thứ duy nhất giữ cho cậu tỉnh táo và ngăn không cho cậu rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn. Vài phút sau đó, thức ăn được đem ra, Bambam hít một hơi, thưởng thức mùi vị của nước hầm gà cùng với mùi cay cay của gừng.

Trong khi đó, Jackson gượng gạo múc một thìa nước dùng và đưa lên miệng thử. Mất một vài giây để Jackson làm quen được với hương vị đó và anh lại nở một nụ cười ngây ngốc cùng với vẻ thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt. Bambam cười đáp lại. Cậu không cần Jackson nói lời nào cũng biết hương vị của món ăn ngon tới mức nào.

Jackson có vẻ rất thích món này. Anh lại múc thêm một thìa Tom-kha-gai nữa và ngâm nga đầy phấn khích. "Anh thích nó tới vậy cơ à?" Bambam vừa hỏi vừa cười khúc khích. Jackson trả lời cậu bằng những cái gật đầu lia lịa như một đứa trẻ được thưởng thức hương vị ngọt ngào của cây kẹo bông vậy.

Sau khi khám phá xong hương vị đặc biệt của món Tom-kha-gai, Jackson nhấp lấy một ngụm trà hoa cúc.

"À, làm sao em có được visa để sống ở đây vậy?" Jackson hỏi. Anh có thói quen trò chuyện trong lúc ăn và Bambam thì không hề khó chịu về việc đó.

Bambam nở một nụ cười cay đắng, "Em ngồi trên xe buýt và khóc, em không có tiền, cũng không có nơi nào để đi. Và rồi có một người đã đến bên em. Người đó rất tốt bụng. Người đó đã an ủi em. Đó không phải một người Hàn Quốc, đó cũng là một người ngoại quốc giống như em, nhưng ở đây anh ấy làm kinh doanh. Em kể cho người đó nghe câu chuyện đời mình, anh ấy cảm thấy rất buồn cho em vì đã gặp phải chuyện như vậy nên liền cho em một chỗ ở. Lúc đó em quá mỏng manh và non nớt, em không suy nghĩ gì mà ngay lập tức đồng ý. Anh ấy tạo cho em một hồ sơ ảo rằng em là nhân viên ở công ty của anh ấy và nói với em rằng anh ấy sẽ lo liệu mọi chuyện. Và thế là em có được tấm visa D7 ở Hàn Quốc."

"Anh ta... là một tên quái dị đúng không?"

Bambam khịt khịt mũi và đảo mắt, "Tất nhiên là không phải rồi, đồ ngốc. Lúc đó anh ấy đã 30 tuổi rồi. Em nợ anh ấy cả mạng sống của mình, đó là lí do vì sao em không muốn mắc nợ bất kì ai khác thêm một lần nào nữa." Bambam giải thích. Cậu dập điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi ăn một thìa Tom-kha-gai đầy.

Có vẻ như Jackson vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng anh đã quyết định sẽ không tiếp tục hỏi nữa vì không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ giữa anh và Bambam. Ai có thể nghĩ rằng một người có cuộc sống chật vật như Bambam lại có một quá khứ vô cùng cay đắng ám ảnh cậu ấy tới tận bây giờ cơ chứ. Dù Jackson có muốn giúp cậu như thế nào, anh vẫn biết rằng mình không nên nhúng mũi vào chuyện riêng của người khác.

Hai người kết thúc bữa sáng bằng những cuộc trò chuyện vui vẻ về âm nhạc và phim ảnh. Cuộc nói chuyện đó đã phần nào cứu vớt được tâm trạng của Bambam. Jackson biết được rằng Bambam thích phim tình cảm lãng mạn và phim hành động. Với lại, cậu còn chúa ghét phim kinh dị. Jackson còn biết thêm chuyện Bambam rất sợ ma quỷ và côn trùng. Anh nhận ra hai người họ có khá nhiều điểm tương đồng đấy.

Ngay khi họ đặt chân về tới căn hộ của Bambam, Jackson đặt túi đồ vừa mua lên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng rồi thả người lên giường. Bambam bước theo sau, đá văng đôi giày của mình rồi đi tới ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng cởi giày cho anh. Jackson hơi dịch người về phía tường để nhường chỗ cho Bambam rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống cùng nằm với mình. Bambam cũng thả lỏng người bên cạnh Jackson, gối đầu vào cánh tay rắn chắc của anh và dụi đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ. Bambam luôn có cảm giác ấm áp và thoải mái khi được nằm trong lòng Jackson như thế này. Cậu thích cái cách tim Jackson đập thình thịch mỗi khi ở bên cậu. Jackson cười khe khẽ khiến Bambam ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt cún con của anh.

"Đồ đáng yêu." Bambam nhận xét, cậu đã rất cố gắng không cười rồi nhưng hoàn toàn thất bại.

"Anh thích ôm chặt lấy em như thế này." Câu nói khiến Bambam lại đảo mắt vì nó đánh dấu sự trở lại của Ngài-Wang-sến-súa.

Hai người họ cứ nằm như vậy, tận hưởng sự hiện diện của đối phương mà không cần phải nói ra lời. Cứ như vậy cho tới khi có tiếng gõ cửa dồn dập khiến Bambam ngồi bật dậy với nét hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt. Jackson cố đoán xem người gõ cửa là ai. Anh xuống giường và chạy ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt anh, sau cách cửa là một chàng trai xinh đẹp khoác trên người một bộ đồ đắt tiền.

"Tôi cần nói chuyện với cậu ta." Chàng trai nói bằng một giọng đầy quyền lực và khoanh tay trước ngực. Trông cậu ta có vẻ như đang rất khỏ chịu và Jackson thì cứ ngẩn cả người ra mà không thể nói câu từ chối. Anh quay người lại và bắt gặp ánh mắt run rẩy của Bambam.

"Cậu ta bảo có chuyện cần nói với em..." Giọng Jackson lạc dần đi khiến Bambam đưa mắt nhìn anh. Cậu trông có vẻ quá chán nản với con người kia rồi. Ngay từ khi nghe tiếng gõ cửa cậu đã biết chắc chắn đó là ai. Đương nhiên rồi, còn ai vào đây ngoài Park Jinyoung quyền lực cơ chứ. Cậu xuống giường, bước tới phía anh, đẩy Jackson sang một bên và đóng sầm cửa lại.

Jackson hiện tại đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, anh không biết mình nên làm gì, nên can thiệp hay chỉ ở trong đây và đợi Bambam quay lại. Liệu xen vào giữa cuộc nói chuyện của người khác có phải rất thô lỗ hay không? Nhưng nếu cậu ta lại dùng vũ lực với Bambam thì phải làm sao? Jackson cứ liên tục tự hỏi hàng tá những câu hỏi ngốc nghếch mà anh có thể nghĩ tới vào lúc này. Đầy tò mò, anh áp sát đầu vào cánh cửa cố gắng căng tai ra nghe cuộc nói chuyện và tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng mắng nhiếc thậm tệ của người kia.

Anh mở cửa ra, chỉ hé một chút nhưng đủ để nhìn thấy Bambam đang cúi đầu trước chàng trai không ngừng buông lời sỉ vả cậu kia. Trái tim Jackson đau thắt lại khi nhìn thấy Bambam cúi đầu chịu mắng như vậy.

Jinyoung giơ cao tay lên, toan tặng cho Bambam một cú đấm thì Jackson đã nắm lấy tay cậu ta và ngăn lại. Anh đẩy cậu ta ra và đứng chắn trước Bambam. Jackson có thể cảm nhận được bàn tay Bambam đang bám chặt vào áo anh như tìm kiếm sự nương tựa. Ngay lúc này đây, anh không muốn gì hơn ngoài việc ôm chặt cậu vào lòng.

"Đừng có động đến cậu ấy." Jackson cương quyết nói. Anh nhìn thẳng vào người đối diện trong khi cậu ta lại đảo mắt và lườm anh.

"Thì ra thằng đĩ đực này đã tìm được con chuột khác sập bẫy rồi sao." Jinyoung lẩm bẩm, cố gắng đẩy Jackson ra. Nhưng Jackson đang làm rất tốt việc bảo vệ cho Bambam, dùng cả thân mình để che chắn và ngăn không cho người kia động đến dù chỉ là một cọng lông của cậu.

Jackson nhẹ nhàng nắm lấy vai Jinyoung và đẩy cậu ta ra. "Tôi đã nói cậu đừng có động vào em ấy. Cậu cứ nhất định phải làm em ấy đau mới chịu được hay sao?" Jackson hỏi, gần như mất hết bình tĩnh với tên điên đứng trước mặt.

"Cậu ta lăng nhăng với chồng tôi."

"Đó đâu phải là lỗi của Bambam. Chính chồng cậu là người mong muốn dây dưa mối quan hệ này!"

Jinyoung cười khinh bỉ rồi lại nhìn Jackson bằng ánh mắt đầy "thiện cảm", "Anh thực sự tin những lời cậu ta nói sao? Tại sao anh có thể mù quáng tới mức đó cơ chứ." Jinyoung mỉa mai. Đôi tai cậu đã đỏ bừng lên vì giận dữ và nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Jackson đã chết rồi.

"Cậu thích nói gì cũng được nhưng đừng có động vào em ấy." Jackson cảnh báo Jinyoung một lần nữa. Cậu ta đảo mắt và khoanh tay trước ngực.

"Được thôi." Jinyoung nói và tiếp tục bắn ánh nhìn giết người về phía Jackson, "Nhưng để tôi hỏi anh một câu. Mẹ anh sẽ cảm thấy thế nào khi phát hiện ra bố anh đang ngoại tình?" Một câu hỏi từ trên trời rơi xuống đang khiến Jackson chết lặng.

Jackson bặm chặt môi, chớp chớp mắt vài lần rồi mới trở về với thực tại. Bambam phát hiện ra sự bất thường của anh, cậu nhìn vào mắt anh và không khỏi suy nghĩ. Đó thực sự là những gì đã xảy ra với bố mẹ anh ấy sao?

"Tôi không biết. Có lẽ mẹ tôi sẽ ghét bố tôi." Cuối cùng Jackson cũng trả lời nhưng giọng nói đầy chắc chắn lúc trước của anh dường như đã bị lung lay phần nào và còn tràn đầy sự lưỡng lự nữa chứ. Bambam còn cảm nhận được bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu chặt hơn trước.

Anh không sao chứ? Bambam rất muốn hỏi anh như vậy nhưng cậu lại cảm thấy mình thật quá phận.

Jinyoung cười cay đắng, "Anh lầm to rồi. Bà ấy sẽ ghét bản thân mình. Bà ấy ghét bản thân vì đã đem lòng yêu một người đàn ông không bao giờ trung thành với lời thề của ông ta. Bà ấy ghét bản thân vì đã yêu một người thậm chí còn không thể làm theo những gì ông ta nói ra. Và anh hãy thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra với bà ấy?"

Jackson lại bàng hoàng chớp mắt vài lần, "Bà ấy bị khủng hoảng tâm lí?"

Một lần nữa, Jinyoung cười vào mặt Jackson, "Anh lại sai rồi. Hoặc là bà ấy tự diệt chính mình, hoặc là bà ấy sẽ tiêu diệt kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ này." Nói rồi Jinyoung xoay gót bước đi, trước khi bước xuống cầu thang, cậu còn quay lại nhìn Jackson và Bambam.

"Hai người cùng tranh giành một mối quan hệ. Vậy thì ai mới là kẻ đáng chết ở đây?"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro