Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau suốt 2 ngày chờ đợi, Bambam cuối cùng cũng có thể thoát khỏi chỗ này. Jackson đang tắm, có lẽ là đang chuẩn bị đi làm và Bambam chộp lấy cơ hội này để bỏ trốn. Cậu đi tới bến xe buýt và bắt xe đi từ Gangnam về Jamsil. Cậu rời khỏi nơi đó và chỉ đem theo cái phông cũ, cái quần da yêu thích và cái túi xách xấu xí của cậu. Cậu cũng chỉ mang theo một số tiền vừa đủ cho phép cậu thuê một chỗ ở mới.

Cậu sẽ không quay lại căn hộ cũ ngày xưa nữa vì cậu biết Jackson sẽ tới đó tìm mình. Cậu muốn tìm Mark nhưng nhận ra mình quá ngớ ngẩn khi đêm hôm trước không hỏi số điện thoại của anh. Giờ đây cậu chẳng còn gì ngoài cái điện thoại vô dụng và một ít tiền lẻ đủ để lấp đầy cái bụng rỗng. Cậu đã tìm được một nơi để ở, một phòng trọ rẻ tiền. Cậu chỉ cần một nơi để ngủ, để được ở một mình, để tách biệt với xung quanh.

Điện thoại cậu reo liên hồi và cái tên Jackson cứ liên tục xuất hiện trên màn hình nhưng BamBam từ chối nhận cuộc gọi và tắt máy đi luôn. Cậu không có tâm trạng để giải quyết vấn đề với Jackson. Và cậu cũng mong sẽ không bao giờ gặp lại Jackson thêm một lần nào nữa.

Cậu ghét bản thân mình vì đã quá ngu ngốc. Vì đã khờ dại mà rơi vào lưới tình của một tên khờ khác. Cậu hối hận vì ngày trước đã để cho Jackson trở lại. Cậu hối hận vì đã tha thứ cho Jackson quá dễ dàng. Cậu hối hận vì những tình cảm dành cho Jackson bắt đầu sinh sôi nảy nở trong cậu.

Bambam thả mình trên chiếc giường mới. Tuy hơi nhỏ nhưng ít nhất Bambam cũng cảm thấy thoải mái khi đặt lưng nằm xuống. Cậu nằm đó, nhìn mông lung trên trần nhà, cố gắng lờ đi cái cảm giác bức bối trong lồng ngực. Cậu không muốn khóc, cậu biết rõ bốn bức tường này không thể giữ kín được bí mật của mình.

Cậu tự nhốt mình trong căn phòng ấy gần một tuần liền và chỉ ra ngoài để tắm rửa hoặc để mua đồ ăn. Cậu sống như một cái xác vô hồn, không còn lí trí, chỉ sống một cách vô vị như vậy. Cậu không muốn đi ra ngoài đường để bán thân nữa, cậu đã quá đau đớn và không muốn bất kì người lạ nào chạm vào mình.

Sau suốt một tuần liền cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, Bambam quyết định sẽ ra khỏi nhà và làm gì cho khuây khỏa. Chiều đến, cậu đi tới phòng tắm ở cuối hành lang tầng hai. Cậu hơi khó chịu vì chỗ này không có phòng tắm riêng. Công việc tắm rửa được hoàn thành xong một cách nhanh chóng, cậu trở về phòng để sửa soạn quần áo. Cậu không muốn bị cầm tù trong bốn bức tường này lâu hơn nữa nên đã quyết định sẽ ra ngoài, có lẽ đi gặp và trò chuyện với Kim Yugyeom sẽ khiến cậu bớt cô đơn hơn.

Bambam đi tới khu nhà cũ của mình rồi đi thẳng lên tầng 4 để tìm phòng của Yugyeom. Sau vài tiếng gõ cửa, Yugyeom ra mở cửa với một nụ cười rạng rỡ và một mái tóc đỏ lòe loẹt.

"Xin chào... Nhớ tôi chứ?" câu hỏi của Bambam khiến Yugyeom đảo mắt.

"Cái người quá xinh đẹp để tự kết liễu bản thân mình, tất nhiên là tôi nhớ cậu rồi. Mời vào." Yugyeom nói và để Bambam tiến vào bên trong căn phòng. Bambam cởi giày một cách lịch sự, chứ không đá văng tung tóe như cậu vẫn hay làm. Cậu bước vào trong rồi nhận xét rằng nó lớn hơn căn hộ cũ của cậu khá nhiều. Và cậu tụ hỏi tại sao Yugyeom lại không sống cùng bố mẹ cậu ta.

Bambam ngồi trên ghế chờ Yugyeom đi vào bếp lấy chai nước cam cùng hai cái cốc. "Nói đi." Yugyeom nói, như thể họ đã là bạn thân từ kiếp trước rồi ấy.

Bambam hắng giọng, có cả tấn suy nghĩ lấp đầy tâm trí cậu và cậu không ngần ngại kể hết mọi chuyện cho Yugyeom. Cậu kể về cuộc sống xa hoa mới của mình cùng với nỗi đau mà cậu phải chịu đựng vì sự ngây thơ của mình. Yugyeom cười lớn khi nghe Bambam kể chuyện. "Không ai có thể làm chủ hai thế giới đâu, anh bạn. Cậu đã chọn cuộc sống vật chất, cậu đáng nhẽ không nên than phiền vì cơn đau tim nhất thời của cậu. Giờ đây cậu đã có anh chàng Mark gì đó sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Tất cả những gì cậu cần làm là chọn lựa giữa Mark và Jackson." Yugyeom dừng lại, uống một ngụm nước cam rồi đưa cho Bambam một tờ giấy có ghi số điện thoại trên đó.

"À, tôi đã gặp anh chàng Mark đó và anh ta đưa cho tôi cái này. Anh ta bảo tôi đưa nó cho cậu nếu tôi có gặp cậu."

Bambam nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhớ màu vàng ở trước mặt. Số điện thoại của Mark đang ở ngay trước mắt cậu và cậu thì lại chần chừ không biết có nên gọi cho anh hay không. Yugyeom để ý đến thái độ của cậu. Cậu ta đưa ra trước mặt một chiếc điện thoại.
"Gọi đi nếu cậu cảm thấy anh ta là sự lựa chọn đúng đắn." Yugyeom nói rồi lại ngập ngừng vài giây.

"Nhưng cái anh chàng tóc đen cứ liên tục tới đây tìm cậu. Anh ta cứ đứng chờ trước cửa nhà cậu suốt một tuần qua. Tôi nói rằng cậu không còn ở đây nữa, nhưng anh ta vẫn cứ cứng đầu nói sẽ chờ cậu."

Bambam đảo mắt và khoanh tay trước ngực. "Nói dối. Tôi không thấy anh ta trên đường tới đây."

"Chắc anh ta tới cửa hàng tiện lợi thôi. Một lát nữa sẽ quay lại. Muốn cược với tôi không?"

Kim Yugyeom thật khó tin! Bambam lẩm bẩm một mình và lại nhìn xuống dãy số trên mảnh giấy. Bambam thở dài rồi nhét nó vào túi áo. Có lẽ cậu sẽ gọi cho Mark sau.
Cậu dành cả buổi tối nói chuyện trên trời dưới biển với Yugyeom. Cậu ta kể cho Bambam nghe về niềm đam mê mạnh mẽ đối với nhảy và sự thật là Yugyeom thực sự nhảy rất rất rất rất (n giai thừa) giỏi luôn.

Tâm trạng Bambam tốt hơn nhiều sau khi trò chuyện cùng Yugyeom. Thật là tốt khi gặp được một người bạn cùng tuổi với mình. Hai người có thể làm mấy trò quái dị và chơi đùa cùng nhau. Bambam đã sống ở khu nhà này tận 2 năm nhưng tại sao đến giờ này cậu mới gặp được Yugyeom nhỉ?

Trong lúc hai người đang cười đùa vui vẻ khi xem mấy đoạn video hài hước trên mạng thì ngoài trời đổ mưa. Quá mải mê với chuyện đang làm, hai người chẳng chút để ý đến tiếng mưa rào rào ngoài kia.

Mưa tạnh và Bambam quyết định về nhà. Khi bước chân rời khỏi căn hộ, cậu nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa căn hộ cũ của mình. Bambam nhướn mày, cậu nhận ra bóng hình đó.

"Thấy chưa! Anh ta đang đợi cậu đấy!" Yugyeom giơ tay chỉ về phía người đàn ông ngồi trước cửa nhà Bambam. Cậu liền hắng giọng, cố gắng không để cho cảm xúc lấn át lí trí mình. Cậu khoanh tay đứng nhìn Jackson ngồi trên sàn nhà lạnh băng để ngấu nghiến cốc mì ăn liền vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi.

Bambam nói lời chào tạm biệt. Cậu nhờ Yugyeom giúp cậu rời khỏi khu nhà bằng một con đường bí mật. Lúc này cậu không muốn chạm mặt Jackson. Cậu không muốn nói chuyện với người đó.

Yugyeom vẫy tay chào tạm biệt. Bambam rời đi. Trời tối dần và mưa thì đã tạnh. Sau cơn mưa rào, đường đi trở nên trơn trượt nên cậu phải cẩn thận quan sát từng bước đi.

"Bam!!!"

Bambam nghe thấy tiếng Yugyeom hét lên từ phía xa. Cậu quay người lại và trông thấy hình ảnh cậu bạn thân của mình trước khi có một bàn tay bịt kín mắt cậu. Có thứ gì đó giống một miếng vải bịt lấy mũi và miệng cậu.

Bambam cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng mỗi khi muốn thở, cậu lại hít phải một thứ mùi giống như thuốc mê vậy. Thứ đó khiến chân tay cậu bủn rủn, đầu óc choáng váng và mắt cậu dần trở nên nặng trĩu.

Điều cuối cùng Bambam nhớ được là bản thân mình ngã xuống nền đất. Sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối.

-*-

Bambam nuốt nước bọt, cổ họng cậu khô khốc. Giống như cần một chất lỏng nào đó để xoa dịu cảm giác nóng cháy đó. Cậu cố gắng mở to mắt nhưng tầm nhìn đã bị một mảnh vải đen che kín. Bambam cảm thấy thứ gì lạnh lẽo bao quanh lấy cổ tay mình và nhận ra hai tay đang bị còng lại.

Cậu đang nằm trên một mặt phẳng nào đó, hình như là một chiếc giường.

Mình đang ở đâu? Bambam tự hỏi, rồi lại khó khăn nuốt nước bọt. Cậu thử cử động chân và rồi nghe thấy tiếng kim loại va đập vào nhau. Không chỉ tay cậu bị còng lại mà chân cậu cũng bị xích vào chân giường.

Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng. Sức mạnh của cậu không thể làm cho sợi xích sắt mềm đi tẹo nào. Đột nhiên có tiếng mở cửa và tiếng bước chân khiến Bambam dừng mọi hoạt động lại. "Ai đó?" Cậu cất tiếng hỏi, giọng khản đặc và khô rát. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đốt vào cổ họng cậu theo từng chữ cậu thốt ra.

Không nhận được bất kì một lời hồi đáp nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được một sức nặng đè xuống nệm giường.

Một vài phút im lặng rợn người trôi qua. Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào làn da cậu.

Bambam kêu lên vì lạnh. Đó cũng là lúc cậu nhận ra mình đang trong tình trạng lõa thể, không một mảnh vải che thân, trước mặt tên khốn nạn bệnh hoạn này.

"Cho tôi xin ít nước được không?" Bambam hỏi, cố gắng không để nỗi sợ xâm chiếm tâm trí. Cậu nghe thấy tiếng hắng giọng của kẻ kia, rồi cảm thấy hắn ta đứng dậy và đi khỏi giường. Lại thêm một vài phút chìm trong im lặng. Kẻ lạ mặt trở lại bên cạnh Bambam và dùng ngón tay tách môi cậu ra. Bambam quá khát, cậu không phòng bị gì mà há miệng ra.

Kẻ kia áp môi hắn vào môi cậu, ngấu nghiến, giày vò đôi môi Bambam như một con quái vật. Bambam cố gắng đẩy hắn ta ra. Bambam tức giận, không phải vì cậu bị hôn, mà là vì tên khốn nạn đó đã giẫm đạp lên chút hy vọng nhỏ nhoi của Bambam.

Bambam không còn chút sức lực nào. Cậu từ bỏ và để cho tên khốn bệnh hoạn này cưỡng dâm mình. Cậu còn chẳng thèm hét lên, vì cổ họng cậu đang vô cùng khô và rát. Tất cả những gì cậu nhận thức được là tiếng thở dốc nặng nề của tên dâm tặc này và hắn ta đang tiến vào trong cậu.

Cậu rên lên vì đau rồi lại cắn chặt môi. Bambam cực kì ghét làm tình kiểu nguyên thủy, và cậu đặc biệt kì thị việc cưỡng hiếp và bây giờ thì điều đó đang xảy ra đối với cậu. Sau nhiều lần đâm chọc kịch liệt, Bambam cảm thấy dòng chất lỏng lấp đầy bên trong mình và cậu chẳng thèm mở miệng rên lên một tiếng nào. Đơn giản chỉ vì cậu chẳng cảm thấy cái quái gì ngoài sự đau đớn cả.

Tên biến thái ho một tiếng và điều đó thu hút sự chú ý của Bambam. Kiệt sức và vỡ vụn. Bambam dồn chút sức lực còn sót lại của mình để cất tiếng hỏi,

"Jackson, có phải là anh không?"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro