Chapter 16 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam mở mắt dậy, đầu cậu vẫn hơi choáng váng vì đau. Cậu không nhớ có chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu hỏi người lạ đó có phải là Jackson hay không. Tiếng ho đó nghe rất quen nhưng cậu không dám chắc đó là ai. Điều duy nhất cậu nhớ được là mọi thứ trở nên tối tăm sau lúc thốt ra câu hỏi đó. Tên biến thái kia chắc hẳn đã đánh mạnh vào đầu khiến cậu bất tỉnh.

Bambam cảm thấy cổ họng khô rát cực độ. Cậu chẳng còn chút sức lực nào để mà nâng ngón tay lên nữa. Cậu cảm thấy toàn thân mình như tê liệt. Cậu cũng chẳng biết rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua và đã bao lâu rồi mình chưa có gì nhét vào bụng. Cậu mất hoàn toàn khả năng phán đoán cũng như mọi hy vọng trốn thoát khỏi nơi đây. Không có đường thoát. Và dù cho cái tên khốn kiếp đó là ai, Bambam thầm mong hắn ta không phải Mark hay Jackson. Cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho những gì hắn đã gây ra.

Bambam giật mình khi nghe thấy tiếng một vật nặng đổ ầm xuống ở phía ngoài, "Cậu ấy đang ở đâu, Mark?!!" Bambam nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ của Jackson.

Mark? Vậy cái tên biến thái chết tiệt đó không phải ai khác mà là Mark Tuan sao?

Bambam cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Cậu thất vọng. Trong số biết bao nhiêu người ngoài kia, tại sao lại là Mark? Cậu tự hỏi. Cơ thể cậu héo mòn vì thiếu nước nên cậu chẳng thể nhỏ một giọt nước mắt nào để xoa dịu nỗi đau này. Cậu muốn hét lên thật lớn để Jackson đến cứu cậu nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào nữa. Cậu nghe thấy tiếng ầm ĩ ngoài kia, như thể Mark và Jackson đang đấu tay đôi với nhau vậy. Bambam không biết ngoài đó xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết rằng Jackson đang ở đây, Jackson đang đi tìm cậu và Jackson sẽ cứu thoát cậu khỏi nơi này.

Tiếng thủy tinh vỡ vọng tới căn phòng của Bambam. Sau đó là một vài phút im lặng tới bàng hoàng. Bambam nắm chặt tay cầu nguyện rằng Jackson đã thắng. Cậu rất muốn được giải thoát. Cậu không thể chịu được sự sống héo mòn này lâu hơn được nữa.

Thêm vài phút im lặng nữa. Bambam nghe thấy tiếng bước chân và tiếng vặn tay nắm cửa. Bambam lo sợ nín thở.

"Bam!" Giọng nói của Jackson vang lên khiến Bambam cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Jackson lấy chìa khóa trên nóc tủ rồi mở khóa chiếc còng ở cổ tay Bambam. Anh gỡ chiếc khăn che mắt cậu ra. Bambam chớp mắt vài lần. Đầu óc cậu choáng váng. Cậu không thể tiếp xúc ngay với ánh sáng ban ngày sau một thời gian dài bị giam cầm trong bóng tối.

Dần dần, Bambam đã có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của Jackson. Cậu mỉm cười với anh, "Cứu em". Đó là lời cuối cùng cậu nói trước khi lại tiếp tục chìm trong bóng tối.

-*-

Bambam mở mắt tỉnh dậy. Cậu cảm thấy có một dòng nước ấm đang bao quanh cơ thể mình. Cậu tận hưởng cái cảm giác êm dịu mà làn nước tác động tới da thịt cậu. Bambam mở mắt to hơn và thấy khuôn mặt của Jackson chỉ cách cậu vài inch.

Jackson đang bế cậu và tìm cách đặt cậu vào bồn tắm. Bambam không còn chút sức lực nào cả nên cậu để mặc cho Jackson làm việc mà anh đang làm. Từng thớ cơ của Bambam như được thư giãn khi tiếp xúc với hơi ấm của làn nước. Cậu kêu lên khe khẽ khi lỗ nhỏ của cậu chạm vào thành bồn. Jackson mở to mắt hốt hoảng, "Vẫn còn đau sao?" Câu hỏi ngu ngốc của Jackson làm Bambam đảo mắt. Wang Jackson vẫn chỉ là Wang Jackson.

Bambam cắn môi, từ từ tiếp nhận cơn đau để quen dần với nó. Khi cậu đã yên vị trong bồn tắm, Jackson đổ sữa tắm vào, "Nó dành cho trẻ sơ sinh nên sẽ không làm em đau đâu."

Bambam hít một hơi thật sâu. Cảm giác được ngâm mình trong bể nước nóng thật tuyệt vời. Cậu thả người xuống sâu hơn cho tới khi cằm cậu chạm mặt nước. Jackson đứng dậy và đi ra ngoài. Một lúc sau, anh trở lại với một cốc nước trên tay. "Trà hoa cúc với chút mật ong. Nó sẽ làm em thấy tốt hơn." Anh nói rồi giúp Bambam cầm lấy cái cốc. Bambam nhấp thử một ngụm, cảm giác như tất cả những gì nghẹn ứ trong cổ họng cậu tan biến.

Jackson rời khỏi và Bambam cũng chẳng để tâm. Cậu đang suy nghĩ tới việc Mark dám làm tổn thương cậu. Anh ta bắt cóc cậu, trói cậu, hành hạ cậu và hãm hiếp cậu.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói dịu dàng của Jackson kéo Bambam về hiện thực. Cậu cắn môi và lắc đầu. Cậu không muốn nói về chuyện đó, đơn giản chỉ vì cậu thấy vô cùng xấu hổ.

Jackson đặt khay đồ ăn trên bàn và tiến tới cạnh Bambam. "Em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì. Anh không muốn em phải chịu bất kì áp lực nào chỉ vì muốn giữ kín mọi chuyện cho riêng mình."

Bambam từ bỏ. Cậu rất muốn giải tỏa tất cả những nỗi bận tâm của cậu về Mark. Cậu nhấp một ngụm trà trước khi bắt đầu, "Em... em chỉ... Em không thể tin được rằng Mark lại có thể làm ra những chuyện đồi bại ấy với em. Em biết em chỉ là một con người thấp kém nhưng em đâu đáng bị đối xử như vậy!" Bambam dừng lại. Giọng nói của cậu vẫn khản đặc nhưng cậu đã có thể nói ra những lời đó trong giận dữ. Mặt khác, Jackson đang làm tốt vai trò của một thính giả, anh đang lắng nghe rất chân thành.

"Em có định gặp lại hắn ta nữa không?"

"Có chứ! Em sẽ gặp lại tên khốn đó và tặng cho anh ta một cú tát thật mạnh. Tên khốn kiếp đó nên biết rằng em sẽ không thể quên cũng như không thể tha thứ cho những gì anh ta đã làm với em! Em ghét hắn ta! Em xin lỗi nhưng em phải rủa chết cả họ nhà anh ta!"

Jackson bật cười. Bambam cắn môi ngượng nghịu.

"Hắn ta làm chuyện xấu xa với em nên em ghét hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng thay vì hao tổn sức lực vào việc ghét anh ta, hãy ăn trước đã! Anh đoán chắc em đã đói lắm rồi." Jackson mỉm cười và đưa cho Bambam một bát cháo gà. Bambam, vẫn đang cắn chặt môi, gật đầu nghe lời.

"Nhưng làm thế nào mà anh tìm được em vậy?"

Jackson múc một thìa cháo và thổi nguội rồi đưa tới miệng Bambam, "Anh thấy Yugyeom giúp Mark đưa em vào trong xe. Anh cố chạy theo nhưng không kịp nên cái xe đó đã đi mất. Anh chặn Yugyeom lại và tra hỏi cậu ta." Anh vừa nói vừa múc một thìa cháo nữa và chờ cho Bambam ăn xong chỗ cháo trong miệng.

"Tên khốn nạn!" Bambam cất tiếng chửi rủa sau khi nuốt xong miếng cháo ngon lành. Cậu cảm thấy tức giận và bị phản bội. Jackson lại đưa một thìa cháo khác tới miệng Bambam. Anh thích đút cho cậu ăn như thế này.

"Yugyeom không biết gì về Mark. Cậu ta chỉ giúp Mark vì hắn ta đưa cho cậu ấy rất nhiều tiền. Anh thử tới nhà Mark để tìm em nhưng anh không thấy bóng dáng cả hai người đâu. Anh đã nhờ thư kí tìm tất cả những bất động sản mà nhà họ Tuan sở hữu ở Hàn Quốc và anh tìm thấy một khu biệt thự khả nghi ở trên đồi cao cách xa thành phố. Và anh đã tìm được em ở đó." Jackson đút cho Bambam miếng cháo cuối cùng rồi đặt cái bát lên bàn. Anh lấy một chiếc khăn từ trong ngăn kéo.

Anh đang định bế Bambam ra khỏi bồn tắm thì cậu ngăn anh lại, "Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã quá ích kỷ, vì đã không nghĩ tới hoàn cảnh của anh. Jackson, em xin lỗi."

"Không, em không làm gì sai cả. Mọi chuyện đều là lỗi của anh. Đáng lẽ anh phải bảo vệ em thật tốt. Đáng lẽ anh phải đối xử với em tốt hơn. Anh thực sự xin lỗi. Anh không nghĩ mình đáng được tha thứ."

Bambam mỉm cười, cậu nắm lấy tay Jackson, chầm chậm đan tay hai người lại với nhau.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được chứ?"

Jackson cũng mỉm cười nhìn Bambam. Một nụ cười tỏa nắng khiến tim Bambam như trật một nhịp.

"Xin chào, anh là Wang Jackson. Anh 30 tuổi. Anh tới từ Hong Kong. Anh thích phô mai, thích ôm ấp và anh thích em."

Bambam bật cười, Wang Jackson đúng là khó tin.

-*-

"Tôi nghe đây, Jaebum." Jackson kẹp chiếc điện thoại vào giữa má và bả vai. Anh đang bận pha cà phê.

Người ở đầu dây bên kia hắng giọng khiến Jackson chỉ muốn đập vào mặt hắn ta, "Với tư cách là trợ lí của cậu, tôi có nhiệm vụ phải nhắc nhở cậu về công việc. Ngày mai là 100 ngày mất của bố mẹ cậu. Cậu không định tới mộ thăm họ sao?"

Jackson bất động vài giây khi nghĩ tới cái chết của bố mẹ mình, rồi anh lấy lại tinh thần và tiếp tục với công việc pha cà phê đang dang dở của mình.

"Tôi sẽ đi nhưng cậu phải trông chừng Bambam giúp tôi." Jackson trả lời.

Jaebum tiếp tục trình bày, "À, tôi đã trả cho cái cậu Yugyeom đó một số tiền khá lớn để cậu ta ngậm miệng lại và che giấu những việc mà cậu đã làm. Và còn nữa... tôi cũng đã bán căn nhà đó để xóa mọi dấu vết của cậu. Cậu còn cần tôi làm gì nữa không?"

Jackson mỉm cười, "Camera. Tôi cần lắp đặt thêm camera trong căn nhà này để trông chừng Bambam."

Jaebum lập tức ghi nhận lại yêu cầu của Jackson rồi cúp máy. Jackson đặt hai tách cà phê lên khay, cẩn thận bê nó vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra và bước vào phòng, ngắm nhìn Bambam đang nằm dài trên giường. "Một tách cà phê ngon lành dành riêng cho em." Jackson nói.

Bambam xoay người lại và mỉm cười nhìn Jackson. Jackson đặt cái khay lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng xoa đầu Bambam.

Anh mỉm cười, "Đừng lo lắng gì cả, em sẽ luôn an toàn khi ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro