Chapter 16 (Version 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bambam mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ mờ nhòa và đầu óc cậu thì choáng váng. Có ai đó cứ lay lay cánh tay cậu. Phải mất tới vài phút, Bambam mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Cậu nhìn thấy một chàng trai có gương mặt rất quen thuộc đang lay mạnh cánh tay cậu với một vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

"Anh bạn! Tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ! Mẹ tôi nói rằng bà ấy đã gọi cửa nhà cậu suốt 2 ngày vừa qua mà cậu chẳng thèm trả lời!" Chàng trai hít một hơi sâu. Cậu ta trông thật buồn cười.

"Yugyeom?" Đó là câu nói đầu tiên của Bambam sau khi tỉnh lại. Cậu cảm thấy cổ họng mình đau rát và đầu vẫn còn hơi choáng.

Yugyeom giật mình, nhìn Bambam bằng ánh mắt ngờ vực, "Sao cậu lại biết tên tôi? Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Nhưng chúng ta..."

"Tôi nghĩ cậu nên tới bệnh viện đi, người anh em! Hoặc là cậu bị ốm, hoặc là cậu bị điên. À còn nữa, cậu nên trả tiền nhà trước ngày cuối tháng đi. Mẹ tôi nhờ tôi gửi lời tới cậu như vậy." Yugyeom nói rồi xỏ chân vào đôi dép tông bước ra khỏi cửa.

Bambam ngồi thẳng dậy, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Cậu tự hỏi rồi lại đưa tay véo má mình. Đau đớn thay, đây mới là hiện thực và tất cả mọi chuyện về Jackson chỉ là một giấc mơ.

Vì vậy cái chuyện mà cậu bị bắt cóc, bị trói trên giường và bị cưỡng hiếp, tất cả chỉ là mơ? Wow mình chắc hẳn là một tên biến thái hạng nặng thì mới có thể mơ được giấc mơ kiểu đó. Bambam tự lẩm bẩm một mình. Thật kì lạ là mọi thứ dường như vô cùng chân thực. Chân thực tới nỗi Bambam không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa.

Bambam dụi dụi đôi mắt còn đang nặng trĩu vì ngái ngủ của mình. Cậu đi tới chiếc bàn nhỏ ở góc phòng và rót cho mình một cốc nước. Cậu uống cạn cốc chỉ trong một hơi. BamBam đang khát khô cả cổ. Chết tiệt, cậu đã ngủ li bì hai ngày liền mà không tỉnh dậy tới một lần.

Bambam tự ngạc nhiên bởi khả năng ngủ của chính mình. Hai ngày liên tục không ăn, không uống, cũng không đi vệ sinh luôn. Chỉ ngủ, ngủ và ngủ. Sau khi cảm thấy cổ họng mình đã ổn trở lại, Bambam chấn chỉnh lại tinh thần. Cậu xỏ dép vào rồi mở cửa ra. Một luồng gió lạnh đặc trưng của mùa đông táp thẳng vào mặt. Bambam lùi lại và đóng sầm cửa. Cậu quên mất rằng mùa hè chỉ đến trong giấc mơ của cậu mà thôi.

BamBam đi tới chỗ tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo len và một cái áo khoác đủ để giữ ấm cho bản thân rồi xỏ giày vào và đi ra ngoài. Bambam đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một cốc mỳ ăn liền và một vài cái cơm nắm.

Khi vừa hoàn thành xong bữa ăn đầu tiên sau 2 ngày "bất tỉnh nhân sự" của mình thì điện thoại có chuông báo tin nhắn từ khách hàng của cậu. Hôm nay BamBam phải làm việc vì số tiền hiện tại đang có trong ví không đủ để trả tiền thuê nhà. Cậu sải bước về căn hộ và tắm rửa qua loa, mặc một bộ đồ đẹp rồi lại rời khỏi nhà. Trời đang tối dần. Lúc Bambam tới nơi cũng là lúc bầu trời đã tối đen.

Sáng hôm sau, Bambam thức dậy bên cạnh một người nào đó mà cậu còn thậm chí chẳng biết tên. Cậu ngay lập tức đứng dậy, nhặt lại quần áo vương vãi trên sàn rồi mặc vào người. Người lạ kia gạ hỏi liệu có thể gặp lại cậu lần nữa không, nhưng Bambam không bao giờ làm tình với cùng một khách hàng lần thứ hai. Cậu nhún vai, hướng về phía người kia nở một nụ cười bí ẩn. BamBam châm đầu lọc và hít một hơi dài để cảm nhận hương vị của thuốc. Nhưng điếu thuốc của cậu hôm nay thật nhạt nhẽo vô vị mà chính cậu cũng không thể hiểu tại sao. BamBam lấy xấp tiền ở trên mặt bàn, nhét vội vào cái túi áo da rẻ tiền của mình rồi nhanh chóng rời đi.
Bambam rời khỏi nhà nghỉ và đi thẳng tới bến xe buýt. Vài phút sau, xe buýt tới nơi và Bambam lập tức trèo lên chiếc xe lúc đó chỉ có 3 hành khách cùng bác tài. Bambam nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Đã là 12 giờ đêm rồi, đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày vì xe phải về bến lúc 1 giờ sáng.

Cậu thả mình xuống một chỗ trống, xoa xoa hai bàn tay vào nhau tự sưởi ấm cho mình. Mùa đông ở đây kéo dài như vô tận vậy. Xe buýt dừng lại và 2 hành khách xuống xe. Trên xe chỉ còn lại bác tài, Bambam và một vị khách nữa. Bambam tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào trước mặt tạo nên một lớp hơi nước dày đặc bám trên tấm kính. Đang mơ màng thì nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ phía sau, Bambam cảm thấy thật hậm hực khó chịu. Cậu quay đầu ra sau để xem xem âm thanh đó phát ra từ đâu.

Và rồi, Bambam há hốc mồm, cậu nhận ra gương mặt đó, "Jackson?!"

Là Jackson. Wang Jackson. Mọi thứ giống y hệt như trong giấc mơ của cậu, trừ màu tóc của Jackson. Tóc của anh trong giấc mơ của cậu là màu vàng bạch kim, nhưng tóc của Jackson thật sự lại là màu đen. Bambam tự véo má mình để kiểm tra xem đây là thực hay mơ.

A, đau! Vậy thì đây không phải là mơ rồi. Đây là hiện thực.
Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn cậu, nước mũi chảy lòng dòng và đôi mắt bối rối trông đến là buồn cười. "Chúng ta có quen biết sao?" Anh hỏi với ánh mắt tràn ngập sự buồn rầu và sự bối rối.
Bambam cắn môi dưới căng thẳng trả lời, "Tôi đoán là không. Xin lỗi đã làm phiền anh." Bambam nói rồi về chỗ ngồi. Sao có thể như vậy được? Đây là cái mọi người gọi là déjà-vu sao? Bambam tự hỏi, ngón tay cậu bấu chặt lấy mép áo.

Xe buýt dừng lại ở trạm cuối cùng và Bambam đứng dậy chuẩn bị xuống xe - Jackson vẫn đang ngồi nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ - cậu nhét hai tay vào túi áo và tiến tới chỗ Jackson.

"Thưa ngài, đây đã là trạm dừng cuối cùng rồi. Ngài không định xuống xe sao?" Bambam nghiêng đầu. Jackson quay ra nhìn cậu. Đôi mắt đó, gương mặt đó, đôi môi đó, mọi thứ đều y như mơ vậy.
Jackson đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh nhẹn gật đầu và chạy ào xuống xe. Bambam định rời đi ngay. Nhưng nghĩ gì đó, cậu bất chợt dừng bước, quay người thấy Jackson đang ngồi trên băng ghế, trông anh có vẻ buồn bực và hoang mang. Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh khiến lồng ngực Bambam như nghẹn lại. Cậu tiến tới gần, ngồi xuống cạnh anh và lục tìm trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, "Đừng khóc. Tôi đoán chắc rằng bố mẹ anh đang được yên nghỉ nơi thiên đàng rồi, anh không nên quá đau buồn như vậy." Câu nói của Bambam làm Jackson ngừng ngay lại.
Anh lau nước mắt rồi nhìn Bambam một cách khó hiểu, "Ý cậu là gì?"

Bambam thở dài, "Đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải học cách buông tay. Không ai có thể sống một cuộc đời bất tử. Điều cuối cùng anh có thể làm cho bố mẹ mình lúc này chính là tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc."

"Bố mẹ tôi không chết."

"Hả? Vậy tại sao anh lại khóc?"

Jackson lảng tránh ánh mắt của Bambam, "Tôi chia tay với bạn gái."

"Ý anh là vợ?" Bambam sửa lại và Jackson lại nhìn Bambam.

"Tôi chưa kết hôn. Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

Bambam lại nhớ đến Jackson trong giấc mơ của cậu.

"À, ừm... thì chắc 30." Cậu ngập ngừng trả lời.

Jackson ngạc nhiên, "Nhìn tôi già đến thế sao? Tôi mới 24 tuổi." và hậm hực như một đứa trẻ. Bambam cảm thấy dù là Jackson trong mơ hay Jackson ngoài đời thực thì anh vẫn đáng yêu như vậy cả.

"Ồ... vậy cho tôi xin lỗi."

Tại sao mọi thứ lại khác giấc mơ của cậu đến thế? Thực sự thì đây có phải là déjà vu không vậy?! Bambam tự hỏi nhưng rồi tiếng réo từ dạ dày Jackson cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Jackson khó chịu lườm cái dạ dày của mình rồi ngẩng mặt lên nhìn Bambam, "Cậu có biết nhà hàng nào ngon gần đây không? Dẫn tôi tới đó được không? Tôi không phải người Hàn và tôi hay bị lạc đường ở Seoul. Hơn nữa, tôi nghĩ mình sắp chết đói đến nơi rồi." Anh vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái bụng của mình.

Bambam đảo mắt, làm vậy gần như trở thành bản năng của cậu rồi, "Tôi biết anh đến từ Hong Kong. Nhà hàng đêm gần nhất chỗ này là Hong Kong BanJeom mới mở ở Jamsil. Thời gian của tôi rất quý giá, thế nên anh hãy tự tới đó một mình đi."

"Sao cậu biết tôi đến từ Hong Kong? Chúng ta từng gặp nhau trước kia sao?" Jackson hỏi, mắt sáng lên vì phấn khích. Bambam ngại ngùng nhún vai.

"Tôi nghĩ tôi chỉ may mắn đoán trúng vậy thôi, hoặc có lẽ tôi là thầy bói chăng." Bambam trả lời rồi quay người bước đi.

"Thời gian của thầy bói đắt tới mức nào?" Jackson hỏi, chuyện này có vẻ làm anh thấy rất hứng thú vì anh cứ đi theo Bambam suốt.
Bambam dừng bước và quay người lại, cậu giở giọng khó chịu, "Anh biết thừa tôi không phải thầy bói mà." Bambam gắt và Jackson gật đầu đồng tình.

"Tôi biết. Tôi đâu có ngây thơ tới mức đó."

Mọi chuyện quả thật khác xa so với giấc mơ của cậu.
Bambam hít một hơi thật sâu, "50 nghìn won 1 giờ."

"Giao dịch thành công! Đi thôi!"

"Cái...?"

"Đi nào!" Jackson cười tít mắt, nắm lấy cổ tay Bambam và kéo cậu đi, "Nhân tiện thì, tên cậu là gì vậy?"

Bambam mỉm cười, mong rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ như giấc mơ của mình. "Bambam." Cậu trả lời.

"Nghe lạ ghê, nhưng lại rất đáng yêu. Đi nào Bambam! Chỉ đường cho tôi!"

~END FIC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro