Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

"Đồ Thái sao? Tôi không nghĩ khẩu vị của cậu lại kì lạ như vậy!" - Người lạ mặt nhận xét ngay khi cả hai vừa bước chân vào nhà hàng.

Bambam đảo mắt, làm lơ trước câu nói của người kia và ung dung chọn chỗ ngồi. Cậu gọi món bằng tiếng mẹ đẻ khiến cho người đối diện ngạc nhiên đến rớt cả hàm. Ngay khi gọi món xong, Bambam cởi áo khoác ngoài và khoanh tay trước ngực.

"Thái Lan là quê hương của tôi." – Cậu nhẹ nhàng giải đáp sự thắc mắc chưa kịp nói ra của người lạ mặt.

"À...ra thế...Xin lỗi, tôi không biết. Vậy là cậu đến từ Thái Lan sao?" – Hắn cười ngây ngốc, môi hắn hình thành một đường cong nhẹ, gò má cũng hơi nhếch lên.

Bambam đáp lại bằng một nụ cười xã giao. Cậu với tay gỡ bỏ chiếc snapback trên đầu người đối diện. Và trong phút chốc, cậu ngây người.

Người đàn ông tuy không được cao và có thể rất nhạt nhẽo, nhưng anh ta thực sự rất đẹp trai. Mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra phía sau. Đôi mắt to và có hồn. Và sống mũi của anh ta đẹp như tượng tạc vậy.

"Anh nhìn ổn hơn rất nhiều khi không đội mũ đấy, đồ ngốc!" – Vừa nói, Bambam vừa rút ra một điếu thuốc nữa và ngậm nó bằng đôi môi mọng của mình. Cậu châm lửa, rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng đục trước khi bắt gặp ánh mắt đầy ngượng nghịu của người kia. Cậu không thể hiểu nổi tại sao người đó cứ nhìn cậu với vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt như vậy.

"Anh có muốn làm một điếu không?" – Bambam hỏi, chìa bao thuốc ra trước mặt người đối diện nhưng anh ta lắc đầu, xua tay từ chối, nói rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Bambam không thể ngừng đảo mắt trước lời nói của người kia.

Cuối cùng thì đồ uống cũng được mang ra. Ngay lập tức, Bambam nhấp một hụm trà Thái, trong khi người còn lại thử một chút chocolate nóng nhưng ánh mắt thì không hề rời Bambam.

"Cậu làm gì để kiếm sống?" – Người đàn ông hỏi một câu ngẫu nhiên để bắt chuyện với cậu.

"Tôi...dùng cơ thể để kiếm sống." – Cậu trả lời.

"Nhưng..ai chẳng thế."

Bambam bật cười, cậu không thể tưởng tượng được độ ngây thơ của con người ngồi trước mặt.

"Ý tôi là theo nghĩa đen ấy. Nói trắng ra, tôi làm đĩ." – Cậu trả lời với một nụ cười gượng. Người đàn ông nhanh chóng xin lỗi trước khi gật đầu lia lịa. Khoảnh khắc đó, Bambam cảm thấy đối phương cũng có nét gì đó đáng yêu đấy chứ. Cậu lại uống một ngụm trà yêu thích của mình. Lần này, cậu khẽ rên lên khi dòng chất lỏng ấm nóng ngon lành ấy chảy xuống cổ họng. Trong khi đó, người kia vẫn nhìn cậu với nụ cười ngây ngốc đặc trưng của anh ta.

Đồ ăn được đem tới và Bambam nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Cậu còn chẳng thèm để ý đến người kia bởi cậu đã đói lắm rồi. Cậu xúc một thìa padthai đầy và cho vào miệng. Cậu cũng không quan tâm đến việc cách hành xử của mình có lịch sự hay không nữa. Điều duy nhất khiến cậu bận tâm lúc này là lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Người lại vẫn cứ nhìn cậu, như một người cha tự hào khi nhìn con trai mình ăn ngon vậy.

"Cậu tên là gì?" – Người lạ hỏi sau khi chờ cậu ăn xong miếng đầu tiên.

"Bambam" – Cậu trả lời cụt lủn, tống thêm một thìa padthai vào miệng.

Người đàn ông mở to mắt ngạc nhiên, "Bambam sao? Là rắn ấy hả?"

"Không" – Cậu đáp trả. Một câu trả lời cụt lủn khác bởi cậu còn đang bận thưởng thức cái hương vị của thiên đường đang lấp đầy khoang miệng cậu.

Người đối diện gật gù, nhấp thêm một ngụm chocolate nóng, "Quả là một cái tên đặc biệt! Tôi là Jackson. Rất vui được biết cậu." Người đó giới thiệu nhiệt tình, nhưng Bambam chỉ gật đầu, cậu quá tập trung vào món padthai của mình.

"Anh có hứng thú với đàn ông không, Jackson?" – Cậu nghỉ lấy hơi giữa bữa ăn ngon lành của mình bằng một câu hỏi.Cậu biết rõ ăn quá nhanh là không tốt cho sức khỏe.

"Tôi có bạn gái cũ, không phải bạn trai cũ nên tôi nghĩ tôi là trai thẳng. Tôi cũng không rõ nữa. Còn cậu thì sao?"

Bambam bật cười khúc khích, "Tôi thích mình trông thật xinh đẹp và tôi thích dương vật, nên tôi là gay." Cậu trả lời với một vẻ mặt đầy tự hào. Chỉ đơn giản là cậu không nghĩ rằng Jackson đã vận dụng bộ não của mình và suy nghĩ kĩ càng trước khi trả lời câu hỏi của cậu. Jackson không hiểu được biểu cảm mà Bambam đang trưng ra lúc này nên anh đã hỏi một câu khác, một câu hỏi khiến cho Bambam đảo mắt liên hồi.

"Cậu không sợ bị STD sao?"

Lại một câu hỏi ngốc nghếch khác. Bambam tự lẩm bẩm một mình rồi cố nặn ra một nụ cười, "Tôi luôn đề phòng việc đó. Tôi đặc biệt cẩn thận đối với sex. Tôi cũng có nguyên tắc riêng của mình nữa."

"Nguyên tắc gì?"

"Tôi không hôn môi và sẽ không để cho ai thao tôi mà không có bao cao su." – Cậu thẳng thắn trả lời. Dường như cách lựa chọn từ ngữ của cậu không được phù hợp lắm khi ở nơi công cộng như thế này.

Jackson cười, mặc kệ ánh mắt phán xét của những vị khách xung quanh và chủ nhà hàng. "Tại sao cậu lại không hôn môi? Vì cậu sợ mình sẽ yêu sao?" Câu hỏi của Jackson lập tức nhận được sự chú ý của Bambam.

"Anh làm tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Tôi không hôn môi đơn giản là vì tôi không muốn để lại vết bẩn trên lớp son không trôi của tôi. Anh biết mà, nó khá đắt." Cậu e dè trả lời rồi tiếp tục thưởng thức nốt món ăn yêu thích của mình. Jackson cười nhưng không hề phàn nàn gì với câu trả lời cùa Bambam.

Ăn xong phần của mình, Bambam thấy no căng cả bụng. Cậu lấy tay xoa xoa cái bụng đã được lấp đầy của mình, thậm chí còn vô thức nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút thoải mái hiếm hoi này. Cuối cùng cậu cũng lấy lại được lí trí. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, "Ừm...Cảm ơn anh rất nhiều vì bữa ăn. Tôi không biết tại sao anh lại mời tôi ăn dù chúng ta vừa mới gặp nhau, nhưng tôi rất cảm kích. Có lẽ anh nên về nhà đi, tôi cũng phải đi đây." Bambam cười ngượng nghịu trong khi Jackson chỉ gật đầu, cười đáp trả.

Ngay khi Bambam định đứng lên và rời đi, Jackson đã túm vạt áo của cậu, khiến cậu quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, "Tôi muốn qua đêm với cậu", Jackson nói. Không hẳn là nói, nó giống như một lời tuyên bố hơn và điều đó khiến Bambam thấy rờn rợn.

"Làm ơn đi, tôi chắc chắn anh không đủ tiền đâu."

"Ra giá đi" – Jackson nghiêm túc nói, bất giác nhếch miệng cười.

Bambam gắt gỏng, khoanh tay trước ngực, quay trở lại chỗ ngồi và nhìn thẳng vào Jackson, "150 nghìn won cho 1 đêm, ở chỗ anh." Cậu nói dối. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Hôm nay cậu chỉ muốn về nhà và nằm dài trên giường thôi. Và cậu chắc chắn rằng Jackson sẽ không bỏ ra ngần ấy tiền để mua một lần làm tình chóng vánh với cậu đâu.

Jackson nâng ánh nhìn của mình lên, nhăn trán lại do dự và đưa ra một cái giá khác, "Tôi sẽ trả cho cậu 700 USD, tiền mặt, chỗ của cậu." Cái giá mà Jackson đưa ra khiến Bambam không khỏi mở to mắt ngạc nhiên.

"Anh định trả bằng ngoại tệ sao? Anh còn mang những 700 USD theo người ư?" – Cậu hỏi đầy nghi hoặc, hoàn toàn khó chịu với người mới gặp. Jackson rút ví lấy ra 700 USD tiền mặt, đặt trên bàn trước mặt Bambam. Mắt Bambam mở to, hàm cậu suýt chút nữa thì rơi xuống đất khi nhìn thấy xấp tiền trên bàn.

Cậu nhìn xấp tiền đầy lưỡng lự. Đây đúng là một món hời, nhưng cũng thật kì lạ. Bambam không thể ngừng băn khoăn về thân phận thật sự của người tên Jackson này. "Tôi chỉ mang 750 USD trong người. Nếu cậu cần tôi có thể viết séc cho cậu hoặc là..."

"Đi thôi." – Bambam chặn ngang lời nói của Jackson, cầm xấp tiền trên bàn không mảy may do dự và nhét nó vào túi xách của cậu. Cậu cầm cổ tay Jackson và lôi hắn ra khỏi nhà hàng. Jackson bất ngờ vì hành động của cậu, bước đi chuệnh choạng nhưng vẫn không quên cầm theo chiếc snapback quý giá và đặt 50 USD trên bàn.

Hai người họ bước đi và có vẻ như không ai định mở lời bắt chuyện trước với đối phương. Bambam thực sự không để ý đến chuyện đó vì cậu thích sự yên tĩnh. Lắng nghe tiếng bước chân của chính mình cùng với tiếng gió thổi vào ban đêm dường như đã trở thành một thói quen của riêng cậu. Cậu không biết mục đích của Jackson là gì nhưng 700 USD đối với cậu không phải một số tiền nhỏ, nên đương nhiên cậu sẽ không từ chối đề nghị của Jackson. Đưa người lạ đến chỗ ở của mình đương nhiên là một việc làm đầy mạo hiểm, Bambam biết điều đó. Nhưng Bambam cũng biết nếu Jackson là người xấu, anh ta sẽ không mời cậu ăn và sẽ không trả tiền trước khi cậu làm xong việc của mình. Bambam bật cười. Đôi lúc cậu nghĩ quá nhiều. Cậu có mất gì đâu cơ chứ? Dù gì thì cậu cũng chẳng còn gì để mà mất nữa rồi.

Họ về đến căn phòng nhỏ của Bambam. Cậu lập tức đá văng đôi giày của mình sang một bên như cậu vẫn thường làm. Mặt khác, Jackson đang tò mò nhìn ngắm xung quanh chỗ ở của cậu. "Cậu sống giữa 4 bức tường này à?", Jackson hỏi, hoàn toàn ngạc nhiên vì căn phòng chỉ có 1 chiếc giường, 1 cái bàn ăn, 1 cái tủ lạnh nhỏ và 1 cái TV thùng.

Bambam cười, cởi áo khoác và quăng lên chiếc sô pha ở góc phòng, "Không, còn 1 phòng nữa ở đằng kia. Phòng tắm." Cậu trả lời, vẫn tươi cười với Jackson. Một câu trả lời đậm chất Bambam. Cậu luôn thẳng thắn, nhưng có chút tinh nghịch. Cậu còn tự cho mình là "Thánh châm chọc". Và khi Jackson còn đang ngơ ngẩn đâu đâu, Bambam đã kéo hắn đến bên giường rồi.

"Ngồi xuống đi!" – Bambam vừa nói vừa đặt một tay lên ngực Jackson và liên tục lấn tới cho đến khi Jackson yên vị trên mép giường. Có lẽ Jackson không phải một đối tượng tồi bởi hắn có một cơ thể khỏe khoắn và rắn chắc. Bambam không thể không để ý đến cánh tay chắc nịch của đối phương và cậu chắc chắn rằng đó là do cơ chứ không phải do mỡ. Cậu cũng phải công nhận rằng Jackson thực sự rất đẹp trai và gương mặt đó sẽ là một tác nhân gây kích thích mãnh liệt trong lúc làm tình.

Bambam không thực sự thích cái quần thụng của Jackson, nhưng có lẽ cậu sẽ thích thứ ở bên trong nó?

"Vào việc thôi." – Vừa nói cậu vừa cởi áo của mình và bò lên đùi Jackson để chen vào giữa hai chân của hắn. Cậu đặt một tay lên ngực và một tay ở gáy Jackson trong khi cọ xát hạ thân của hai người. Bambam có thể cảm nhận được nhịp tim của Jackson đang đập nhanh đến mức nào và cậu phải cố gắng nhịn cười để không phá vỡ bầu không khí này.

Bambam khá chắc chắn rằng cự vật được Jackson giấu bên trong chiếc quần thụng kia khá lớn bởi cậu có thể cảm nhận được chúng qua lớp vải. Biết rằng Jackson đang đặt tay lên hông cậu, Bambam nở một nụ cười tự mãn và cọ xát mạnh hơn nữa. Nhưng rồi, Jackson đã ngăn cậu lại.

"Chúng ta chỉ nói chuyện thôi, có được không?" Jackson thở nặng nhọc, nhìn thẳng vào đôi mắt của Bambam.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Bambam ngạc nhiên đến mức rớt cả hàm và chớp mắt đầy bối rối, "Cái gì cơ?"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro