Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 3:

"Ý anh là anh chỉ muốn nói chuyện với tôi thôi sao?" – Bambam đảo mắt, cậu khoanh tay trước ngực bộc lộ bản chất đanh đá của mình. Jackson gật đầu, ánh mắt run run như sợ bị đuổi ra khỏi đây ngay lúc này. Bambam biết rằng Jackson đang vô cùng mù mờ trước cảm xúc của mình và cậu không thể hiểu được anh ta đang nghĩ cái quái gì nữa. Mặc dù, chính Bambam cũng là một người khó hiểu trong mắt người khác.

Cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tuyết bắt đầu rơi rồi run người vì cái lạnh ập tới. Cậu thậm chí còn chẳng có đủ tiền để sửa cái máy sưởi và cậu tự chửi rủa bản thân vì đã không chăm chỉ làm việc vào mùa hè.

Jackson ngượng ngùng hắng giọng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm khi anh nhặt áo của Bambam lên và đưa nó cho cậu, "Mặc vào đi, cứ như thế cậu sẽ bị cảm đấy." Anh mỉm cười lịch lãm còn Bambam thì không thể ngừng đảo mắt. Cậu nhanh chóng mặc áo vào, đồng thời cũng kéo chăn choàng quanh cơ thể nhỏ bé của mình. Cậu cũng không hiểu tại sao hôm nay trời lại nổi gió lạnh như vậy.

Jackson có hỏi về cái máy sưởi nhưng Bambam chỉ cho vấn đề ấy lướt qua như cơn gió lạnh ngoài kia. Đơn giản là do cậu không muốn để người khác thương hại mình chỉ vì không có tiền sửa lại máy sưởi. Cậu xoa xoa cánh tay mong làm cái lạnh dịu đi. Đó cũng là lí do vì sao cậu ghét việc tên Jackson kì quặc này chỉ muốn ngồi nói chuyện. Vì phòng lạnh ngắt và cách duy nhất để làm cho cậu quên đi cái lạnh chính là vùi mình trong đống chăn dày. Thực ra làm tình cũng là một cách hay bởi nó làm cậu toát mồ hôi. Nhưng có vẻ như việc đó sẽ không xảy ra vào hôm nay đâu, với cái tên Jackson này.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Bambam cố nặn ra một nụ cười trong cái lạnh thấu xương, "Anh muốn tôi bao nhiêu tuổi, baby?" Bambam trả lời và cậu có thể thấy hai má Jackson đỏ lựng lên. Anh còn đang mải cúi đầu để giấu gương mặt ngượng chín của mình đi.

Dễ thương thật. Bambam cố gắng ngăn lại tiếng cười lớn chỉ chực bật ra khỏi miệng mình.

"Nhìn cậu chắc là nhỏ hơn tôi. Còn tên cậu thì sao? Cậu tên là Bambam thật à?"

Lại thêm một câu hỏi khiến Bambam phải đảo mắt. Được trả những 700 USD để nói chuyện không có nghĩa là cậu phải khai báo thân phận của mình, đúng không? Có thể ngày sau cậu sẽ chẳng còn gặp lại anh chàng tên Jackson này nữa, vậy thì việc quái gì cậu phải chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho anh ta biết?

Jackson bật cười khi nhận ra biểu cảm của Bambam bỗng thay đổi. Trong khi đó, Bambam khá bất ngờ, cậu lườm hắn, "Đừng có cười tôi."

"Rất xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, chỉ là...Cậu thực sự tỏ rõ thái độ với những điều cậu ghét, tôi có thể nhìn ra điều đó." – Jackson giải thích và Bambam muốn cảm tạ trời đất vì đã khiến cậu được mở rộng tầm mắt.

"Tôi không thích che giấu cảm xúc, Jackson ạ. Khi đau, tôi sẽ kêu. Nếu không thích thứ gì, chắc chắn tôi sẽ nói ra. Nhưng khi tôi không biết là mình đang thấy thích hay ghét, biểu cảm của tôi sẽ vô cùng khó hiểu." – Bambam đáp lại bằng một câu trả lời khá dài trước khi đi tới chỗ bình nước tự động và rót đầy nước ấm vào cái cốc yêu thích của cậu, thầm biết ơn ông trời vì cái bình nước vẫn còn hoạt động.

"Cậu có thích nghe nhạc không? Hay xem phim?" – Một câu hỏi khá ngẫu nhiên nhưng Bambam không thể nén được nụ cười. Anh ta thực sự quan tâm đến câu trả lời của mình sao? Cậu tự hỏi.

Cậu chỉ nhún vai và chờ đợi phản ứng của Jackson. Cậu nghĩ rằng Jackson sẽ bỏ qua và chuyển sang vấn đề khác như trước đó anh ta đã làm, nhưng cậu đã nhầm. Jackson vẫn đang mở to đôi mắt chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Tôi thích cả hai và tôi có thể chơi piano. Mẹ tôi dạy tôi chơi đàn năm lên 10 tuổi."

Jackson vỗ tay trong im lặng nhưng vẫn có vẻ rất hùng hồn. Điều đó khiến Bambam đảo mắt để che giấu đi sự thực rằng cậu đang có một chút gì đó...tự hào và hạnh phúc chăng?

"Tôi rất mong được thưởng thức tài nghệ của cậu đấy. Cậu còn tài năng ẩn giấu nào nữa không?" – Jackson tiếp tục hỏi. Đến lần này thì anh đã ngồi xích lại gần để nhìn ngắm gương mặt của Bambam được rõ hơn.

"Tôi có thể khiến cho anh quỳ dưới chân tôi và cầu xin được tiếp tục đến sáng mai." – Bambam dửng dưng đáp lại trong khi uống thêm một ngụm nước đã lạnh ngắt. Không, không hề có một tia cợt nhả trong lời nói của cậu. Mắt Jackson như sáng lên vì một lí do nào đó mà Bambam không thể hiểu được. Có phải vì phấn khích không? Hay chỉ là sự hứng thú nhất thời?

Bambam thầm nguyền rủa khi dòng nước lạnh kia chảy xuống cổ họng, cậu thấy thật biết ơn Jackson vì đã bắt mình phải thức cả đêm và chịu đựng cái lạnh thấu xương này. Jackson cởi áo khoác ngoài và choàng lên người Bambam. Anh nở một nụ cười nhã nhặn trong khi tháo găng tay của mình để đeo vào cho cậu.

"Cậu sẽ chết vì lạnh mất thôi đồ ngốc."

Bambam, tuy ngoài miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề nhưng vẫn tiếp tục tận hưởng hơi ấm do anh mang lại. Còn Jackson chỉ cười rồi dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu. Bambam nhắm mắt lại để hưởng thụ hơi ấm truyền đến hai bên má của mình với một niềm hạnh phúc đơn thuần. Bất giác, cậu lại rên khe khẽ. Khi mở mắt ra, Bambam vẫn thấy Jackson đứng đó tươi cười nhìn cậu, anh ta thực sự làm cho cậu thấy rợn cả người. Bambam hất tay Jackson ra khỏi má mình và nghe thấy tiếng anh ta bật cười khúc khích, "Vậy là cậu cũng biết xấu hổ sao...". Jackson vừa nói vừa toét miệng cười ngu ngốc, cái nụ cười khiến Bambam phải đảo mắt lần thứ n trong ngày.

"Tôi không xấu hổ. Anh cứ làm tôi thấy rờn rợn, thế thôi." – Bambam cố tình chọc tức Jackson. Cậu đặt chiếc cốc đáng yêu của mình lên giá rồi quay đầu tiến về phía Jackson đẩy anh ngồi xuống mép giường. Jackson hoàn toàn phục tùng. Anh ta để cho bản thân mình bị cậu điều khiển và Bambam thì rất vui lòng được làm điều đó.

"Cậu rất đẹp." – Lời nói trượt khỏi đôi môi anh khi Jackson bị cuốn vào đôi mắt của Bambam, cuốn vào đôi hàng mi dài và cong vút của cậu.

Bambam cười tươi vui vẻ, "Tôi biết tôi đẹp mà". Cậu đặt tay lên ngực Jackson đẩy mạnh cho đầu anh đập xuống chiếc gối. Bambam giành thế chủ động, cậu dùng sức đè hạ thân của mình áp sát vào người bên dưới.

BamBam ghé sát vào tai Jackson và cố nhịn cười khi thấy đôi tai anh đỏ ửng cả lên. "Có đau không?", cậu thì thầm trêu chọc, và cảm thấy Jackson căng cứng dưới cơ thể mình.

"Gì cơ? Khi cậu đẩy tôi xuống giường ư?"

"Không, đồ ngốc. Khi anh nhận ra rằng tôi đẹp hơn tất cả những người phụ nữ anh đã từng gặp." – Bambam nhăn mặt cười toe toét. Cậu với lấy chiếc khăn quàng cổ dưới sàn rồi buộc nó lên đầu Jackson che mắt anh lại. Jackson sửng sốt. Anh vội nắm lấy cổ tay Bambam ngăn cản cậu, nhưng Bambam biết đối phương đang căng thẳng và hoảng sợ, và vì vậy cậu vòng tay qua cổ Jackson và an ủi anh bằng lời nói thầm nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ không làm anh đau đâu. Vì anh không có hứng thú với đàn ông, nên tôi sẽ che mắt anh lại." Lời thì thầm của cậu khiến người dưới thân run rẩy. Anh gật đầu nghe theo. Che lại đôi mắt Jackson, tay cậu trượt dần xuống ngực anh, nhẹ nhàng xoa nắn và cảm nhận từng thớ cơ rẳn chắc của đối phương ẩn đằng sau lớp vải. Cậu chầm chậm cởi từng chiếc cúc áo và nhìn chằm chằm vào cơ thể của Jackson.

Jackson có một thân hình thật hoàn hảo. Anh ta thật đúng chuẩn. Bambam không biết phải giải thích thế nào nữa.

Khi Jackson rúm người lại vì hơi lạnh tấn công cơ thể, Bambam lập tức đặt tay lên ngực Jackson và dựa vào gần hơn để trao những nụ hôn lên làn da mềm mại ấy. Jackson bắt đầu run lên mà Bambam không biết là do gió lạnh hay là do hành động vừa rồi của cậu. Cậu cởi hẳn áo của Jackson ra và lại cúi xuống để đặt những nụ hôn ướt át lên cổ đối phương. Mùi hương tuyệt vời của Jackson tấn công khứu giác của Bambam, khiến cậu vừa hôn vừa tận hưởng cảm giác thư thái do mùi hương ấy mang lại. Trong tất cả những người cậu từng ngủ cùng, Jackson chắc chắn là người có mùi cơ thể tuyệt vời nhất.

Jackson rên lên khe khẽ khi Bambam mút lấy yết hầu của anh. Điều đó làm Bambam nhếch miệng đầy tự hào và tiếp tục lặp đi lặp lại hành động ấy. Hông cậu vẫn đè sát trên người Jackson, hai cự vật tiếp xúc và chà xát vào nhau. Cậu có thể cảm thấy thứ đó ngẩng đầu ở dưới cái quần thụng kia và cậu cười tươi hơn bao giờ hết.

Đàn ông thì vẫn cứ là đàn ông dù cho tính hướng có thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần chạm vào viên tinh hoàn ấy và mọi chuyện sẽ đi đúng hướng thôi. Đôi khi Bambam tự hỏi tại sao phụ nữ lại phức tạp và khó đối phó hơn đàn ông. Nhưng cậu đã quá rõ câu trả lời rồi. Vì làm phụ nữ đâu có dễ dàng!

Trong khi cái miệng dâm đãng của Bambam đang bận rộn với những nụ hôn dài và ướt át lên làn da trần trụi của Jackson, tay cậu đã với đến cái thắt lưng da đắt tiền của anh rồi tức tốc kéo mạnh. Cậu tiếp tục thành thạo xử lí chiếc khuy quần và lột bỏ hoàn toàn chiếc quần khỏi người bên dưới. Jackson hơi hé miệng thở dốc nặng nề vì hạ thân bỗng chốc bị cái lạnh bao phủ. Bambam hơi nhếch miệng cười. Cậu thấy anh bạn nhỏ của Jackson dần đứng thẳng dậy và lồ lộ bên dưới lớp vải quần lót. Nhưng đồng thời cũng lại thất vọng vì cái quần lót màu đen khiến cậu không thể xác định được kích thước của anh bạn nhỏ ấy.

Bambam cố định thân mình trên đùi Jackson và xoa nắn cự vật của đối phương trong lòng bàn tay của mình. Cậu cố kìm lại những tiếng thở dốc khi bắt đầu ma sát côn thịt. Cậu thỏa mãn khi thấy Jackson đang dữ dội bấu víu lấy ga giường, thích cái cách Jackson cố gắng nâng hông lên cố tìm kiếm thật nhiều ma sát từ đôi tay cậu.

Dữ dội và mãnh liệt. Đó là những gì cậu thích nhất khi làm tình.

Sau khi tự lột bỏ quần áo của chính mình, Bambam quay trở lại với việc chính. Một thân trần truồng ngồi trên người Jackson. Cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ vì khó chịu của Jackson trong lúc cậu bận rộn lùng sục chiếc túi xách để lấy lọ bôi trơn. Chắc mình đã để anh ta chờ đợi quá lâu rồi...

Cậu nhẹ nhàng tuột chiếc quần lót đen của đối phương xuống, giải thoát cho cậu nhỏ của Jackson – cậu ta quá lớn để được gọi là cậu nhỏ. Cậu cúi xuống, dùng cái lưỡi nhỏ của mình trêu đùa quy đầu. Jackson lập tức có phản ứng, run rẩy vì khoái cảm. Bambam phải cố gắng nhịn cười vì, mẹ kiếp, ai có thể ngờ được một người đàn ông mạnh mẽ thế này lại có thể nhạy cảm đến như vậy.

Bambam dừng lại, bóp ra một lượng gel rồi thoa đầy lên cự vật. Cậu thừa nhận rằng chữ viết của cậu cũng tệ như cuộc đời cậu vậy, nhưng ít nhất đôi bàn tay ấy cũng khá tài năng trong lĩnh vực khác đấy chứ, như handjob chẳng hạn.

Cậu trừu đưa côn thịt chậm nhưng mạnh mẽ, mạnh đến mức cậu có thể cảm giác được sự biến trướng trong lòng bàn tay và những đường gân xanh nổi lên như thể muốn vỡ ra vậy.

Khi cảm thấy Jackson đã sẵn sàng, cậu lại leo lên người anh. Jackson giúp đưa quy đầu đến gần lỗ nhỏ của cậu. Chậm mà chắc, cậu ấn mình xuống, để cho côn thịt cứng ngắc kia xỏ xuyên lỗ huyệt của mình. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương. Vì vậy, cậu đã đặt tay lên vai Jackson và an ủi rằng hãy thả lỏng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu hạ thắt lưng xuống, vách tràng như bị kéo căng bởi sự xâm chiếm của cự vật.

"Mẹ kiếp! Chặt quá.." – Jackson rên rỉ trong khi Bambam tiếp tục động, khiến côn thịt đâm sâu hơn vào lỗ nhỏ của cậu, nuốt trọn toàn bộ côn thịt. Bambam thật sự không thích nói mấy lời dâm đãng khi làm tình, nhưng dù sao thì cậu cùng đã quen dần với nó.

Bambam tự cho mình thời gian để thích ứng với kích thước của đối phương. Dù vừa mới đi tiếp khách về cách đây không lâu, nhưng kích thước của người khách trước không thể so sánh được với côn thịt cực đại của Jackson, vì vậy cậu vẫn cần thời gian để quen dần với nó.

Sau một vài giây yên lặng và tiếng thở ngại ngùng của Jackson bao trùm bầu không khí, Bambam bắt đầu chuyển động chầm chậm. Tốc độ của cậu làm Jackson như phát điên, nhưng cậu không quan tâm. Đặt tay lên cơ bụng của Jackson, cậu dùng sức nâng người lên rồi lại hạ xuống khiến Jackson không ngừng rên rỉ.

Cậu bắt đầu trừu sáp với tốc độ lớn hơn, hông cậu nâng lên hạ xuống và mắt nhìn nhắm nghiền lại để cảm nhận khoái cảm. Ngón tay Bambam co lại trên bụng Jackson và anh phải dùng tay đỡ eo cậu để cậu không bị rơi xuống giường. Bambam rên lên khi quy đầu của Jackson chạm đến điểm mẫn cảm của cậu. Cậu run rẩy bởi cái lạnh nhưng cơ thể lại không ngừng toát mồ hôi. Trong khi Bambam tiếp tục trừu sáp để tìm kiếm thêm khoái cảm, Jackson không muốn trở nên bị động, anh dần nâng hông lên, đưa đẩy cùng nhịp với Bambam.

Bambam có thể cảm nhận được côn thịt dữ tợn bên trong cậu đang dần biến lớn, cậu biết đối phương sắp đạt tới cực hạn nên cậu bắt đầu xoa nắn côn thịt của mình. Cậu đang cảm thấy khoái cảm cực hạn cho đến khi nhận ra có gì đó ấm và ẩm ướt chạm vào ngực mình. Cậu mở mắt và nhìn thấy Jackson đã ngồi dậy, phủ đầy cơ thể trần trụi của cậu với những nụ hôn ướt át. Jackson dừng lại để ngắm nhìn xương quai xanh khiêu gợi của Bambam trước khi liếm mút đầy mãnh liệt. Bambam có thể cảm thấy bản thân sắp đến cao trào, cậu nhắm mắt, tự đưa đẩy thêm vài lần trước khi bắn đầy chất lỏng trắng đục lên bụng Jackson. Cậu dừng lại một vài giây tận hưởng cực khoái của mình. Thật may là Jackson có ý thức tiếp tục luận động để giải thoát cho chính mình. Theo bản năng, anh chỉ nâng cao hông và tiếp tục đâm chọc về phía trước để cuối cùng tìm đến cao trào

Nhờ có cái bao cao su cao cấp mà Bambam mới mua hôm qua, Jackson bắn ra mà gần như không để lại chút gì trong huyệt mật của Bambam, cũng không hề dính bẩn lên chiếc chăn lông của cậu.

Sau khi đã lấy lại được nhịp thở cùng lí trí của bản thân, Bambam nâng người đứng dậy. Đôi chân vô lực sau khi đạt khoái cảm, cậu phải dùng tay để chống đỡ sức nặng của cơ thể. Thả người bên cạnh Jackson, cậu thở dốc từng đợt nặng nhọc và quay nhìn người bên cạnh dần tỉnh táo lại. Jackson tháo bịt mắt và cả bao cao su nữa, rồi hướng ánh nhìn về phía cậu. Bambam cảm thấy thật buồn cười vì đôi lúc cậu cảm thấy Jackson đáng yêu như một chú cún mỗi khi cảm thấy hạnh phúc. Mắt anh mở to như thể đang ở trên thiên đường vậy và nụ cười thì ngoác ra tận mang tai.

"Vừa rồi...thật tuyệt vời. Làm sao có thể...?" – Jackson nói đầy phấn khích, lôi chiếc chăn ở dưới đất lên và đắp lên người Bambam. Bambam ngán ngẩm trước lời nhận xét đó chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng không cần ai phải nhắc cậu về việc cậu tuyệt vời như thế nào khi ở trên giường.

Jackson nằm cạnh Bambam, hai thân ảnh quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ chật chội. "Tôi có thể gặp lại em không?" – Jackson lại đưa ra một câu hỏi – câu hỏi chắc chắn sẽ khiến Bambam đảo mắt nếu cậu không quá mệt để phản ứng vào lúc này.

"Hoy es adios, manana quizás"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro